C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuyển Pháp hôm nay đã có một trận đấu tuyệt vời trên sân cỏ và hình ảnh của cậu cùng người đàn anh - Oliver Giround cũng xuất hiện đầy khắp các trang mạng xã hội. Đương nhiên, cầu thủ người Brazil kia cũng biết điều đó.
"Ể Ney, nhìn Kylian với Giround này!"
Các anh em tuyển Brazil đều thấy bức ảnh đấy và bắt đầu trêu chọc con người bí xị kia.
"Đừng có nhắc đến cậu ta nữa."
Ney to tiếng rồi quay mặt rời đi khỏi nơi sân tập, tiến thẳng về khách sạn.
Ngã mình trên chiếc giường êm ái nhưng trong đầu anh luôn nghĩ đến hình ảnh của người kia. Cái con người dám ôm ấp tình tứ với đồng đội ngay trong trận đấu.
"Haizzz..."
Anh thở dài, cố gắng quên đi hình ảnh ấy.
Ting ting
Thông báo từ chiếc điện thoại vang lên.
Kyky: Anh ra gặp em một chút được không? Em có cái này muốn đưa cho anh.
Ney miễn cưỡng nhắn lại một dòng tin nhắn đồng ý rồi nhanh chóng ra gặp cậu. Bóng dáng thân quen đứng trước khách sạn nơi mà đội tuyển của anh nghỉ ngơi.
"Cậu ta đi bộ đến đây sao?"
Anh thầm nghĩ vì xung quanh đây chẳng có bóng của chiếc xe nào cả. Người kia gương mặt hớn hở khi thấy anh bước ra khỏi cửa khách sạn.

"Anh Ney, anh Ney..."
"Cậu đến đây làm gì?"
"Em có cái này đưa cho anh."
Cậu mở chiếc balo đeo đằng sau lấy một chiếc áo lạnh rồi đưa nó cho anh.
"Lúc nãy em thấy cái áo này đẹp nên mua cho anh, anh để dành về Paris rồi mặc."
Anh chau mày nhìn chiếc áo khoác lạnh mà cậu nhóc đô con đã mua cho mình. Chiếc áo khoác thật sặc sỡ, có đủ màu sắc trên cầu vồng.
"Anh lấy đi. Em phải đi về rồi."
Kylian bỏ chiếc áo khoác lạnh vào tay anh rồi quay mặt rời đi thật nhanh.
"Này..."
Ney nhìn theo phía sau của người kia mà phì cười. Sau bao nhiêu năm trải qua cùng với cậu, thì cậu vẫn trẻ con như ngày mới chân ráo mới vừa câu lạc bộ xa xỉ nhất đất Pháp. Năm ấy, cậu chỉ mới vừa tròn mười tám, anh thì đã hai mươi tư. Một cậu nhóc với màu da sẫm nâu cùng với nụ cười dễ thương đã chiếm trọn vị trí trong trái tim anh lúc đó.
Ney chìm vào đống suy nghĩ quanh quẩn trong tâm trí, nhìn không rời mắt khỏi chiếc áo đang cầm trên tay.
"Ể anh Ney, áo khoác sặc sỡ dữ dậy?"
Richarlison vô tình thấy anh đứng im trước cửa cùng với chiếc áo lạ trong tay. Neymar nay chuyển sang thích mặc đồ sặc sỡ hay sao?
"À không..phải"
Ney giật mình trước câu hỏi của cậu em cùng tuyển. Đúng thật trước giờ anh chả thích mặc đồ màu sắc như cầu vồng như thế này.
Anh cầm chiếc áo khoác rồi trở về phòng cú mình.
---------
Brasil bại trận trước Croatia, hôm đấy Ney khóc rất nhiều. Kylian cũng đứng ngồi không yên ở trong phòng khách sạn. Cậu muốn chạy đến sân vận động để an ủi Ney. Cậu muốn ôm Ney vào lòng và nói cậu thương anh nhiều lắm.
           
Anh Ney
Anh ổn không?
Đừng khóc, có em đây.
Em biết là anh còn giận em nhưng mà anh đừng khóc, em sót.

Tin nhắn đã được gửi. Sau nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng thấy đối phương có động thái gì khiến cho cậu còn sốt ruột thêm, cậu như đang ngồi trên chảo lửa vậy. Không phải vì trời ở ngoài đang là gần nửa đêm thì cậu cũng đã phóng tới sân vận động mất rồi.
Một tiếng rồi hai tiếng cứ thế trôi qua, cậu vô tình ngủ giật mà không hay biết. Bỗng tiếng rung thông báo của điện thoại làm cho cậu tỉnh giấc. Mắt lim dim mơ màng, vớt lấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình cách đó không xa.
"Tin nhắn từ Ney"
Cậu vui mừng mà muốn nhảy cẩn lên, cuối cùng thì người kia cũng đã xem tin nhắn của cậu.

Cảm ơn vì đã động viên nhé Kyky!
Cảm ơn vì chiếc áo khoác lạnh nữa nhé!
Hãy ở lại và giữ danh hiệu nhà vô địch thế giới thay anh!

"Anh ấy đổi xưng hô lại với mình rồi."

Kylian mừng rỡ mà muốn chạy khắp dãy khách sạn để khoe. Sau bao nhiêu cố gắng của cậu thì cuối cùng anh cũng đã đôi xưng hô lại với cậu rồi.
"Haki ơi, anh Ney hết giận Kyky rồi."
"Chúc mừng, chúc mừng cậu nhé!"
Vui mừng thì phải chia sẻ đi, cậu nhắn cho bạn thân Hakimi, người mà cậu sẽ phải đối đầu trực tiếp sắp tới. Hakimi cũng mừng thầm cho Kylian vì cậu cũng thừa biết Neymar rất dễ mềm lòng với lại một người như Kylian. Có giận dai đến cỡ nào thì cũng sẽ từ từ mà lành lại thôi.
-----
Kylian trở về lại Pháp sau khi có một màn trình ấn tượng tại chung kết nhưng đã không như mong đợi của cậu. Trở lại câu lạc bộ sau ngày sinh nhật, Kylian có vẻ là cầu thủ tham dự World Cup trở lại tập luyện sớm nhất tại PSG. Sau cậu là Hakimi, rồi đến người mà cậu mong muốn gặp nhất bước vào bên trong.
"Anh Ney.."
Cậu ôm chầm lấy anh, cái mùi hương thơm dịu trên người anh lại càng khiến cậu không muốn buông tay ra khỏi người anh.
"Kyky, làm tốt rồi. Không có gì phải buồn hết. Em không giữ được chức nhà vô địch nhưng em đối với anh đã là người chiếm vị trí trong lòng anh rồi."
-----
Trận đấu cho câu lạc bộ diễn ra mấy ngày liền sau đó, cậu và anh đã có những hành động ôm lấy nhau, đập tay nhau hay là nhảy lên người kia để ăn mừng bàn thắng. Vậy là đã hòa nhau!
                      
                          THE END!
              -----------------
À hú hehehehe Nạp Mã Nhĩ với Mỗ Ba Bội hòa nhau rồi nên cũng dzui nhiều! Cảm ơn vì đã đọc con fic ngẫu hứng vì đói fic của tui! 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net