Sư Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhớ rõ.

Một đêm lạnh trăng mờ, ta ngồi giữa ngổn ngang xác chết, mắt nhoè nhoẹt nước nhìn lên mái nhà. Nơi đó có một người phụ nữ áo đỏ, thanh kiếm trong tay cũng bị máu nhuốm đỏ.

Sư phụ của ta.

Người ôm gọn cơ thể ốm nhom nhỏ bé quay về Huyết thành, từ đó ta bái người làm thầy.

Ngôi nhà mới ở một nơi xa xôi, hẻo lánh và biệt lập, mọi người xung quanh đều là những cô nương trẻ trung, ta sống mãi mười năm cũng chỉ biết duy nhất một nam giới là Thành chủ. Không có người già và trẻ nhỏ, năm ấy ta mười tuổi bái sư, Thành chủ cười bảo, ngươi là đứa ít tuổi nhất trong thành.

Dân cư đại bộ phận quen biết nhau nhưng hiếm khi giao lưu, đường cái gần như vắng tanh cả ngày lẫn đêm. Ta ngồi trong căn nhà nhỏ đợi sư phụ suốt một ngày, đợi đến nửa đêm thiếp đi, lại bị cơn đói cồn cào đánh thức.

Ta bò dậy, thấy trên bàn đĩa thịt gà thơm phức, liền nhào tới ăn ngấu nghiến. Sư phụ ngồi bên cạnh uống rượu, nhìn ta ăn xém nghẹn thì duỗi tay vuốt lưng ta. Người bảo ta gầy quá, phải gắng ăn nhiều mới có sức làm việc.

Ta ngước nhìn sư phụ, đôi mắt người lạnh lùng mà thâm thúy, đôi môi người đỏ mọng, mái tóc người đen dài chảy xuống chân, làn da người tái nhợt, quanh thân người là mùi vị chết chóc.

Nhưng ta không sợ.

Ở nơi này, đâu đâu cũng là cảnh hoang tàn lạnh lẽo. Sư phụ giống như người đã chết, ta cũng vậy thôi.

Có lẽ ta đã chết rồi.

Ở nơi này, mỗi căn nhà có một cặp thầy trò cùng chung sống. Ta không biết tên sư phụ, cũng không nhớ tên mình, sư phụ không đặt tên cho ta như những thiếu niên khác trong thành. Người gọi ta là đồ nhi, ta gọi người là sư phụ.

Ta hỏi, vì sao người không đặt tên cho ta, cũng không cho ta biết tên người. Người đáp: "Ta và ngươi chỉ đi chung một đoạn đường, cuối cùng sẽ chia xa. Nếu đã như vậy, ngay từ đầu hà cớ phải biết tên nhau."

Biết tên nhau thì mới nhớ nhau, nếu ngay từ đầu không biết thì đến sau cùng vẫn chỉ là người dưng. Vậy nên những gì ta còn nhớ về người là hình dáng và giọng nói. Trong chuỗi ngày bình đạm chỉ hai người quanh quẩn, ta thường chăm chú ngắm sư phụ, nghe người dạy bảo.

Ta sợ quên mất người, giống như việc ta quên mất chính bản thân mình.

May mà còn trẻ trí nhớ vẫn khá, nhưng sau này già đi rồi thì phải làm sao?

Ai rồi cũng phải già.

Ta buồn bã ngồi thẩn thơ, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Cư dân Huyết thành ai ai trông cũng trẻ trung, có khi nào họ sở hữu bí thuật trường sinh?

Ta đặt câu hỏi ngây ngô đó với sư phụ, người không chê cười, chỉ lắc đầu. Không già là bởi vì, bọn họ đều mất mạng trước khi tuổi già kịp ập đến.

Huyết thành là thành sát thủ, dựa vào việc nhận ủy thác giết người để duy trì sinh kế. Những sát thủ lớn tuổi, mắt mờ chân chậm nếu may mắn hoàn thành nhiệm vụ, toàn mạng trở về thì cũng rất khó giành giật ủy thác với các đồng nghiệp trẻ tuổi.

Không có tiền, thay vì chết đói chết rét, thường thì bọn họ lựa chọn tự sát.

Ta vung thanh kiếm trong tay chém đứt đầu hình nhân, chân thành hứa với sư phụ: "Sau này con sẽ nuôi người."

