cùng trọng và dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bà hai nhà ông lý đang rất đau đầu vì chuyện tình cảm của cậu con trai thứ trong nhà. chẳng là ông lý ngày ấy cưới bà cả và bà hai về, sau khi bà cả hạ sinh cậu hai xuân được một năm, thì sau đó cậu ba dũng cũng được bà hai đưa đến thế gian này vào một tháng cận cuối năm.

hiển nhiên, cậu hai xuân và cậu ba dũng đã trở thành huynh đệ chí cốt cùng cha khác mẹ từ thuở còn ấu thơ đến tận khi đôi mươi như hiện tại.

cậu hai xuân học giỏi, lại cao ráo, đẹp mã nên không ít các tiểu thơ đài các nói riêng và các thiếu nữ nói chung đem lòng cảm mến cậu. nhưng anh cũng đã nhanh chóng “dập tắt” những mộng tưởng của các nàng khi mà khắp nơi trong thôn xóm đều rộ lên một tin đồn rằng, anh chỉ để tâm mỗi việc học mà thôi.

chính vì cậu hai ưu tú như vậy nên cậu ba dũng là nguyên nhân khiến cho bà hai nhà họ lý phải muối mặt, vì cứ rảnh rỗi là cậu lại chạy đến phá phách cậu trọng nhà họ phác cách nhà họ lý mươi thước.

sở dĩ hai nhà ở gần nhau như thế là do ông lý và ông phác đã từng cùng làm ăn ở nước ngoài xa xôi một thời gian dài, sau đó cùng trở về việt nam để gầy dựng sự nghiệp và cơ ngơi riêng. cũng vì thân thiết như vậy nên hai vị gia chủ mới muốn gắn bó lâu dài cùng nhau. thành thử ra, bây giờ, người hứng chịu hết mọi sự khổ nhọc không chỉ riêng bà hai, mà còn có thêm cậu trọng nhà họ phác nữa.

“cái linh này, bà bảo mày bám sát cậu ba thế mà rốt cuộc mày vẫn mất dấu cậu là như thế nào hả?” bà hai bực dọc, trách mắng con bé người hầu riêng của cậu ba dũng vì đã để cậu “lọt lưới” lần thứ ba trong ngày. bà ngồi trên chiếc ghế trường kỷ bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, tay thì cầm chiếc quạt phật thật mạnh vài cái như để hạ hoả trong người.

“dạ thưa bà, con xin lỗi ạ. con cũng không muốn vậy đâu, nhưng cậu ba luôn rèn luyện thân thể dẻo dai, bền sức. con thì chỉ luẩn quẩn làm cơm, bưng nước cho cậu, nên cậu chạy nhanh như thế thì con không đuổi theo cậu kịp được ạ.” con bé được gọi là “linh” vội vàng phân trần khi nghe bà hai trách móc mình.

“mày còn ở đây trả treo với bà nữa. bây giờ đã tới giờ cơm rồi mà cậu mày không lo ở nhà ăn uống gì, lại tót sang nhà ông phác làm phiền cậu trọng. mày biết bà mất mặt với nhà bên đấy bao nhiêu lần rồi không?” bà hai nói một tràng dài rồi mới dứt, biểu hiện bất lực với quý tử nhà mình.

“dạ thưa bà, con nghe cậu ba nói loáng thoáng là hôm nay sẽ rủ cậu trọng đi xem trăng rằm, nên mới không ăn cơm nhà. bởi vậy cậu ba hẳn cũng đã có kế hoạch từ sớm rồi, kế hoạch của bà với con triển khai ngẫu nhiên như vậy thì đâu thể đấu lại cậu ba đâu bà.” miệng cái linh thoăn thoắt, như thể nó đã được đào tạo bài bản chỉ để đốp chát lại bà hai.

“thôi, cứ kệ cậu ba mày đi. ông nhà đã không lên tiếng gì thì bà cũng không muốn quản nữa. cứ bình ổn như bà cả với cậu hai được thì bà cũng mừng.” bà hai nhanh chóng từ bỏ chuyện giữ chân cậu ba dũng ở nhà.

cùng lúc ấy, trọng bị dũng kiếm cớ kéo ra khỏi phòng riêng để đến chỗ con kênh gần nhà. con kênh không quá rộng, nhưng nước lại đặc biệt trong veo, đủ để ai đi ngang cũng phải nán lại ngắm nghía bản thân dưới dòng nước trong chốc lát rồi mới rời đi.

“dũng lại làm sao thế? hôm qua mình vừa ra đây mà?” trọng hỏi, khẽ tặc lưỡi ngán ngẩm với những ý định thất thường của cậu ba nhà họ lý.

