Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gọi tôi làm gì?" Messi đứng trước mặt Neymar mặt vô cảm xúc nói, nhưng thực ra trong lòng anh đang rất hỗn loạn.

"Đừng có lạnh lùng vậy chứ," Neymar nhìn anh như vậy thì nói, "Chỉ là nói chuyện một tí thôi mà?"

"Sao cậu lại ở đây? Sao cậu không ở Pháp đi?" Leo thấy vậy thì có chút bực tức, bởi dẫu sao anh và cậu cũng chẳng còn gì để nói với nhau, mọi thứ đều đã chấm hết rồi. 

"Anh không muốn em ở đây ư?"

"...Phải, ai muốn cậu ở đây đâu."

"..." Nghe vậy cậu im lặng, chỉ nhìn vào mắt Messi khiến cho anh cảm thấy rất bối rối mà nói:

"Cậu... cậu muốn nói gì nào?" 

"Em..."

"Em thực sự rất nhớ anh." 

Cậu ta nói, và nhìn chằm chằm với anh với sự si tình đã từng đánh ngục anh những năm trước.

Nhưng giờ anh không phải người kia, nên anh nhanh chóng thoát ra khỏi ánh mắt ấy.

"Neymar... cậu có vẻ quên rồi nhỉ? Quên tất cả những gì mà cậu đã làm rồi ư?" Messi nói, hai bàn tay run run nắm chặt lại để giảm đi sự kích động.

"Em biết mà, em biết đó là lỗi sai ngu ngốc chết tiệt, cái lỗi sai đó lẽ ra em không nên mắc phải,.." Cậu khựng lại chút để nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt chứ đựng sự buồn bã đó, rồi tiếp tục, "Nhưng em vẫn còn yêu anh, nên anh có thể..."

"Không thể, ta không thể Neymar ạ."

Giọng nói của anh cắt đứt câu nói, Messi dứt khoát bảo:

"Cậu về đi. Đừng cố làm thứ mình không thể làm. Tôi và cậu không có cơ hội đâu."

Nói xong anh quay lưng rời đi không cho cậu chút cơ hội nào để nói tiếp.

Dù Leo Messi có thể nói ra những lời dứt khoát và lạnh lùng đến vậy, trong lòng anh vẫn suy nghĩ về nó rất nhiều. Cả chiều hôm đó anh mất tập trung, làm cho Kimpembe lo lắng anh có bị tên kia bắt nạt gì hay không mà hỏi han anh mãi thôi...

Tối đến, anh gọi cho Suarez, người duy nhất biết được mối quan hệ trước đây của bọn họ cũng đồng thời là người bạn thân của anh.

"Alo, Leo đấy à!"

"Ừ, tớ đây."

"Sao vậy, nghe giọng chán thế?" Suarez từ đường dây bên kia nhận ra cậu bạn của mình có chuyện gì đó, nhẹ nhàng hỏi.

"Tớ vừa gặp lại Neymar, Luis ạ." Anh đáp bằng một giọng mệt mỏi.

"Neymar? Cái tên đó sao lại ở đó!?" Suarez bất ngờ thốt lên.

"Tớ không hiểu tại sao cậu ấy đến đây, xong còn tìm được tớ nữa!" Messi kêu lên.

"Rõ ràng tôi là người duy nhất biết cậu quay về Rosario thôi mà? Với cả kể cả có vô tình tìm được khi đến Rosario du lịch, tuyệt đối không thể tìm thấy cậu ở đó được!" Suarez bắt đầu phân tích trong đầu gã, gã không tin tất cả những gì mình sắp xếp lại có sai sót, rõ ràng là cậu ta không thể nào đi đến cái quán cafe trông chả có gì nổi bật cộng ở địa điểm ngoại ô thành phố đó được, chưa kể, gã cũng đã thuê người để giúp Leo không bị tên chết tiệt kia tìm ra rồi, sao lại có thể như vậy được...

"Luis,.. tớ không biết làm sao bây giờ luôn ý," Anh than thở, "Cậu ta bảo với tớ... là cậu ta nhớ tớ, cậu ta muốn quay lại với tớ. Cậu cứu tớ với!"

"Hả!? Cậu nói gì cơ??!" Suarez từ điện thoại kêu lên một tiếng khiến cho anh cảm thấy như nếu không nhờ phản xạ tuyệt vời của mình nhanh chóng đưa chiếc điện thoại ra chỗ khác thì ngày mai anh có thể sẽ phải đi khám tai mất, "Cậu nói thằng cha ấy muốn quay lại với cậu ý hả?! Cái thằng cha đã bỏ rơi Leo bé bỏng của tôi ấy hả?!"

"Luis, cậu nói nhỏ nào, bình tĩnh..." Messi vội chấn an cậu bạn, rồi đáp, "Đúng rồi. Cậu ta đã nói vậy."

"Hừ, vậy cậu đã nói gì?" Gã hỏi anh, có thể cảm thấy sự lo lắng và giận dữ trong lời nói gã, "Tớ đang rất lo cho cậu đấy."

"Tớ đã từ chối rồi, cậu không phải lo. Tớ biết cậu đang nghĩ gì, tớ không dễ bị cậu ta làm tổn thương nữa đâu, vậy nên cậu đừng lo nhé." Leo nhẹ giọng bảo gã, "Tớ nghĩ mình nên nói chuyện này cho cậu nên đã làm vậy, nhưng tớ không nghĩ là nói sẽ làm cậu lo lắng.. tớ xin lỗi."

"Không Leo." Gã lúc này mới bình tĩnh bảo, "Không cần phải xin lỗi, đó không phải lỗi của cậu, là lỗi của thằng lỏi đó. Cậu cứ kệ tên ấy đi, đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta sẽ nói về chuyện này tiếp nếu gã vẫn đến tìm cậu, nhé. Giờ tớ có một số vấn đề cần giải quyết, chúng ta nói chuyện sau được không?"

"Ừ. Cảm ơn cậu, Luis." Leo Messi nhẹ nhàng đáp.

"Không cần cảm ơn Leo! Ta là bạn mà. Cậu nghỉ ngơi đi, nhớ là kệ tên đấy, đừng nghĩ nhiều."

"Bye."

Leo đặt điện thoại xuống, đôi mi anh cụp xuống một cách nặng nề, những dòng kí ức cứ thế tràn gập khắp tâm trí anh, những việc mà anh đã gắng quên từ lâu trong quá khứ của anh và cậu...

Đêm nay Leo sẽ mất ngủ bởi nó.

________________

Tui rest đến ngày 25 nhen mí bà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net