Như vậy sư phụ sẽ không cần phải tự sát. Hai chúng ta sẽ không cần phải chia xa.

Sư phụ cười: "Vậy đến một ngày đồ nhi cũng già, không nuôi nổi vi sư nữa. Vậy thì phải làm sao?"

Ta trả lời chắc nịch: "Đợi sư phụ tuổi cao sức yếu rời khỏi nhân gian, đợi đến lúc đó..."

Đêm lạnh, cơn gió nào cắt da cắt thịt thổi qua nhưng ta không thấy lạnh. Sư phụ cũng không thấy lạnh, dường như người không biết nóng lạnh, không biết cảm giác đau đớn là gì.

"...con sẽ đi theo người."

Ánh mắt sư phụ dừng trên mặt ta, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Lại ngửa cổ uống rượu, người không tin lời ta. Còn ta buông kiếm chui vào lòng người, dè dặt vòng tay ôm lấy người.

"Đợi đến lúc đó, người hãy cho con biết tên của người..."

"..."

"...Và hãy đặt cho con một cái tên."

Ta nhớ rõ.

Một đêm lạnh trăng mờ, ta ngồi giữa ngổn ngang xác chết, mắt nhoè nhoẹt nước nhìn lên mái nhà. Nơi đó có một người phụ nữ áo đỏ, thanh kiếm trong tay cũng bị máu nhuốm đỏ.

Lẫn trong mùi máu tanh nồng là mùi rượu, thoang thoảng quanh quẩn.

Sư phụ của ta thích uống rượu. Mỗi khi say, thường là ban đêm, người sẽ ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, vừa uống rượu vừa nhìn xa xăm.

Người nhìn thấy gì ở chốn xa xôi ấy?

Năm mười bảy tuổi, ta lấy hết dũng khí leo lên cây uống rượu cùng người. Hương rượu đượm khắp da thịt và áo quần người, ta vùi đầu vào hõm cổ người hít hà. Tim ta đập nhanh, ta ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm của người.

Nghe nói khi say người ta thường nhớ về người mình không muốn quên nhất. Người ấy đang ở ngay trước mắt ta, nhưng sư phụ lại đang nhìn đi đâu?

Sư phụ đã chính tay giết chết ai đó quan trọng nhất trong cuộc đời, và rồi người chỉ còn lại cái vỏ cùng một trái tim vỡ nát.

Ta lẳng lặng ôm cái vỏ ấy, lẳng lặng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Nếu có cách gì để cưa đôi trái tim lành lặn này chia cho người thì tốt quá, như vậy trái tim chúng ta sẽ cùng đập chung một nhịp.

Ta đã gieo khát vọng mãnh liệt về người trong lòng mình như thế.

Ta nhớ rõ.

Một đêm lạnh trăng mờ, ta ngồi giữa ngổn ngang xác chết, mắt nhoè nhoẹt nước nhìn lên mái nhà. Nơi đó có một người phụ nữ áo đỏ, thanh kiếm trong tay cũng bị máu nhuốm đỏ.

Sư phụ của ta.

Năm mười tám tuổi, ta nhận nhiệm vụ ủy thác đầu tiên. Giống như trăm ngàn lần chặt đứt đầu hình nhân, ta giết sạch một nhà hai mươi người, cả chủ cả tớ, cả trai cả gái, cả già cả trẻ.

Giết xong đứng trên mái nhà nhìn xuống đống xác chết ngổn ngang, ta đã uống cạn vò rượu sư phụ tự tay ủ.

Khi say người ta thường nhớ về người mình không muốn quên nhất. Ta nhớ về đứa trẻ ngồi thẫn thờ dưới kia. Khoảnh khắc cha mẹ, anh chị em nằm lạnh ngắt bên cạnh, nó đã quên hết thảy.

Trời đổ mưa, từng hạt rơi trên đỉnh đầu tí tách, và rồi xối xả dội thân ta. Ta chạm da mặt mình lạnh toát, hương rượu át dần mùi máu tanh.

Ta đang đứng ở vị trí sư phụ từng đứng, đứng lặng yên đơn độc, rồi ta cũng bắt chước người nhìn xa xăm. Tự hỏi mình thấy gì ở chốn xa xôi ấy?

