Bản đồ của nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rằng xưa, lục địa còn chưa chia cắt, chỉ có rừng sum suê bao phủ từ chân dãy núi đến gần sát biển khơi. Thưở ấy, các vị vua chúa dẫn đầu các bộ tộc khai cương thác thổ, mỗi tộc lại được trợ giúp bởi những vị thánh thần và các linh thú. Cứ như vậy, thế giới sơ khai được thành hình. Trên đó, các xứ sở lần lượt sinh sôi và trù phú dần. Cho đến một ngày, tai hoạ từ bên kia biên giới của bầu trời giáng xuống.

Một con quái vật. Không ai biết nó đến từ đâu.

Có truyện chép rằng nó là một vị thần mắc đoạ, bởi đã lỡ phạm thứ tội lỗi tày đình không thể nào tha thứ. Truyện khác lại ghi rằng nó là hiện hình của thù hận, sinh ra từ dòng sông máu của những loài thú dữ bị các tộc người săn đuổi, giết chết lúc khẩn hoang.

Không một ai nhìn thấy nó trong ánh mặt trời. Dường như nó đã tự bẻ thân mình ra thành trăm ngàn mẩu nhỏ, vùi kín trong lòng đất, nấp kỹ trong bóng râm của rừng già. Lúc đêm sang, quái vật mới cựa mình thức dậy, tập hợp tất cả mẩu xác thịt của mình thành một khối đen đặc, chỉ có hai mắt đỏ ngầu như hai lò thiêu là nhìn thấy từ mọi ngóc ngách.

Nó cất tiếng tru tréo thê lương mà mọi xứ sở trên mặt đất đều có thể nghe. Tiếng nó gầm gừ như gấu, the thé như linh cẩu, hung tàn như báo, khè khè như rắn độc. Con quái vật lang thang khắp mặt đất hằng đêm. Chân nó đạp đổ mọi tháp canh, thành luỹ. Móng vuốt sắc lẻm của nó xuyên qua đá và giáp sắt như vò một nhúm lá cây. Từ mõm nó, máu tanh thối nhễu nhại xuống chân. Nanh nó nhe ra nhọn hoắt. Thỉnh thoảng nó nôn ra những giọt nham thạch nung cháy đỏ.

Thoạt tiên, những vị thần cho rằng họ có thể thắng nó dễ như trở bàn tay. Nhưng không thần linh nào bì nổi với nó, con quái vật mang theo thứ thù hận đặc quánh hơn bóng tối, sự tàn bạo hơn địa ngục. Lần hồi, các vị thần tháo chạy hết về những vì sao. Tổ tiên chúng ta bị bỏ mặc chơ vơ trên đồng cỏ khô, bên những dòng sông cạn và đặc sệt máu bùn, lẩn trốn dưới những tán rừng lần lượt cháy rụi. Các pháo đài tan nát. Các thành trấn hoang tàn. Trên mặt đất chỉ còn bụi tro đen đúa, cùng với vài bộ tộc còn sống, chen nhau lẩn trốn. Con quái vật gần như nuốt chửng lục địa vào chiếc bụng chứa lửa địa ngục của nó.

"Rồi sao nữa ạ?" Phan hỏi, tim đập tình thịch. Gió ù ù thổi qua trại, xốc lên những mái lều và những ký ức cũ xưa. Anh hồi hộp lạ thường, chừng như đoạn tiếp sau mới thật là quan trọng. Dường như có những đốm sáng đang nhảy múa trong bụng dạ anh, làm anh cồn cào khôn xiết.

Thầy pháp kể tiếp:

"Chẳng mấy chốc, các xứ sở trên mặt đất không còn làm vừa bụng con quái vật nữa, nó đã nuốt hầu hết mọi sinh linh - cả người lẫn thú. Nó bước dần ra ranh giới giữa đất liền và đại dương, nơi dường như vẫn còn một thần nữ ngủ quên trên một hòn đảo ở ngàn dặm xa xăm. Nàng ngủ sâu đến mức trước đó, hầu như ký ức về nàng không tồn tại trong bất kỳ kinh điển hay truyện kể dân gian nào. Không một biên niên sử nào ghi tên. Không bản đồ nào đánh dấu. Không tế đàn nào thờ phụng.

Nhưng vào lúc ấy, nàng là vị thần duy nhất không bỏ mặt đất mà đi.

Những người chứng kiến chuyện xảy ra tiếp theo là các thị tộc duy nhất còn sống. Họ đã kéo nhau trốn về xa tít phương Nam, nơi rẻo đất cuối cùng còn xanh màu cỏ và nở những đoá hoa trắng. Về sau, chúng ta mới biết đó là nơi thần nữ từng dừng chân trước khi vượt biển để náu mình nơi ngàn dặm xa xăm. Nhưng hãy trở về câu chuyện đã...

Chiều dần buông. Con quái cựa mình, vươn người dậy như một cái bóng đen đúa khổng lồ và ứa trào nham thạch. Tiếng tru gào của nó đánh thức thần nữ. Vượt qua những dải đất cuối cùng, cơ thể thối tha, tởm lợm của nó nhúng vào biển đêm, đem cái chết đến gần nơi nàng nương náu. Cảnh tượng ấy làm thần nữ bắt đầu khóc.

