TẬP 20 : YÊU EM, NHỚ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Tận cùng cuối cơn đau. Em vẫn yêu anh như lần đầu. Tận cùng cuối cơn đau . Ai trông mong ai trong đêm dài thao thức.🎶

MEW lái xe lao nhanh trong bóng tối vô định.
Khi chiếc xe từ từ đỗ trước cổng bệnh viện. MEW mới nhận ra là mình đã không ý thức được mà tới nơi này rồi.

Trong căn phòng tối chỉ có hơi thở đều đặn của cậu thanh niên nằm đó ngủ say.
Nhìn nét mặt vô hại của cậu mà người nọ dâng trào cảm xúc khó nói.

🎶 Có bao giờ em nhớ anh không? Hay chỉ thương anh một lần? ...
Em ơi! Anh muốn đi cùng em đi hết quãng đường đời. Ở Nơi đó chỉ có anh và em thôi.🎶

Vén chút tóc mai bên má cậu, bàn tay kia khựng lại!
" Làn da thật mềm mại. Em là ai mà lại khiến tôi...???
Không... không em không phải???
Giá như em là em ấy trở về bên tôi thì tốt biết bao?"

Tất cả những hành động đó của MEW đã được một người tình cờ đi ngang qua phòng bệnh VIP 09 ,
chứng kiến nhìn thấy.

Nụ cười nhếch mép hiện ra trên mặt!
" Đã cắn câu. Sắp tới có kịch hay để xem rồi đây."

Một tháng sau!
A Từng không tin nổi vào tai của mình khi nghe được những gì anh trai mình nói chuyện với ai đó khi nãy qua điện thoại.

Và bây giờ thì lại là lời yêu cầu quá đáng của anh ta!
" Anh muốn em không được có động tâm với MEW KA NA. Đặc biệt là yêu hắn ta."

Lại nhớ chuyện cách đây gần tháng trước sau khi cậu xuất viện.
Mở mắt ra cậu đã thấy một khuôn mặt quen thuộc đang gục ngủ say cạnh giường.

Bỗng dưng trái tim cậu ngập tràn hạnh phúc cùng những cảm xúc khó hiểu bộc lộ.
Dòng nước ấm từ khoé mắt không tự chủ mà rơi lăn dài trên má.

Cậu lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Đêm qua cậu đã có một giấc mơ rất dài.
Trong mơ cậu đã từng có mối quan hệ rất thân thiết với MEW và một số người khác.
Hơn nữa cậu còn mơ mình là em trai và gọi Ba Của MARK là Ba nữa.

Nghĩ tới đây đầu cậu lại đau như búa bổ. Cậu A lên một tiếng làm ai đó tỉnh giấc.

Sau lần gặp nạn đó bỗng nhiên quan hệ của Cậu với BOSS MEW khá là mờ ám.
Đến nỗi cậu còn nghi ngờ anh ta đối với mình là có mục đích khác.

Nhìn từ xa thấy bóng MEW đang tựa vào xe. Chờ cậu để đưa cậu về nhà Ba Mẹ ăn tối.
Đã là lời hứa dùng cơm thứ N rồi. Cậu không muốn từ chối nữa.
Lần này cậu cũng muốn tới thăm họ một lần cho phải phép lịch sự.

Cùng thời điểm ở một quán trà!
SIN gặp một người cùng nhau nói chuyện. Vừa thấy bóng người đó.
Ánh mắt cô có chút không kiên nhẫn mà đập tay xuống bàn đứng dậy.

_ Sao anh lại để phụ nữ chờ đợi lâu như thế? Tôi ghét nhất là phải chờ đợi.

Người đàn ông nhàn nhạt cười khẩy, ung dung ngồi vào ghế nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường.

_ Ngay đến cả cái bản năng của phụ nữ vốn phải chờ đợi ai đó ?
Mà cô cũng không có , thì làm sao có thể đủ kiên nhân chờ tới thời điểm , có thể bước chân vào trái tim của họ được.

_ Anh là đang dạy tôi cách làm người đó à? Tôi..
_ Cô lên nhớ. Ai mới là người cần tôi bởi vì mục đích của mình.

