CHAP 35: MỘT NGÀY MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã, New có cuộc họp quan trọng ở văn phòng dù hôm nay là ngày nghỉ. Với một sinh viên thực tập như nó thì đúng ra không cần tham gia nhưng nó cũng có góp mặt trong dự án này nên phải nhấc người khỏi chiếc ổ ấm áp. Bright lúc này đang ngồi bên chiếc tủ lạnh để dọn dẹp, cậu đưa cho nó hộp sữa và không quên nhắc nhở:

B: Nhớ mặc áo mưa nha, bên ngoài mưa to lắm ấy!

N: Ừm, tao biết rồi. - Nó đang gấp mà vẫn cố lại gần trêu ghẹo - Lo cho tao lắm hả?

B: Ờ, mày đổ bệnh thì mất công tao phải chăm nữa!

N: Nói gì nghe hững hờ vậy?

B: Không phải mày đang muốn đi gấp sao? Không lo sửa soạn đi mà còn ở đó lề mề nữa!!!

N: Riết mày giống mẹ tao ghê!

B: Vậy con trai lo đi làm đi, muốn mẹ vả cho mấy cái không?

N: Hung dữ!

New khoác chiếc ba lô lên vai, sau đó mới đội áo mưa vào trước khi rời khỏi phòng ký túc xá. Bên ngoài mưa vẫn trút như thác nước, tầm nhìn gần như trắng xóa không thể thấy gì nên nó không dám chạy nhanh. Có lẽ ông trời không thương nó cho lắm, suốt quãng đường từ ký túc xá lên đến công ty trời mưa tầm tã, cho đến khi nó vừa dừng xe vào bãi đỗ xe của công ty thì mưa đột nhiên tạnh.

N: Thời tiết kiểu đéo gì vậy?

Nó làu bàu rồi cởi chiếc áo mưa vắt lên xe. Vừa lúc này Bright gọi điện đến, nó phải nhích người khỏi xe mới có thể lấy được chiếc điện thoại trong túi quần.

"Tao mới đi có 15 phút mà nhớ tao đến thế à?~"

"Tao không nhớ mày tới mức đó đâu! Đến công ty chưa?"

"Vừa đến thì mày gọi nè!"

"Ờ, thế thôi uống sữa rồi vào họp đi! Tao thấy mưa to quá không biết mày đi đứng thế nào nên gọi hỏi thăm thôi."

"Tao biết rồi! Trưa khỏi nấu cơm, xong việc tao mua đồ ăn về."

"Ờ."

Bright cúp máy và tiếp tục việc dọn dẹp. Tuy không cần nấu cơm nhưng cậu vẫn phải đi siêu thị mua những thứ trong phòng đã hết. Đang loay hoay lựa giấy vệ sinh thì cậu bất cẩn huơ tay làm rơi một cặp giấy trúng đầu một vị khách khác trong siêu thị. Cậu vội nhặt lấy, rối rít xin lỗi.

B: Thực sự xin lỗi! Tôi không cố ý...

A: Không sao, không sao!

Cậu chợt nhận ra giọng nói quen thuộc nên tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Hóa ra là August.

B: Ai'Guss, mày làm gì ở đây thế?

A: Ủa, Bright? Tình cờ vậy ~

B: Mày về chơi từ khi nào mà không gọi cho tao?

A: Tao không có về chơi đâu! Quên nói với tụi mày, tao được sắp xếp thực tập ở gần nhà nên mới phải quay về.

B: Thật hả? Vậy từ giờ có thể gặp mày thường xuyên rồi!

A: Ừm. Mới về có mấy ngày mà mẹ tao nhồi cho ăn quá trời, tao không dám bước lên cái cân luôn ấy!

B: Sướng nha ~ Được về nhà ăn cơm nhà là vui rồi!

A: Đúng là vậy nhưng phải xa người yêu. Nhớ lắm đó mày!

B: Uầy...! Bám dính nhau ghê thật!~~

A: Chứ mày với thằng quần New cũng thế thôi, bám dính lấy nhau từ ký túc xá đến công ty!

B: Có đâu? Chẳng qua công ty xa ký túc xá quá nên phải đi nhờ xe nó thôi!

A: Không cần phải chống chế đâu, bạn yêu ơi! - August bĩu môi - Vừa ở chung phòng ký túc xá mà giờ còn thực tập chung công ty nữa. Có nhiều cơ hội ở bên người ta còn gì?

B: Ờ!

A: Dạo gần đây tao không thường liên lạc với tụi mày nên không biết tụi mày tiến triển thế nào. Kể nghe xíu đi ~

B: Thì cũng không khác gì trước đây cho lắm, vẫn cãi cọ như chó với mèo vì những chuyện vặt vãnh.

