07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobio tự tập luyện đến khi mặt trời lặn mới ngừng. Khi cậu nhắn một mẫu tin ngắn gọn báo cho chị gái hôm nay cậu không về nhà thì cậu đã đứng ngay trước nhà Kei.

Cậu bấm chuông và yên tĩnh đợi cửa mở. Không bao lâu sau cánh cửa hé mở, Kei bước ra cùng mùi sữa tắm mơ hồ lượn lờ xung quanh.

Đến nhà người khác mà không báo trước tiếng nào thì có phần không phải phép, nhưng vì vị khách không mời này có chút đặc biệt nên không những Kei không thấy phiền, còn vui vẻ hoan nghênh, lưng hắn dựa lên thành cửa: "Điều gì đã xui khiến đức vua đích thân đến tận đây thế?"

"..."

Chỉ có tiếng gió thổi đáp lại hắn.

Dáng vẻ Tobio bây giờ thật sự rất giống với lúc cậu nhờ hắn dạy kèm hồi cấp 3. Mặc dù đã tập nói đi nói lại lời thoại từ trước, không hiểu sao cậu không tài nào nhả ra được nửa chữ. Vì luôn gặp vấn đề trong việc biểu đạt bằng từ ngữ, đôi mắt của cậu thường đảm nhiệm vai trò đó. Cậu nhìn chằm chằm đôi môi đối diện, nếu có thể cậu muốn dán chặt môi mình lên đó hơn là ánh mắt.

Một phần nào đó trong cậu hy vọng không cần nói gì người kia vẫn hiểu ý cậu. Đây là một suy nghĩ nhảm nhí và kỳ cục, tất nhiên hắn sẽ không biết cậu muốn gì rồi. Nhưng có lẽ cậu không ngờ, hành vi và biểu cảm của cậu hắn đã thu hết vào tầm mắt và bị chia năm xẻ bảy để phân tích. Kei mơ hồ nhận ra điều gì đó, tuy không chắc chắn lắm. Khoé miệng hắn không nhịn được cong nhẹ.

"Nếu khó nói đến vậy thì cứ diễn tả bằng hành động đi?"

Tobio hơi không theo kịp, cậu ngẩn ra một chút, mặt bỗng đỏ bừng lên như cuộc chạm mặt định mệnh của lửa và xăng.

"Ha-hả? C-cậu có biết mình đang nói gì không?? D-diễn, diễn tả bằng hành động là có ý gì hả???"

Nụ cười trên môi Kei quyến rũ lạ thường, nó không cần tốn nhiều công sức đã đập tan hết sự cảnh giác trong lòng cậu. Hắn chậm rãi tiến lại gần đối phương, bàn tay xinh đẹp dịu dàng vịn lên eo người ta, thu hẹp khoảng cách ít ỏi giữa hai người. Sau đó hắn vô cùng thản nhiên khoác hai tay lên vai cậu, cũng không biết từ khi nào đôi môi cả hai đã như nằm cạnh nhau, chỉ cần một trong hai người nhích một chút...

Lí trí của cậu đã xin nghỉ phép từ lâu, có điều cậu quá mắc cỡ để hoàn toàn bị những điều này cuốn đi. Tay cậu chặn trước ngực hắn, nhìn thì có vẻ là muốn ngăn cản, thật ra cậu chẳng dùng một tí sức lực.

"Đ-đang nói chuyện đừng có mà linh tinh, cậu định làm gì?"

Tobio ngại muốn chết rồi, tim đập nhanh đến mức muốn ngừng đập luôn, sao hắn vẫn chưa chịu dừng lại!

Ban nãy cậu hăng say ngắm nghía đôi môi hắn như nào thì bây giờ cậu nhiệt liệt chân thành né tránh như thế. Tất cả những nỗ lực như vậy, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở ngập tràn mùi kem đánh răng hương bạc hà phà vào mặt. Dường như hương bạc hà mát lạnh không thể cứu vãn một tâm trí nóng bức.

Kei lặng lẽ quan sát dáng vẻ chật vật của Tobio, hắn chợt nhíu mày. Ây da sao lại làm mình thành thứ gì kia...

"Đừng tự cắn môi nữa, muốn cắn thì cắn của tô-"

Vâng, một nụ hôn cuồng nhiệt đến từ phía tuyển thủ Kageyama Tobio. Mặc kệ những đắn đo cùng e dè vẫn luôn thường trực trong đầu, cậu ấy nhắm mắt dứt khoát cho lưỡi vào. Kỹ thuật cậu ấy dở tệ các bạn à, dù vậy người nhận không hề để ý mà còn hưng phấn đáp lại. Tuy không hoàn hảo, đây vẫn là nước đi xuất sắc. Một tràng pháo tay to bự dành tặng cho cậu.

Nụ hôn kết thúc. Những cảm xúc nóng bỏng mà hai người trao nhau càng thêm mạnh mẽ. Việc quan trọng trước tiên là phải thở. Thật buồn cười khi kinh nghiệm hai người chênh lệch là thế nhưng đều hôn đến quên cả hô hấp.

Bây giờ không còn lý do để chần chừ nữa, Tobio hít một hơi thật sâu và nói.

"Kei, tôi thích cậu."

Dựa theo tính nết con người này, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị giễu cợt rồi. Lạ thay ngay cả một tiếng cười cũng không có. Hắn vùi mặt lên bờ vai vững chắc của Tobio, cách một lớp quần áo cậu cảm nhận được sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể đối phương. Mặt hắn đỏ lè, đỏ như đang bị bóp cổ luôn, nhìn hay quá nè.

Tobio lưỡng lự ôm lấy Kei. Cái ôm này chưa tự nhiên lắm, nhưng không sao, hai người còn nhiều thời gian, hai người có thể ôm nhau đến khi nào hết ngại thì thôi.

Dù sao thì vẫn nên vào nhà trước nhỉ, đâu thể đứng ngoài này mãi được. Nếu đơn giản đứng ngoài thôi thì không có vấn đề gì đi, nãy giờ cũng không biết có ai đi ngang qua rồi nhìn thấy cái gì không...

Tobio ngó ngang ngó dọc xung quanh, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Cậu vừa hắng giọng vừa vỗ vỗ lưng Kei: "Đi vô nhà đã, tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

"Cái gì cơ? Cậu muốn bàn chuyện đám cưới rồi á?"

"..."

Tobio không thèm trả lời, vứt hắn sang một bên, bước vào nhà như mình là chủ nhân nơi này.

...

16.06.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net