_ Anh đã nói thế nào? Anh nói rằng sẽ khiến em trai anh làm anh MEW chết tâm cơ mà.
Sao nay họ còn đưa nhau về nhà Ba Mẹ dùng bữa nữa? Nhỡ...họ..

_ Cứ chờ xem. Thằng bé rất nghe lời tôi.
Hơn nữa nó có chứng kiến riêng lớn lắm.

" Em là em, chứ sẽ không là thế thân của ai cả?"

Lời của VỊNH TỪNG làm cho VỊNH TRÌ cười một cách tin tưởng.
Bên cạnh đó là!
" Em sắp lấy lại cuộc sống của mình rồi. Nhưng trước đó tôi cần em khiến ai đó chết trong lòng."

🎶 Vì anh thương em... mất rồi mà có được đâu?
... Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng.🎶

Trong đầu VỊNH TRÌ thoáng qua những hình ảnh đùa vui cùng Fluke trong một đợt đi dã ngoại của trường tổ chức.

Còn nhớ cậu năm đó được Ba Mẹ làm thủ tục cho sang Thailand học.
Ngày đầu nhập học VỊNH TRÌ lạnh lùng với tất cả vì không quen biết ai cả?

Nhưng rồi bỗng nhiên trước mắt anh lại xuất hiện một cậu nhóc con với khuôn mặt dễ thương đáng yêu.
Đang nở nụ cười toả nắng tiến lên chủ động làm quen và kéo cậu vào thế giới ngọt ngào trong mắt VỊNH TRÌ lúc ấy chỉ có Fluke là người thân.

Rồi một ngày, có một người tự xưng là anh trai của Fluke xuất hiện. Anh ta không hiểu lý do tại sao lại không ưa VỊNH TRÌ và còn ngăn cấm Fluke chơi cùng cậu.

Một ngày đẹp trời, bỗng dưng mây đen lại kéo tới
Mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một mau, trú dưới chân cầu
Fluke có chút lạnh, rồi một chiếc áo mỏng của VỊNH TRÌ được đắp cho cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng chỉ còn sự ấm áp mà lấn át đi cái lạnh của trời mưa nhiệt độ hạ hẳn.
Fluke nhẹ nhàng ghé đầu gục vào vai VỊNH TRÌ.

" Tận cùng cuối cơn đau. Em vẫn yêu anh như lần đầu. Tận cùng cuối cơn đau, ai trông mong ai đêm dài thao thức.
Tình mình đã chia đôi, em cũng đau như anh vậy thôi.
Tình nào mà chẳng phai phôi. Đôi ta có duyên không phận anh hỡi...!"

Rồi từ đó về sau họ thường bị theo sát và bị ngăn cản. Khi biết sự thực MEW chỉ là anh họ mà Fluke lại bị ảnh hưởng rất lớn.

Fluke rất nghe lời người đó, khiến VỊNH TRÌ còn có suy nghĩ lẽ nào " Họ không chỉ có quan hệ tình anh em bình thường?"

Rồi dẫn tới những cuộc cãi vã, hiểu lầm!
Và cái ngày định mệnh đáng sợ đó cướp đi người mà VỊNH TRÌ cậu yêu nhất.
Sự hối hận và bi thương đã lấn át đi tâm trí của cậu.

Sau đó VỊNH TRÌ trở về Thượng Hải— Trung Quốc
Theo sắp của gia tộc gánh vác sự nghiệp.
Nỗi hận đối với MEW KA NA đã khắc sâu trong lòng của VỊNH TRÌ.

" Có ngày tôi sẽ trở lại."

Với tâm trạng lẫn lộn, VỊNH TRÌ lái xe đi giữa dòng xe tấp lập.

Tại nhà của MEW!
Bữa cơm thân mật đã diễn ra một cách vui vẻ!
Đột nhiên mẹ của MEW nói một câu!
_ Thực sự rất giống a . Mà hiện giờ còn dễ thương hơn ngày xưa.

Mi La biết ý nhìn Ba, anh trai , sau đó huỵch tay mẹ nói nhỏ!
_ Mẹ! Đây là VỊNH TỪNG mà mẹ.

Cô nhìn sang phía A Từng, nhìn nét mặt có chút trầm của cậu cô đánh trống lảng!