Có vô số dị bản của câu chuyện này kể về những giọt nước mắt của nàng. Những bô lão ở sa mạc kể rằng nước mắt của nàng lay động biển khơi, hoá cơn phẫn nộ tràn dâng thành hồng thuỷ, nuốt chửng con quái vật vào ngàn trùng sóng cả, giam cầm nó vĩnh viễn trong rãnh nước sâu nhất dưới đáy đại dương. Những cụ già sống dưới rừng thưa phía Bắc sẽ kể nước mắt của nàng khiến các vì sao sôi sục, làm các thánh thần khác phải nhìn lại xuống trần. Họ bắt gặp người em gái của mình mắc kẹt bên rìa thế gian, không đoạn đành nhìn em chết, bèn đẩy những thiên thạch xuống trần, băm vằm con quái vật thành những cụm đá nham thạch chắn sữa sa mạc và bờ biển.

Người Nhuế chúng ta cũng có một phiên bản. Bài ca chúng ta dạy trẻ con hát trên lưng ngựa phi qua thảo nguyên nói rằng giọt nước mắt của nàng rơi thành ánh sáng.

Thần nữ bước trên mặt biển, tiến lại gần con Quái Vật, vừa đi vừa khóc. Dáng ngưới bé nhỏ, khuôn mặt sáng trong, đôi mắt ròng ròng đổ lệ, chói loá tất thảy sao trời. Từng giọt rơi ra, lộng lẫy, sáng ngời. Con quái vật hoảng sợ, lồng lộn bước lùi. Nước mắt nàng rơi vào bóng tối, xua tan đêm đen. Nước mắt nhỏ vào đất, đánh thức mọi hạt mầm tưởng chừng đã chết. Nàng tiếp tục khóc, sự sống tiếp tục tuôn tràn. Con Quái Vật hiện dáng hình tởm lợm trong lưới châu ngọc dệt nên từ ánh sáng. Nó lồng lộn, vùng vẫy. Thần nữ khóc cả đêm dài, đến mức toàn bộ hình hài của nàng sắp tan thành nước mắt. Nhưng nàng đã kịp chiến thắng. Trong nước mắt của nàng, con quái vật tan rã, cuối cùng tan hút đi trong ánh nắng đầu tiên của ngày mới.

Nắng đổ. Mưa tuôn, rửa trôi những vết thương của lục địa. Lửa nguội dần rồi tắt hẳn. Mầm cỏ cây vươn mình mọc lại. Hồ đầy tràn. Suối chảy xuôi. Những trảng cỏ và rừng dần phủ lại mặt đất. Những thị tộc sống sót lại rải rác khắp nơi, dựng lại nhà, xây lại thành trấn. Mỗi tộc lại kể một câu chuyện về một thần nữ đã không bỏ rơi chúng ta, dẫu chúng ta chưa bao giờ có cơ hội quý trọng nàng.

Không ai nhìn thấy hình hài của nàng ở bấ kỳ đâu nữa. Hoạ chăng, chỉ có người Nhuế còn lưu vết tích về những giọt nước mắt của nàng trên những tấm bản đồ truyền qua nhiều thế hệ.

Thầy pháp kéo tấm bản đồ rộng lớn đến trước mặt mình, đưa tay lướt theo các đồ hình trong ánh lửa còn đượm, trong nhịp tim đập dồn của người thanh niên bên cạnh.

Theo bàn tay ông, trên tấm da dê hiện lên những đốm sáng rải vết theo các xứ núi non, rừng dày, trảng thưa, suối reo, đồng cỏ, đồi cát phía xa và ở cuối cùng là bờ biển ngoài vách đá cheo leo, rồi tít xa ngàn trùng, nơi chòm Nam Ngư cuối cùng cũng xuống trần, biến thành những đàn cá ngũ sắc bơi quanh một vùng nước nhỏ không còn đốm sáng nào soi tới.

"Nơi vương tử cần đến, theo hướng chòm Nam Ngư dẫn lối anh đi, hẳn là nơi mà chúng tôi tin rằng là xứ sở nơi thần nữ từng nương náu."

Phan nghe trái tim mình thắt lại. Thầy pháp nhìn sang anh, thở dài sâu kín:

"Lão không biết vì sao lại là anh. Nhưng nếu thực sự nàng đã gọi anh, con đường anh phải đi hẳn là theo bản đồ nước mắt nàng để lại ở trần gian."

Lão thở dài.

"Nhưng anh ạ, loài ưng cương trực không nói dối. Chúng kể vài vệt bầm đen ở lối rẽ vào sa mạc. Anh xem, là trùng hợp với vết nước mắt của nàng từ ngày xưa."

"Có vẻ như nàng vẫn còn trên thế gian, canh giữ không để cho tai ương lặp lại trên lục địa. Chỉ e rằng, nàng không còn đủ nước mắt để khóc nữa, anh ơi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net