Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô vẫn đến trường như thường lệ nhưng hôm cô ngồi một phía cạnh cửa sổ tay cầm chiết điện thoại mãi áp sát mặt vào điện thoại mà không để ý là từ lúc nào đã có một người ngồi bên cạnh mình mà không hay biết.

_Hôm qua cậu đi đâu nguyên đêm thế? Giọng của Zoro trầm giọng có vẻ hơi lo lắng

_Tôi đi chỉ đi dạo ở bờ biển thôi! Mà tang học câu đi cùng tôi nhé. Cô quay sang trả lời

_Đi đâu? Hôm nay câu không đi làm à?

_Đi đi rồi biết!

_Được rồi.

Sau khi tang học đúng như lời hẹn Zoro đợi cô trước cổng trường. Cô đưa cậu đi lòng vòng thành phố hôm nay cô không câu mày không cấu có mà hiện giờ trong cô rất diệu dàng, lần đầu tiên hắn thấy cô như thế cũng là lần đầu tiên cô chủ động hẹn hắn đi dạo như thế này. Cùng cô hai người la cà từ quán này đến quán khác hầu như cả hai quên luôn cả thời gian, bên cô hắn ước gì thời gian có thể động lại lâu hơn một chúc để những thứ về cô hắn có thể giữ nó cho riêng mình. Suy nghĩ đến đây hắn cảm thấy bản thân có phần ích kỷ nhưng vì cô cho dù có ích kỷ hắn cũng không quan tâm. Tối đến cả hai cùng nhau ghé lại ở hàng ghế công viên trong thành phố yên lặng một hồi cô lên tiếng.

_Zoro nếu sau này tôi không còn ở đây nữa cậu có nhớ tôi không?

_Cậu đang nói cái gì vậy? Đang yên đang lành sau tự nhiên lại hỏi thế?

_Thì chỉ hỏi thôi mà! Cậu trả lời tôi đi lỡ như sau này không còn nơi này cậu có còn nhớ tên tôi không? Vẻ mặt của Nami lúc này có cái gì đó rất ưu phiền một vẻ mặt mà từ trước tới chưa bao giờ hắn thấy

_Có! Tôi sẽ nhớ cậu cho dù sau này có còn cạnh nhau hay không tôi sẽ không quên cậu tôi hứa đấy. Câu trả lời của Zoro như đinh đóng cột chắc chắn như không có gì có thể thay đổi

_Vậy thì được rồi! Chúng ta đi tiếp thôi.

_Cậu còn muốn đi đâu nữa vậy?

_Yên tâm đây là nơi cuối cùng của ngày hôm nay! Song rồi chúng ta sẻ về.

Chúng tôi đến một quán gần đó cô kêu lên một chiến bánh ngọt và một ly cafe tôi cũng thế. Sung quanh quán toàn là cây kiểng hiện tại nhạc cổ điển lại vang lên làm mọi không gian như chìm xâu vào bài nhạc. Ngoài trời thì lại bắt đầu mưa nhưng không to lắm chỉ đủ để người ta thấy trong long nhớ nhung thứ gì đó mà ta không biết tên. Nhìn cô ăn chiếc bánh rất ngon miệng hắn lại cười thầm mà quên vẻ mặt bố đời thượng ngày của cô. Cô đột nhiên nhìn ra ngoài mưa ánh mắt có gì đó rất xa xăm và mờ mịt.

_Có phải vì anh ấy trở về không? Zoro hỏi

_Không phải đâu! Tôi và anh không có gì hết tôi vẫn muốn làm bạn cậu ấy, cậu đừng nghĩ lung tung.

_Vậy thì tốt!

_Ăn nhanh đi rồi về! Cô đáp

_Được rồi.

Vậy buổi hẹn của chúng tôi khép với những thứ mờ nhạt như thế. Tiễn cô về một mình hắn đi lang thang trên đường hắn nhớ những gì cô nói đột nhiên hắn lại sợ liệu cô có rời khỏi chỗ này hay không? Nghĩ về những gì cô nói lúc chiều hắn lại muốn chạy ngay đến nhà cô nhưng đêm đã khuya lại sợ là phiền cô nhưng hắn vẫn lo cho cô liệu hắn có thể bảo vệ cô như lời trước đây hắn từng nói hay không?

Về phần cô khi về tới phòng một bước vào phòng tắm nhìn vào gương đột nhiên cô lại khóc. Thật ra hôm đó khi nghe bác sĩ nói sức khỏe cô có gì đó không ổn cô đã một mình đi đến bệnh viện khám. Khi nhận được tờ giấy báo bệnh là cô bị Ung Thư máu  giấy phút ấy hầu như cô đã sụp đổ hoàn toàn. Cô là cô gái chưa đến đôi mươi cuộc sống có thể nói là chưa có bắt đầu giờ đây thì lại nhận được tin là mình còn sống không được bao lâu nữa, còn gì mà phủ phàng hơn lúc này. Cô ngồi xuống một góc nơi phòng tắm cô khóc rất nhiều nhưng hiểu là bản thân mình phải tiếp tục cô không muốn đám Zoro phải lo lắng cho cô. Nhưng mội thứ  đã đến quá đột ngột cô không biết tương lai cô sẽ phải đi như thế nào? Đột nhiên có gì ước nơi khóe muỗi cô đưa tay lên chạm nhẹ vào nó rồi đưa xuống phải đó làm máu. Máu cô đang tuôn ra cô vội vàng lấy đồ xịn nước vội xịn vào người làm toàn thân ước hết.

Không hiểu gì sao đột tay chân cô điều tê lại cô cử động cũng không được  mắt bắt đầu lờ mờ cứ như vậy mà cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#harem