_ Hi hi! Cánh gà hôm nay có hơi cháy nhỉ? A Từng thông cảm tay chân của tôi còn vụng về.

Không như món Tôm mà anh MEW đổ đầy tâm huyết làm ra. ...

Nghe tới đây , VỊNH TỪNG liếc sang phía MEW!
Anh nhìn lại cậu nhàn nhạt cười nhẹ.

_ Em không để ý khi tôi tìm hiểu sở thích của em chứ?
Thực ra thì em ấy bị dị ứng với thịt gà.

_ Thật sao? ( sửng sốt) Dì xin lỗi con nhé, cũng may món đó hơi cháy nên Dì không dám gắp cho con.

Haizzz đúng là Dì già rồi mà. Còn hai đứa con này của Dì thì.., ( lắc đầu) ( kiểu như còn trẻ con vô lo vô nghĩ về việc lập gia đình vậy ý)

_ Dạ! Dì đừng nghĩ vậy.
Được Dì mời cơm là con vui lắm rồi. Còn anh MEW rất cảm ơn về món Tôm của anh nhé.
Nó rất ngon và hợp khẩu vị của tôi.

Chuyển cảnh!
Ngoài ban công, MEW mới thấy được vẻ trầm tư của VỊNH TỪNG.
Suốt bữa ăn, anh cứ lén nhìn cậu ăn, quả thực có nhiều thứ rất giống GULF về thói quen.

Nhưng anh dường như nhìn ra tâm sự của cậu.
Từ phía sau bước tới bên cạnh cậu, anh nhàn nhạt nói nhỏ!

_ Đừng để ý những gì người nhà tôi nói nhé.
Thực sự hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói với em.

MEW cũng dễ hiểu khi thấy VỊNH TỪNG đột nhiên
Đứng xa anh một khoảng cách.
Mới mấy ngày trước cả hai còn rất vui vẻ. Hơn nữa cậu còn ký hợp tác ở lại MG tới 1 năm nữa.

Vậy mà hôm nay anh thấy biểu hiện của cậu khá là lạ
Và MEW cũng đoán được phần nào chuyện này có liên quan tới một người.

Trong nhà!
MI LA đang làu nhàu mẹ mình bởi tính vô tư của bà.
Tuy biết là bà rất muốn có cháu bế lên mới ép duyên anh trai với Chị Sin, nhưng bên cạnh bà lại không phản đối chuyện con trai mình thích con trai.

_ Mẹ à! Mẹ hãy để họ tự nhiên đi ạ!
Nếu mẹ thích. Hừm.. con sẽ sinh cháu cho mẹ bế.

_ Hả???? ( hai ông bà tròn mắt há miệng)

Bên ngoài!
VỊNH TỪNG nghe MEW nhắc lại chuyện cũ của bản thân và VỊNH TRÌ cho cậu biết.
Và khi anh vừa nhắc tới chuyện của GULF, thì cậu lại ngắt lời.

_ Tôi không muốn nghe chuyện người cũ của anh và bất cứ thứ gì liên quan tới anh?

VỊNH TỪNG ôm miệng thút thít, định bỏ đi.
Thì đột nhiên bị cánh tay của MEW giữ lại du cậu vào chân tường.

Nhìn đôi mắt ướt lệ của cậu, thì tâm trí anh lại cứ mơ hồ giữa GULF và cậu.
Nhân lúc MEW buông lỏng cảnh giác, VỊNH TỪNG vùng bỏ đi và còn nói lại một lời.

_ Tôi sẽ tự về, bạn tôi tới đón rồi. Cảm ơn bữa tối nay, nhờ anh nhắn lại lời cảm ơn với cả nhà.

Bận việc tôi đi trước. Hơn nữa " Tôi không phải là hàng giả."

Nhìn thấy bóng dáng cậu dần xa trong chiếc xe đỗ ngoài biệt thự mà lòng MEW có chút man mát.

" HÀNG GIẢ SAO?"

Sắp Tết Ông công Ông táo rồi cả nhà ơi!
Tập này cắt chạp tại đây nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Nhớ thả sao cho mình nhé nếu thích truyện thì động viên nhé.
24/01/2022.🐼🥬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net