CHAP 6: XÍ XÓA CHUYỆN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright có chút bối rối, hẳn là New đang mơ thấy bản thân đi gặp August lần nữa. Cậu cũng không ngờ chuyện này lại khiến nó bận tâm nhiều đến nỗi như vậy, xem ra đối với nó thì August vẫn là một người bạn quan trọng.

B: Ai'New, tao không phải August...!

N: Tha thứ cho tao được không?

B: Này, mày thả tao ra được không?

Nó cứ giữ nguyên một tư thế như vậy suốt 15 phút, người cậu cũng sắp cứng đờ ra. Một lúc sau nó tiến sát gần hơn, mặt của hai đứa chỉ cách nhau 1-2cm, cậu đang rất hồi hộp không biết nó định làm gì. Cuối cùng thì nó ngã ập hẳn xuống người cậu, gục mặt vào vai cậu mà ngủ tiếp.

B: Thằng chết tiệt... nặng như con lợn ấy ~

B: Ai'New, dậy đi!

B: Mày muốn ngủ thì cũng thả tao ra trước đã chứ!

Cậu hết lay người rồi gọi các kiểu mà không có tác dụng, con sâu ngủ này một khi say giấc thì trời sập cũng không dậy. Bất lực, cậu buông thả người không vùng vẫy nữa, cứ để nguyên vậy mà cố ngủ cho đến sáng.

Sáng ngày hôm sau... Nó tỉnh dậy trong trạng thái nhức mỏi vì nằm một tư thế quá lâu, còn cậu thì không thể ngủ ngon được khi có nguyên tạng thịt đè lên người. Nó ngơ ngác nhìn cậu rồi nhỏm dậy nhích sang một bên.

B: Chịu thả tao ra rồi hả?

N: Ủa? Sao tao với mày lại nằm ở dưới sàn vậy?

B: Thì cũng mày! Đêm qua mày bị mộng du, ngã từ trên kia xuống, tao mà không chụp mày lại là mày vỡ đầu rồi. Vậy mà mày nằm đè lên người tao cả đêm, gọi mãi không chịu dậy...!

N: Thế hả? - Nó ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt - Mỗi lần bị mộng du tao lại chẳng nhớ gì cả!

B: Đêm qua mày mơ thấy Ai'Guss hả?

N: Ừm. Sao mày biết?

B: Thì trong lúc mộng du mày cứ liên tục cầu xin nó tha thứ. Nhưng người nghe toàn là tao thôi chứ nó nghe thấy gì đâu?

N: Haizzz... ngay cả trong mơ nó cũng hận tao lắm, nói thế nào nó cũng chẳng thể tha thứ...

B: Nó dành trọn tình cảm cho mày, kể cả khi tao chen vào thì nó vẫn không thay đổi. Vậy mà mày làm tổn thương trái tim nó, sao có thể dễ dàng tha thứ được?

N: Ừm, tất cả là lỗi của tao ~

New rầu rĩ đứng dậy đi vào toilet rửa mặt, Bright thì lết trở lại giường ngủ thêm một chút, đằng nào hôm nay cũng học buổi chiều. Nó loay hoay trong toilet một lúc rồi trở ra lấy đồng phục thay, khẽ liếc nhìn cậu và hỏi:

N: Nay mày không có tiết à?

B: Nay tao lên lớp buổi chiều. Đêm qua ngủ không được nhiều nên giờ ngủ bù chút ~

N: Tao xin lỗi.

B: Tao thấy chứng mộng du của mày càng ngày càng nặng rồi, mày nên đi gặp bác sĩ đi!

N: Ờ.

Nó cài cúc áo xong gom sách vở trở lại ba lô, khoác lên vai đi ra cửa.

N: Tao đi đây, coi chừng ngủ quên đấy!

B: Tao không phải sâu ngủ như mày!

Cậu xoay người vào bên trong, kéo chăn phủ lên người mà ngủ tiếp. Do mệt nên cậu ngủ quên thật, lúc tỉnh dậy cũng đã quá trưa, không kịp nấu nướng gì cả mà đầu giờ chiều phải lên trường. Cậu đành dậy rửa mặt, thay quần áo lên trường sớm một chút, ghé qua nhà ăn để ăn trưa luôn. Nhà ăn hôm nay không quá đông, cậu không cần phải chen chúc mà vẫn mua được đĩa cơm nhiều topping. Thoáng thấy cái con sâu ngủ kia đang ngồi ăn một mình ở một góc, cậu mới bưng đĩa cơm sang ngồi đối diện với nó.