A: Tao thấy vậy vui mà! Ở gần bên nhau, cãi cọ những chuyện không đâu thì đôi khi lại hiểu nhau nhiều hơn là yêu xa ấy chứ ~

B: Ít nhất thì nó không có vẻ gì muốn xa lánh tao, nó vẫn đối xử tốt với tao như trước.

A: Tao nghĩ mày sắp thành công rồi đấy, cố thêm một chút nữa thôi!

August vỗ vai Bright an ủi, xe đẩy của hai đứa choáng hết đường đi của mọi người nên hai đứa xin lỗi rối rít và đẩy xe đi chỗ khác. Nói chuyện thêm đôi ba câu, mua sắm xong thì mạnh ai về nhà nấy vì Bright còn công việc nhà chưa làm xong. May là trời đã bắt đầu nắng trở lại, cậu tranh thủ bê quần áo vào toilet ngồi giặt giũ để còn kịp phơi.

N: Tao về rồi ~

New xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ ăn đi vào phòng, thấy Bright đang loay hoay giặt quần áo thì nó cũng nhào vào.

N: Sao không chờ tao về phụ chứ?

B: Ôi, có mấy bộ quần áo thôi mà!

N: Mày làm hết việc nhà luôn rồi hả?

B: Chưa. Toilet có chút xíu mà mày chen vào làm gì?

N: Rửa tay đi ra đi, để tao giặt cho!

B: Sao tự dưng tốt ngang vậy? Bình thường năn nỉ đến dọa nạt còn không thèm làm!

N: Nói nhiều ghê, nhấc mông đứng dậy nào!

Nó đuổi cậu ra và thế chỗ vào, cậu đành phải ra ngoài bày biện đồ ăn ra bát đĩa trước.

B: Thằng quần New!!! Có hai đứa mà mày mua gì nhiều vậy???

N: Có mỗi con vịt quay với hai hộp xôi mà nhiều gì? Ăn không hết thì để tối ăn tiếp.

B: Mày sắp lăn rồi đấy, New!

N: Tao đá mông mày bây giờ!!!

B: Mày béo thì béo một mình đi, đừng rủ rê tao!

N: Ai'Bright, tao thực sự không hiểu luôn ấy! Tao chưa từng thấy đứa nào cua crush mà chê ỏng chê eo như mày, rốt cuộc mày thích tao chỗ nào vậy?

B: Cua một đứa như mày thì cái nư như vậy mới vừa! Giặt nhanh đi còn phơi cho kịp nắng nữa ~

N: Đang mùa mưa vậy tao sợ không khô nổi đâu!

Hai đứa khệ nệ bê sọt quần áo lên sân thượng phơi sau khi New giặt xong, trời hôm nay nắng đẹp nhưng vẫn chưa đủ để khô quần áo. Mà thôi kệ đi, với thời tiết thất thường như này thì có nắng là tốt rồi!

N: Phơi nhanh còn xuống ăn nữa, tao đói bụng lắm rồi!

B: Mày có lúc nào không đói không vậy?

N: Sao mày có thể đáng ghét thế hả?

Nó cầm chiếc áo sơ mi giũ bớt nước khiến cho nước bắn tung tóe vào người cậu, đúng hơn là nó cố tình làm thế để trả đũa cái đứa vừa trêu chọc nó. Cậu la oai oái, tránh né các đòn tấn công kia.

B: New!!! Làm trò gì thế? Thôi chưa?

N: Cho mày chết! Ai bảo cứ chê tao béo làm gì?

B: Cái thằng này!!! Ướt áo tao hết rồi!

Bright cũng chẳng vừa, lấy chiếc áo khác hắt nước lại cho bõ ghét. Hai đứa giỡn qua giỡn lại, chạy vòng vòng khắp sân thượng cho đến khi trời tắt nắng và bắt đầu âm u, hai đứa lại phải gom vội quần áo vào trong sọt để mang trở xuống. Trong lúc vội vàng Bright vấp phải chiếc sọt, luống cuống thế nào lại ngã đè lên người New. Khoảng cách giữa hai đứa lúc này rất gần... rất gần... Dường như chỉ thêm độ 5cm nữa thôi là chạm môi nhau rồi.

N & B: Mày có sao không?

N: Mày cố tình đó hả? Muốn trả thù tao chứ gì?

B: Tao muốn trả thù mày thì đâu cần cồng kềnh vậy? Đá mày văng khỏi sân thượng là được rồi!

Cậu cau có chống tay xuống đất lấy đà để đứng dậy. Tuy nhiên cậu vẫn chưa kịp nhúc nhích khỏi người nó, ngay lập tức nó đã vòng tay ra sau gáy cậu và đẩy cậu sát lại gần. Cuối cùng thì môi của hai đứa đã chạm vào nhau, một cách cố tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net