Chap 2: Hồi Sinh Nàng QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì ra chậm nha <3 Y.Ê.U L.Ắ.M!!!

Lễ mai táng đã hoàn thành mọi người ai cũng thương tiếc nhưng ai cũng có việc cần làm họ trở về trang viên và làm tiếp công việc của bản thân. Để lại một góc tối hình bóng cháng trai ngồi suy sụp chắp tay gục mặt xuống.

Tôi không muốn coi đây là sự thật! Nó diễn ra nhanh quá. Em gái tôi em ấy...e..m...ấ..y..chết rồi sao? Nói dối!!!
Chỉ mới đây thôi,em ấy còn tặng tôi một thứ ,bây giờ lại nói em ấy chết!
Tôi chợt nhận ra thứ em ấy tặng tôi vẫn chưa xem.

Tôi  lò mò trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ được gối rất cẩn thận. Tôi nhẹ nhàng mở ra xem em ấy tặng gì cho mình,thật không ngờ em ấy tặng tôi...đang mở dở thì tôi nghe tiếng của Zenitsu gọi tôi vào chúa công có việc muốn nói. Thế tôi đành đống hộp lại cất vào túi và đi diện kiến chúa công.

.



.




.

Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của người chết,liệu bạn có tin người chết có thể sống dậy?? Không,không tôi ở đây không phải để nói chuyện tâm linh gì đâu ,tôi muốn nói là quỷ có thể kêu gọi hoặc hồi sinh họ đấy! Nhưng không phải loài quỷ nào cũng có thể thực hiện được nghi thức hồi sinh, muốn kêu gọi hay nói cách khác là triệu hồi người chết thì quỷ phải ở một bậc cao nếu quỷ triệu hồi không thuộc cấp cao thì nghi thức này không thành công và quỷ triệu hồi đó sẽ chết vì tiêu hao năng lượng máu của quỷ.

- Xong cả chưa?_một người đàn ông mặc bộ vets đen hỏi một đầy tớ

- Thưa ngài đã hoàn tất rồi ạ!_đầy tớ ấy đáp

Người đàn đó hắn bế trên tay là một cô bé tầm 14 hay 15 tuổi gì đó cô bé hẳn là mới chết nên da dẻ vẫn còn còn hồng hào,hắn nâng niu cô bé từng chút một hắn mỉm cười nhẹ nhìn cô bé,việc đã xong hắn biến mất trong làn sương mù dày đặc.

Hắn ta đưa cô bé trở về nơi hắn ở. Cô bé vẫn bất tỉnh nằm ngọn trong vòng tay hắn,hắn nhẹ đặt cô bé xuống một chiếc điệm tráng lệ lấp lánh với những viên kim cương được đính tỉ mỉ trên đầu đầy căn phòng. Rồi hắn đưa bàn tay ra hắn chích vào giữa mạch cô bé ,tay cô bé  xuất hiện các cọng gân màu đỏ tiến từ từ đến khắp cơ thể,cô bé bất ngờ mở to mắt ra. Cô bé khó khăn ngồi lên nhìn hắn ta đôi mắt màu đỏ nhỏ giọt nước mắt trên má hồng xinh xinh của cô bé khiến cho hắn không khỏi kiềm lại muốn lại ôm cô bé trong tấm thân nhỏ bé của cô bé.

Và đặc biệt cô bé không mặc gì đang thỏa thân trước người đàn ông lạ lẫm này.

- Quả là em rất đẹp Nezuko!

-...ôn..g...l..à...a...i...sao gọi tôi là Nezuko?

Cô bé mở miệng nói những câu chập chững cô bé thắc mắc sao cô bé lại ở đây!

Tôi là ai? Người đàn ông đang đối diện tôi là ai ông ta biết tôi sao? Tôi không...hiểu,sao mình ở đây...tâm trí tôi không nhớ được gì cả. Một hình bóng mờ nhạt tôi thấy có một ai đó đang cười với tôi nụ cười ấy nó ấm áp làm sao! Thức cảm giác quen thuộc giống như tôi đã biết người đó lâu lắm rồi nhưng...mà ai chứ?

- Nezuko từ giờ là của tôi! Tôi không cho phép em yêu bất cứ người đàn ông nào khác!

Tôi không thể nhớ được ông ta,ông ta ôm tôi rất chặt mà sao tôi lại muốn băm ông ta thế này!?
Người đàn này đang đau khổ sao nét mặt ông ta buồn quá. Mờ quá... Khó chịu lắm... thật rất khó chịu...

- Ôm...lâu...quá...khó...chịu...không...thích...

Hắn vội vàng buông tay hắn ra khỏi tôi và xin lỗi tôi rất nhiều.

- Ha..tôi không cố ý ôm em lâu thế đâu xin lỗi, xin lỗi em!

Hắn bối rối trong thật đáng yêu!

- Hì!

Cô ấy cười là cười với mình đấy thật sự đang  cười nụ cười đầu tiên từ ngày đó,nó thật và ấm áp lòng mình. Đây là lần đầu tiên ấm áp đến vậy từ lúc trở thành quỷ thì ngoài sự cô đơn tăm tối vô vọng thì là lạnh lẽo xa lánh. Lúc này tôi thật hạnh phúc... Nếu có thể thời gian chậm lại mốt chút..thì tốt biết mấy.

- Ông có thể nói cho tôi biết tôi là ai không?

Hắn im lặng... Rồi nói:

- Em tên là Nezuko em không có họ, tên này là tôi đặc biệt đặc riêng chỉ mỗi em và em là trẻ mồ côi tôi nhặt em ngoài bãi tha ma trong một chuyến công tác xa. Em là cô dâu nhỏ của tôi.

Hắn nói thế đấy! Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ... Cha mẹ? Sao tôi lại nói từ này? Nó mang ý nghĩa gì?

- Ông tên là gì thế?

- Tôi tên là Muzan!!

- Umh!

- Chắc em mệt lắm hay em ngủ để mai cùng tôi đi đến nơi.

- Tôi không mệt,tôi đói lắm có gì ăn không

Muzan vội đi lấy thức ăn cho tôi ông ta bưng ra một đĩa đồ ăn nó màu đỏ tươi như máu. Cái mùi thật tanh và gớm ghiếc.

- Em ăn đi!!! Rất ngon đấy!

- Tôi không ăn!

- Ăn thử đi rất tuyệt vời khi cho vào miệng và cảm nhận hướng vị của nó, em nên ăn thì mới mau lớn được.

- Vừa tanh hôi vừa tởm tôi không ăn là không ăn!!

Lạ thật! Những con quỷ khác chỉ cần ngửi mùi máu là chúng điều điên cuồng xé xác con người và ăn ngấu nghiến chúng. Em ấy cũng là quỷ nhưng không bị mùi máu hấp dẫn?

- Vậy em muốn ăn gì?

- Mì ramen! Nó rất là ngon á tôi rất thích nó.

- Được tôi sẽ mua về cho em,em hãy ngoan ngoãn ở đây đấy gia ngoài kia là em sẽ bị chết rất nhiều quy  hiểm nha.

- Sẽ ngoan.

- Ừm,vậy tôi đi đây tạm biệt.

Muzan bay khỏi phòng trên đường hắn luôn thắc mắc trong đầu mình sao không ăn thịt người.

Điều gì khiến em ấy không ăn thịt người...hay vẫn còn điều gì về loại quỷ mà mình chưa biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net