B: Khoa mày có nhà ăn mà, sao qua đây hoài vậy?

N: Tao trốn mấy đứa chung lớp, cứ gặp tao là nhờ làm bài giùm. Ủa, mà sao mày đi sớm vậy?

B: Thì cũng nhờ cái miệng xui xẻo của mày, tao ngủ quên rồi đấy! Vừa lòng mày chưa?

N: Hahaha... thế mà bảo không giống con sâu ngủ như tao ~

B: Im đi! Cười cái quần gì?

Nó vẫn không ngừng cười, đến độ cậu phải giơ chân đá vào chân nó thì nó mới chịu thôi.

N: Mày cáu gắt gì chứ? Cũng nhờ tao mà mày được lên trường sớm còn gì?

B: Đêm qua mày báo hại tao chẳng ngủ nghê gì được, bị nguyên con lợn đè lên người...

N: Nè, tao có béo đâu mà mày ví tao như lợn chứ?

B: Không béo mà nặng bỏ mẹ ấy! Đẩy kiểu gì cũng không nhúc nhích.

N: Tao chỉ to xương thôi, mày sờ xem có tí mỡ nào không?

B: Thôi, tao không có nhu cầu lựa giống lợn.

N: Mẹ mày! Cứ lợn lợn suốt!!!

Nó buông muỗng nĩa, đưa tay sang véo hai gò má phúng phính của đứa bạn.

B: Thằng chết tiệt!!! Đau!!!

N: Biết đau thì đừng có trêu tao!

Cậu xoa xoa mặt, giơ chân đá cái đứa đối diện thêm phát nữa.

N: Mày ngồi không yên được à? Cứ đá vào người tao...

Nói đoạn thì điện thoại nó vang nhẹ tiếng chuông tin nhắn. Nó mở màn hình lên xem, là tin nhắn từ August.

"Tao đã suy nghĩ nhiều ngày rồi, có lẽ Ai'Bright nói đúng. Lâu nay tao luôn ôm mối hận mày khiến cho bản thân cũng không vui vẻ gì, dù ngày đó tao chấp nhận buông tay mày nhưng lại dằn vặt mày không thôi. Giờ thì tao muốn bắt đầu cuộc sống mới, mày cũng có cuộc sống riêng của mình, tao nghĩ là chuyện cũ không nên nhắc lại nữa. Thôi thì xí xóa cho nhau vậy!"

Nó đọc xong thì dụi dụi mắt đọc kĩ lại xem mình có nhìn nhầm hay không. Đúng thật là August đã thực sự tha thứ cho nó.

B: Gì vậy?

N: Ai'Guss. Nó nhắn tin cho tao!

B: Nó nói gì?

N: Nói dài lắm, chung quy là nó chịu tha thứ cho tao rồi. Bản tính nó khá cứng đầu, là mày khuyên nó đúng không?

B: Tao đâu rảnh vậy ~

N: Trong tin nhắn nó có nhắc đến mày. Tao tưởng mày không muốn nó tha thứ cho tao chứ!

B: Đúng là vậy! Tao không hề muốn nó tha thứ vì rõ ràng những gì mày làm không đáng để tha thứ. Nhưng mà, nó ôm mối hận trong lòng suốt mấy năm qua cũng khiến nó không vui vẻ. Chỉ có buông bỏ quá khứ mới khiến nó nhẹ lòng mà sống tiếp.

N: Rốt cuộc thì nó cũng chịu nghe lời mày...

B: Cũng không hẳn, theo tao thì nó đã thông suốt rồi. Hận mày nó cũng chẳng được gì cả!

N: Ừm. Dù sao thì... cũng cảm ơn mày!

B: Khỏi cảm ơn!

N: Nó không tính toán với tao nữa, mày cũng đừng dằn vặt tao nữa được không?

B: Ờ!!! Ăn nhanh rồi biến về khoa của mày đi, thằng quần!

N: Hung dữ vãi ~

Nó cười rồi tiếp tục đánh chén đĩa cơm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net