Thất thểu lê bước trở về căn nhà nhỏ, ngất lịm. Sư phụ ôm ta trầm mình trong làn nước nóng, ta tỉnh giữa chừng, thế nhưng rượu vẫn chưa tan.

Dường như mọi sự chỉ là cơn mộng mị mà tâm trí ta dệt nên, có lẽ ta đã chết vào cái đêm lạnh trăng mờ ấy. Ta sợ sư phụ sẽ biến mất ngay tức thì, khi ta nhận ra mình đang mơ. Ta quờ quạng, nghe giọng người rất nhẹ.

"Đồ nhi..."

Ta vội ôm lấy người, cơ thể loã lồ lạnh ngắt như xác chết, vội cắn nuốt cánh môi đỏ mọng của người. Ta đã mạo phạm sư phụ mình, dày vò người cho thoả niềm khao khát và nỗi sợ hãi.

Mũi trâm nhọn hoắt trong tay người chực đâm giữa tim ta, nước mắt ta đáp xuống mặt người: "Nhìn con đi..."

"Sư phụ hãy nhìn con đi, xin người..."

Xin người hãy nhìn con.

Khi người xuất hiện, thế giới nội tâm trong ta đã sụp đổ. Ta chẳng còn nhớ gì nữa, thế giới ấy chỉ còn người phụ nữ áo đỏ luôn chìa cho ta tấm lưng gầy.

Trái tim sư phụ đã vỡ nát, còn ta thì sắp sửa. Nhưng ta không muốn giống người.

Người ghê tởm sao? Người ghê tởm vì ta yêu người sao? Ta đau đớn nhìn đôi mắt hoảng hốt của sư phụ khi người nằm dưới thân ta. Người không phản kháng nữa, mà có lẽ cũng không đủ sức phản kháng. Người đã già rồi.

Ta tự hỏi, tình yêu của kẻ đã chết có gì khác một người đang sống?

Ta nhớ rõ.

Một đêm lạnh trăng mờ, ta ngồi giữa ngổn ngang xác chết, mắt nhoè nhoẹt nước nhìn lên mái nhà. Nơi đó có một người phụ nữ áo đỏ, thanh kiếm trong tay cũng bị máu nhuốm đỏ.

Trong giấc mơ, ta bắt đầu nhớ lại khuôn mặt cha mẹ mình, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi ta còn sống. Cho đến khi sư phụ xuất hiện, những cảnh tuyệt đẹp ấy biến mất, tâm trí ta chỉ có mình người.

Ta bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, vầng trăng treo ngoài cửa sổ vẫn lờ mờ.

Sư phụ đã bỏ đi hai tháng.

Trước khi bỏ đi, người phong bế kinh mạch của ta, bảo ta hãy quên đêm hôm đó, bảo ta hãy gạt phăng những suy nghĩ sai trái ra khỏi đầu. Người thốt những lời sắc bén cứa vào tim ta, mặc ta bò lê lết đuổi theo khản giọng gọi, người vẫn lạnh lùng bước đi.

Kinh mạch bị phong bế, ta chẳng khác nào một phế vật, không thể nhận ủy thác, không thể cầm kiếm, thậm chí không tài nào nhấc nổi chén rượu. Sư phụ lại bỏ đi, ta chỉ đành thoi thóp một mình trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo.

Có lẽ người đã thật sự buông tay, người không cần ta nữa. Ngay cả việc phải đối mặt với tuổi già, đối mặt với tương lai tàn khốc như vậy nhưng người vẫn chọn rời bỏ ta.

Ta nằm trên giường nhìn trần nhà, nước mắt ướt đẫm gối. Nếu vậy ngay từ đầu đáng ra không nên ôm lấy ta, ngay từ đầu đáng ra nên để ta chết quách đi mới phải.

Thành chủ không muốn một thanh kiếm sắc cứ như thế đứt gãy, bèn phái A Quế đến chăm sóc ta. A Quế lớn hơn ta hai tuổi, dung mạo xinh đẹp, mái tóc đen mượt chảy dài. Mỗi lần vuốt tóc nàng, ta thường nhớ đến sư phụ.