“nhưng trăng hôm nay là sáng nhất trong năm đấy. trọng không thấy nó đẹp biết bao à?” dũng không quay sang nhìn trọng, chỉ ngẩng đầu lên vừa ngắm trăng vừa đáp lời cậu.

trọng thì lại chưa đáp lại dũng ngay lập tức. cậu chủ phác gia không hề có thú vui ngắm trăng, nhưng hôm nay cũng chiều ý cậu ba nhà họ lý mà đi xem một chút. không được bao lâu thì trọng cũng đã cảm thấy hết thú vị, nhưng không hiểu sao dũng vẫn còn si mê đến thế. trọng khẽ nhìn sang sườn mặt dũng, bỗng thầm cảm thán rằng ánh trăng lúc này mới là thứ chiếu rọi mọi thứ rõ nhất giữa bầu trời đêm, cớ sao cậu lại thấy niềm vui trên mặt dũng còn sáng bừng hơn cả thế.

“trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.” dũng đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng mà hai người duy trì từ nãy đến giờ do dũng mải ngắm trăng.

dũng nói xong thì quay sang nhìn trọng và mỉm cười. đáp lại ánh nhìn trìu mến của dũng, trọng chỉ nhìn chăm chăm dũng như muốn hỏi rằng ý của dũng là như thế nào. nhưng rồi dũng chỉ hỏi tiếp: “trọng đã suy nghĩ về câu hỏi của tôi chưa?”

bất chợt, cậu chủ phác gia để lộ vẻ lúng túng hiếm thấy: “dũng đã hỏi gì tôi đâu nhỉ?”

“tôi vừa mới hỏi đấy thôi.” dũng khẳng định chắc nịch, đôi mắt to và tròn của nó chớp chớp những hai lần để tăng thêm tính xác thực cho lời nói của mình.

trọng lại không vội đáp lời. cậu chủ phác gia thường thể hiện mọi suy nghĩ bằng hành động, tỉ dụ như khi còn là mấy đứa con nít choai choai, cậu đã nhiều lần phải ra tay giải quyết mọi xích mích giữa dũng và bọn trẻ con trong làng chỉ vì cả hai bên đều trêu ghẹo nhau quá đà.

chung quy cũng là vì chưa có suy nghĩ thấu đáo lúc còn nhỏ nên mới xảy ra xô xát nhiều đến thế, nhưng khi dần lớn lên cùng nhau, trọng tin rằng dũng là đứa “hoa gặp hoa nở, người gặp người thương”. tất nhiên, trong số những người thương dũng, không thể không có hình bóng của cậu chủ phác gia.

ấy thế nhưng mà…

“sao tôi chưa bao giờ hiểu được trọng nghĩ gì nhỉ?” dũng hỏi vu vơ sau khi thấy trọng cứ mãi im lặng, “trong khi đó, mọi đường đi nước bước hay là suy nghĩ, tình cảm của tôi thì trọng đều nắm rõ tường tận trong lòng bàn tay ấy.”

là vì khi đem lòng cảm mến ai đó, người ta sẽ tự khắc để tâm đến mọi hành động, lời nói và có thể phát giác được những tâm tư thầm kín của người mình thương mà thôi…

“là vì tôi thích trọng chưa đủ nhiều à? hay là vì tôi không quan tâm đến trọng nhiều như những người khác?” dũng lại tiếp tục nói mà không màng đến việc trọng có đang lắng nghe hay không, cứ như thể nó chỉ đang bày tỏ hết mọi tâm sự với ánh trăng mà nó yêu thích thôi vậy.

“không phải đâu, đừng nghĩ vậy. tôi dính lấy dũng cả ngày rồi thì còn biết ai khác quan tâm hay thích tôi ngoài dũng đâu.” trọng từ tốn đáp, cũng vô tình trực tiếp thừa nhận đã biết hết tình cảm của dũng dành cho cậu.

“vậy mà tôi cứ ngỡ trọng chưa biết gì.” dũng vô tình bật cười, nhưng trọng lại nghe ra được một chút cảm xúc chua xót và tiếc nuối sau thanh âm đó. “nhưng sao trọng cứ làm ra vẻ là không có chuyện gì xảy ra thế? trọng không muốn nhìn mặt tôi nữa nên mới tỏ ra chán chường với tôi đúng không?”

trọng bật cười bởi những câu hỏi chất vấn của dũng, vì giọng điệu của nó có vẻ như sắp giận cậu tới nơi rồi. mặt khác, nó lại quá thích cậu nên cũng không nỡ lòng nào giận cậu làm gì.

trọng bước đến gần dũng, kéo nó ngồi xuống cạnh mình trên nền cỏ cạnh con kênh, rồi cậu nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi lộn xộn ban nãy của dũng lại cho gọn gàng. khi cả khuôn mặt của người mà cậu thương mến hiện rõ ra trước mặt mình rồi, trọng mới dịu dàng đáp: “khuôn mặt xinh đẹp của dũng ngày nào cũng lởn vởn trước mặt tôi như thế này, tôi muốn ngắm cả ngày còn không được. sao có thể chán chường với nó đây?”

