CHAP 31: QUYẾT ĐỊNH CỦA NEW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New vừa dứt câu "Tao nhớ mày" thì nghe thấy đầu dây bên kia sặc nước và ho liên tục 3-4 tiếng. Bright vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vừa rời khỏi phòng bà nội để xuống bếp uống nước thì nhận được cuộc gọi kỳ lạ này. Cậu lắp bắp hỏi lại:

"Mày... mày vừa nói gì cơ...?"

"À thì... Tao nhớ mày!"

"Mắc gì tự dưng nhớ tao? Khùng hả???"

"Ơ... Đây là cái thái độ mày dành cho crush đó hả?"

"Ờ. Lúc trước với August tao cũng thế!"

"Khi nào mày về?"

"Chưa biết, bà nội vẫn chưa đỡ. Nhưng tao có gửi cơm qua cho mày mà!"

"Mày đi rồi không ai phụ việc nhà. Một mình tao làm mệt lắm đấy, biết không?"

"Chứ lúc trước tao cũng làm một mình mà có than gì đâu?"

"Mày khác, tao khác."

"Ờ mà mày gọi cho tao chỉ nói vậy thôi hả? Thế tao cúp nha, còn phải lên phòng chăm bà nữa!"

"Khoan đã! Tao còn một chuyện muốn nói..."

"Chuyện gì?"

"Thì là... chuyện giữa tao với mày ấy... Thật ra..."

"Nếu mày thấy khó xử thì thôi, tao không có ép mày đâu!"

"Mấy ngày vừa qua tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Bắt mày đợi chờ tao thì thiệt thòi cho mày, làm sao mày biết được khi nào tao quên được Ai'Pond?"

"Ý mày là sao?"

"Tìm hiểu nhau đi!"

"Hả...?"

Bright lại bị sặc nước lần hai khi nghe tuyên bố hùng hồn của New. Chẳng biết nó đang vì thương hại hay đồng cảm cho một kẻ yêu đơn phương như cậu.

"Mày nghiêm túc đó hả, New?"

"Nghiêm túc!"

"Không hối hận đấy chứ?"

"Phải tìm hiểu mới biết có hối hận hay không chứ? Biết đâu mày là người thấy hối hận vì thích tao thì sao?"

"Hahaha..." - Cậu bật cười - "Thế thì tùy ý mày vậy."

"Ừm. Khi nào về thì gọi cho tao, tao lái xe qua đón."

"Ok."

Nó cúp máy và thở phào nhẹ nhõm, thực sự thì nó không hề hối hận với quyết định của mình. Tình cảm nó dành cho cậu chưa đủ gọi là tình yêu nhưng đã hơn mức bạn bè bình thường, do đó mà nó cần chút thời gian gần gũi nhau hơn để nó có thể nhìn nhận tình cảm có phát triển hơn hay không.

Riêng cậu sau khi nhận được cuộc gọi kia lại cảm thấy có chút kỳ lạ, tuy nhiên vẫn thấy vui vì ít nhất nó không tỏ ra xa lánh cậu. Cậu rót nước sôi vào bình giữ nhiệt mang lên phòng bà, soạn thuốc cữ tối rồi đỡ bà ngồi dậy.

B: Bà ráng uống thuốc đi ạ, bác sĩ nói uống thuốc vài ngày nữa sẽ khỏi thôi ~

Bà B: Vất vả cho cháu quá rồi! Bận đi học mà còn phải sang chăm sóc bà nữa...

B: Không đâu ạ! Bà khỏe mạnh thì cháu mới yên tâm được.

Bright ở lại chăm bà thêm khoảng 3-4 ngày nữa thì bà cũng khỏi bệnh, lại có người cô út ở tỉnh lên thăm nên cậu mới yên tâm đi về. Nhắn một đoạn tin ngắn gọn thông báo cho New biết là cậu sẽ về, thế là ngay lập tức nó phi xe sang đón cậu.

B: Tao đã bảo không cần đón rồi mà! Từ đây về ký túc xá đâu có xa mấy...