Sư phụ không mong ta sống, ta cũng chẳng thiết sống. Nhưng A Quế chu đáo lắm, đến độ ta bắt đầu ỷ lại vào nàng. Ta để nàng ôm trong lòng, run rẩy khóc lóc, ta kể nàng nghe về sư phụ. Ta muốn san sẻ trái tim lành lặn của mình cho người, thế mà không cẩn thận lại làm hỏng nó.

Giờ trái tim ta cũng tan nát.

A Quế im lặng, nàng luôn im lặng nắm tay ta, giống như sư phụ.

Thật ra ta thấy nàng hạnh phúc hơn ta nhiều, chí ít sư phụ của nàng cũng đặt cho nàng một cái tên. Còn ta, ngay từ đầu đã chẳng có gì.

Đêm lạnh trăng mờ, A Quế ôm ta, dịu dàng lau nước mắt trên mặt ta. Nàng bảo, cho dù là đặt tên, nàng và sư phụ cũng phải giữ khoảng cách. Mối quan hệ thầy trò trong Huyết thành vốn là vậy, hoặc là nói sát thủ không được phép có tình cảm.

Nếu vi phạm, cổ trùng trong tim sẽ hành hạ thân chủ đến chết.

Nàng nói, cái chết so với nỗi đau bị cổ trùng dày vò chẳng đáng là gì.

Ta ngây người.

Sư phụ chưa từng nhắc tới điều này, thì ra người phong bế kinh mạch của ta là sợ cổ độc trong ta sẽ phát tác.

Người đang bảo vệ ta.

Ta bật dậy lao vụt ra ngoài. Còn người thì sao, vì sao người lại bỏ đi? Người định ôm nỗi đau ấy rồi chết trong cô độc sao?

Ta nhớ rõ.

Khi môi ta áp lên môi người, ta nghĩ có lẽ một khoảnh khắc nào đấy tâm trí người cũng dành cho ta. Nhưng ta quá sợ hãi và rụt rè trước việc suy đoán tâm trí của người.

Nửa đi nửa bò, mặc kệ lời can ngăn của A Quế, ta đi một mạch đến chỗ Thành chủ. Ta muốn tìm sư phụ, ta muốn mang vò rượu người tự tay ủ cho người.

Cho dù phải chết, ta cũng phải chết trong lòng người.

Cuối cùng ta cũng tìm thấy người. Thế nhưng sư phụ của ta đã biến thành một người xa lạ.

Đằng sau cánh cửa gỗ, ánh nến đỏ hồng ấm áp, người phụ nữ ấy mồ hôi nhễ nhại nằm trên giường, thân loã lồ, tóc xoã sượi, đôi gò má ửng hồng. Người nằm dưới thân Thành chủ rên rỉ, chẳng giống một xác chết như ta vẫn tưởng.

Ta chết lặng.

Bọn họ nói với nhau rất nhiều chuyện, giả như chuyện năm đó sư phụ được phái đi giết cả nhà ta, giả như chuyện đưa ta về tẩy não, rèn thành thanh kiếm cho Thành chủ.

Cuộc đời của một đứa trẻ đáng thương cứ như vậy bị hủy hoại.

Nó chỉ khác một xác chết ở chỗ biết đi đứng, biết cầm kiếm, biết uống rượu. Nó sống như đã chết, nó gần như đã chết.

Ta nhớ rõ.

Một đêm lạnh trăng mờ, ta ngồi giữa ngổn ngang xác chết, mắt nhoè nhoẹt nước nhìn lên mái nhà. Nơi đó có một người phụ nữ áo đỏ, thanh kiếm trong tay cũng bị máu nhuốm đỏ.

Sư phụ của ta.

Thanh kiếm đỏ lòm trong tay người cứa đứt cổ cha mẹ ta. Mẹ ta ôm ta trong lòng, nước mắt đáp xuống mặt ta.

"Con à..."

Mẹ hứa ngày mai sẽ đưa ta lên núi ngắm bình minh. Đến cuối cùng ta lại quên mất bà, quên mất khuôn mặt bà, giọng của bà. Ta quên mất sớm bình minh mỗi năm sinh nhật, kí ức ta chỉ còn mặt trăng mờ ảo khuất mây, chỉ còn người phụ nữ áo đỏ.

Người tước đi cuộc đời của ta, nhưng ta lại lầm tưởng yêu người.

"Đồ nhi..."