nghe trọng nói tới đây, dũng bất ngờ hất tay cậu ra, xung quanh gò má cũng dần hồng lên, chỉ lắp bắp đáp: “đừng có trêu đùa tôi nữa. trọng không thích tôi thì đừng có cho tôi hi vọng.”

nói xong, nó đứng phắt dậy, bỏ trọng ngồi lại một mình, rồi nó thì chạy thẳng về nhà mà không để lại thêm một lời nào nữa. trọng vì quá quen với tính cách sáng nắng chiều mưa của dũng, nên cậu cũng chỉ cười bất lực một cái, sau đó cũng đứng lên và thong thả đi về.

vào hôm sau, khi mà trọng vừa thưởng thức xong bữa trưa, dũng lại một lần nữa “xông” thẳng vào phòng trọng mà “kiếm chuyện”, nhưng vì không muốn làm cho hoàn cảnh trở nên khó xử ở phác gia, nó đành kéo trọng đến dưới gốc đa gần con kênh để nói chuyện.

“mọi sự là sao vậy? sao ông phác lại khoe rằng trọng sắp đi du học ở hoa kỳ? sao tôi lại nghe được chuyện này khi cả nhà tôi đang ăn cơm cùng bố mẹ trọng mà không phải do chính trọng nói với tôi vậy? ba ngày nữa trọng phải đi là sao? việc này đã được lên kế hoạch bao lâu rồi?” các câu hỏi của dũng bỗng đến dồn dập cùng một lúc, khiến trọng cũng khó có thể nào làm cho dũng bình tĩnh hơn.

“ừ, tôi sắp đi du học rồi dũng ạ.” đối mặt với đôi mắt đã mờ mờ hơi nước của đối phương ở trước mặt, trọng không còn cách nào khác mà chậm rãi thừa nhận.

nghe được tới đây, dũng không kiềm chế nổi nữa, liên tiếp “thụi” mấy đấm vào vai trọng. trọng cũng không tránh, cứ mặc cho dũng trút giận lên mình đã đời. đến khi dũng ngừng tay cũng là lúc mắt nó đã ngấn lệ, dường như chỉ cần chờ đợi một câu nói của trọng thôi là hai dòng pha lê đó sẽ trào ra ngay tức khắc.

“dũng nghe tôi nói này.” trọng cầm lấy tay dũng như để trấn an nó, nhưng thực ra trong lòng cậu cũng đã khẩn trương hơn mọi khi nhiều rồi. “tôi đi du học chỉ khoảng bốn năm thôi. cùng lúc ấy thì dũng cũng đi du học úc mà, không phải sao? sau đó thì hai ta đều sẽ cùng trở về nhà như anh xuân thôi mà.”

“tôi không chịu được.” dũng khẽ quệt mắt, đáp lời trọng: “tôi có thể lựa chọn không đi vì tôi không chịu được cảm giác phải xa cách trọng như vậy. nhưng nếu trọng không thể lựa chọn, vậy thì tôi cũng không muốn cản bước trọng.”

“dũng nói vậy là sao?” trọng ngờ vực, bỗng dưng cậu cũng trở nên mơ hồ khi nghe những lời dũng giãi bày.

“vì thương trọng nên tôi không muốn làm vật cản trên con đường phát triển bản thân của trọng.” dũng nấc lên, giọng nói dù đã run run, nhưng vẫn cương quyết chỉ tay thẳng về phía ngược lại. “trọng hãy đi đi!”

cả hai sau đó đều không biết bằng cách nào mà mình đã về được tới nhà. ba ngày sau đó, không còn ai thấy bóng dáng cậu ba dũng nhà họ lý í ới gì cậu trọng nhà họ phác nữa. bà cả lẫn bà hai đều thấy cậu ba trầm lặng hẳn đi, đến ăn uống cũng bỏ bữa. dù có mượn tay cậu hai xuân hết dỗ ngọt rồi đến đe dọa, thì dũng cũng không mảy may quan tâm gì.

đến ngày trọng ra bến cảng, dũng lại lần nữa khóc nấc lên hệt như hôm ở dưới gốc đa, nhờ vả cậu hai xuân đi tiễn trọng thay mình, vì nếu nó bước chân ra bến cảng dù chỉ một tích tắc thôi, nó sẽ không thể giấu đi được sự ích kỷ của mình để mà nài nỉ, cầu xin giữ trọng ở lại.


“trăng dưới nước là trăng trên trời

người trước mặt là người trong tim”

trăng trên trời là thật, trăng dưới nước là giả, nhưng dù là ở đâu thì cũng đều quá xa tầm tay.

người trước mặt thì lại gần đến thế, nhưng để khảm sâu trong lòng mãi mãi thì sao lại quá xa vời, kết cục vẫn là không thể với tới được.

lòng này đã tỏ, cớ sao ánh trăng sáng vẫn không thể rọi hết được những tâm tư ẩn sâu của người, khiến cho tôi phải lưu luyến trong khổ đau đến nhường này…




(hết)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net