N: Tao hứa đón là sẽ đón. Lên xe đi!

Cậu khẽ lắc đầu, vịn vai nó trèo lên.

N: Ngồi chắc chưa?

B: Rồi. Ôm được không?

N: Cài dây an toàn vào! - Nó chủ động cầm lấy hai bàn tay cậu đặt lên eo nó - Không thì té cắm đầu đấy, biết không?

B: Ờ.

N: Giờ về nha!

B: Ưm... Đi ăn hủ tiếu được không? Tao thấy hơi đói ~

N: Chỗ cũ ha?

B: Tùy mày, miễn sao đừng nhập viện như lần trước là được!

N: Tao tưởng mày thích nằm viện chung như thế, vui ghê cơ ~

B: Vui khỉ! Nói gở không...!

Nó bật cười rồi khởi động xe phóng đi. Hai đứa ghé qua quán hủ tiếu gần nhà cũ của nó, cũng may là hôm nay quán có mở cửa. Cậu xuống xe trước, chọn một bàn và gọi món trong khi chờ nó dựng xe sát vào lề.

N: Bà mày đỡ nhiều chưa?

Nó kéo ghế thả mông ngồi xuống.

B: Ừm, khỏe rồi. Hôm nay có cô của tao ở tỉnh lên chơi với bà nên tao mới về.

N: Thế thì tốt rồi! Mà... bà mày sống có một mình hả?

B: Ừm. Bà tao thích cuộc sống thoải mái tự do nên chỉ sống một mình. Lần này bà đổ bệnh cũng là nhờ hàng xóm báo cho tao biết chứ bà không muốn nói đâu!

N: Mày lúc nào cũng chăm sóc cho người khác, đừng quên chăm sóc bản thân đấy!

B: Biết rồi.

Lúc này hai bát hủ tiếu cũng được mang ra bàn cho hai đứa. Cậu rút khăn giấy lau đũa muỗng và đưa cho nó trước.

N: Cảm ơn.

B: Ăn đi rồi về nghỉ ngơi nữa, mai mày có tiết vào sáng sớm đấy!

N: Hơ ~ Làm cách nào mày biết được lịch học của tao?

B: Đơn giản thôi. Lúc trước tao cho mày mượn máy tính để đăng ký môn, mày vẫn chưa đăng xuất tài khoản khỏi trình duyệt.

N: Ơ... Thế mà tao tưởng mày cao siêu lắm! Nhưng mà... việc mày mò ra được đám bạn của tao để mượn vở là cũng đủ cao siêu rồi ~

B: Cái đó lại càng đơn giản hơn nữa! Tao chỉ việc lấy số tụi nó từ máy của mày và gọi thôi.

N: Còn chuyện gì về tao mà mày không biết không?

B: Có chứ! Cái tao không biết được chính là trái tim của mày...

Cậu cười nhẹ nhàng và bắt đầu động đũa vào bát hủ tiếu của mình. Nó biết rằng trong lòng cậu vẫn trải đầy tâm tư, thực sự lần này cậu đặt cược rất nhiều hy vọng vào tình cảm cho nó. Nó cũng rất lo lắng, nó chỉ sợ tình cảm của bản thân không như cậu mong muốn sẽ khiến cho cậu tổn thương lần nữa. Sở dĩ nó đưa ra đề nghị tìm hiểu nhau là vì muốn mở rộng trái tim mình một chút, cho cậu một cơ hội cũng như cho bản thân mình một cơ hội.

N: Ăn đi này! - Nó gắp thịt trong bát của mình sang cho cậu - Dạo này ốm quá rồi.

B: Lo ăn của mày đi!

N: Bình thường mày vẫn hay lo lắng cho tao như thế mà! Không ăn thì trả đây!!!

B: Ơ... Mày đã thả vào bát của tao thì đừng hòng lấy lại, cút!

N: Mày đúng thật là...

Hai đứa mỉm cười nhìn nhau, cảm giác gượng gạo, khó xử trước đây đã không còn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net