Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai kia vội vàng đưa cô gái đang ngất đến phòng y tế.

_Bác sĩ đâu, cứu người đi.

_Cậu bình tĩnh đặt cô ấy xuống, mà cô ấy sao dậy. Bác sĩ

_Sao tôi biết, thấy có người bị thương nên đưa đến đây thôi.

_Rồi tôi hiểu rồi, còn lại để tôi lo.

Xong việc anh định rời đi nhưng thấy cô bạn nằm một mình anh lại không nỡ,nên đành ở lại đợi khi nào cô bạn này tĩnh rồi thì anh đi, ngồi môt hồi anh cũng ngủ quên luôn.

Khi ngủ dậy thì không thấy cô bạn ấy đâu hết, trên giường thì trống rỗng, anh thầm nghĩ cô gái này làm sao ấy nhỉ bị thương nặng vậy mà lại bỏ đi, không ở lại khi nào khỏe rồi hãy rời cũng không sao mà, mà mình giúp cô ấy môt lời cảm cũng không có thật là,  anh đành quay lại lớp học thôi.

Khi tang học anh định về nhà thì thằng bạn thân lại gọi.

_Ê Ace hôm nay đi đến phòng âm nhạc với tôi nhé. Sabo

_Ờ cũng được dù gì tôi cũng không còn việt gì đi thôi. Ace

Khi vào phòng nhạc hai người cứ chơi mãi mà quên luôn cả thời gian, khi nhìn lại đồng hồ thì đã 10giờ rồi, hai người thu dọn đồ đạc rồi về, trên đường đi về thì Sabo bắt gặp môt người mà anh đã biết hồi sáng đang giác những thùng hàng làm công cho người ta, anh định qua chào hỏi môt tiếng thì Ace lên tiếng.

_Là cô ta sao. Ace

_Cậu biết người này sao, mà sao cậu nói cô là sao, không lẽ là con gái sao. Sabo

Sabo bất ngờ vì trong cô ấy ăn mặc đâu giống con gái.

_Phải là con gái, hồi sáng không biết tại sao bị thương ngất đi nên tôi đứa vào phóng y tế, mà cậu cũng biết cô ấy sao. Ace

_Phải hồi sáng tôi bị một tụi nào đó chặn đường, nhưng được cô ấy cứu, mà cô ấy đánh nhau nhau ghê lắm, một cân 10 luôn. Sabo

_Ngu ngốc! Cô ấy cứu cậu mà bị thương cậu không biết sao. Ace

_Bị thương, có nặng không. Sabo

Câu nói của Ace làm cho Sabo rất ấy nấy tại sao anh không biết cô ấy vì cứu anh mà bị thương chứ.

_Cũng nặng, mà cậu đừng nói nữa cô ấy làm xong rồi đi rồi kìa. Ace

Sabo cùng Ace cứ im lặng mà đi theo cô đến dọc bờ biển cô không về nữa mà ngồi xuống lấy trai coca ra uống mà nhìn về phía biển cả.

Cô ngồi đó gỡ bỏ chiến nón trên đầu xuống, mái tóc dài màu hoàn hôn được thả xuống, khiến cho hai anh chàng kia ngất ngơ với vẽ đẹp ấy.

Tay cô ôm bụng bắt đầu đau vì vết thương vẩn còn, Sabo liền chạy tới và hỏi cô ấy.

_Cậu có sao không, ổn không tôi đưa cậu đến bệnh viện nha. Sabo

Khác với những lời diệu dàn của anh cô đáp trả bằng một thái độ không mấy dễ chịu.

_Là cậu, cả cậu ta nữa theo tôi nãy giờ làm giống gì, tôi không nói không phải tôi không biết đâu nha. Nami

_Bọn này đi ngan qua chỗ cô thôi, thấy cô ra biển giờ này mới là ngạc nhiên đó, giờ này không về nhà mà ra biển sao. Ace

_Nói một hồi tự nhận mình là bám đuôi sao, mà thôi không sao tôi không quan tâm. Nami

Ace nghe coi nói xong anh rất bực mình.

_Dậy chúng ta giới thiệu tên được chứ, tôi là Sabo còn người này la Ace bạn cho tôi biết tên được không. Sabo

_Tôi tên Nami rất vui được biết hai người, uống coca không. Nami

Tuy khó chịu nhưng Ace và Sabo cũng không biết sao lại xuống và uống coca ngấm sống biển ban đêm với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#harem