Ánh chớp rạch ngang nền trời, một cơn giông bất ngờ ập đến thổi tung cánh cửa trước mặt. Ta đối diện với khuôn mặt thảng thốt của sư phụ, tiếng cười khàn đặc bật khỏi cổ họng.

Mưa tạt ướt đẫm lưng áo nhưng ta không thấy lạnh. Có lẽ ta thật sự đã chết rồi. Đây là địa ngục và mọi sự là hình phạt đang đày đoạ linh hồn tội lỗi của ta.

Sư phụ lê kiếm tới trước mặt ta, thanh kiếm đã theo người gần nửa cuộc đời. Người giải trừ phong bế rồi chĩa kiếm ngay họng ta.

"Hôm nay ta và ngươi, chỉ một người được sống."

Ta ôm ngực nôn ra một ngụm máu, đau đớn tràn khắp cơ thể. Giấc mộng này quá đỗi chân thật, ta đã nằm mơ tám năm.

"Sư phụ sẽ không chĩa kiếm về phía ta." Ta rút nhuyễn kiếm bên hông: "Ngươi đã giết chết người."

Ta nhớ rõ.

Một đêm lạnh trăng mờ, ta đứng trên mái nhà nhìn đống xác chết ngổn ngang dưới đất. Nơi đó có một cô bé áo trắng, máu vấy khắp người nhuộm áo trắng thành những mảng đỏ thẫm như đoá hoa.

Đồ nhi của ta.

Ta mở mắt lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt của đồ nhi. Thanh kiếm trong tay đang nằm chỏng chơ, còn ta đang nằm thoi thóp trong lòng đồ nhi.

Ta đã chính tay giết chết người quan trọng nhất cuộc đời, sư phụ của ta. Và bây giờ, ta lại chết dưới kiếm một người khác.

Sư phụ nói: "Ta và ngươi chỉ đi chung một đoạn đường, cuối cùng sẽ chia xa. Nếu đã như vậy, ngay từ đầu hà cớ phải biết tên nhau."

Vì lẽ đó người không cho ta biết tên người, và ta cũng chẳng biết tên chính mình.

Ta bảo với người, hãy để con nuôi người, như vậy chúng ta sẽ không cần phải xa nhau. Người cười bảo, ngộ nhỡ lúc đó ta già rồi, không đủ sức nuôi người nữa thì sao.

Ta quả quyết: "Đợi sư phụ tuổi cao sức yếu rời khỏi nhân gian, đợi đến lúc đó..."

Ta chui vào lòng người, dè dặt ôm người: "Đợi đến lúc đó, người hãy cho con biết tên của người..."

"..."

"...Và hãy đặt cho con một cái tên."

Sinh mệnh mất dần từng tấc, trong đoạn thời gian ngắn ngủi ấy ta nhớ lại rất nhiều chuyện.

Khoảnh khắc thanh kiếm trong tay ta đâm vào trái tim sư phụ, người cũng ngã vào lòng ta như ta bây giờ ngã vào lòng đồ nhi.

Ta không muốn giống như người, nhưng sự thật ta đã sống cuộc đời y hệt người.

Sư phụ dùng cả đời để tưởng niệm sư phụ của người, ta dành cả đời để tưởng niệm người. Một vòng lặp vô tận. Và rồi đồ nhi của ta cũng lặp lại cuộc đời ấy chăng?

Một sát thủ trước khi xuất sư phải đấu một trận sinh tử với sư phụ của mình, chỉ một trong hai được phép sống sót. Đây là luật của Huyết thành.

Ta phải để đồ nhi thấy tất cả, nghe tất cả, để nó dứt khoát kết liễu ta.

Ta vươn tay lau nước mặt trên mặt nó, giọng lạc đi: "Bình minh trên núi rất đẹp... Sau này có cơ hội, đồ nhi hãy thử..."

Mẹ đã hứa dẫn ta lên núi ngắm mặt trời mọc, mỗi năm sinh nhật một lần, đáng tiếc là ta đã quên.

"Sư phụ hãy nhìn con đi, xin người..."

Tai ù dần, ta chẳng còn nghe được giọng đồ nhi. Hình như mưa đã tạnh, ta lại thấy vầng trăng mờ ảo, và cả người phụ nữ áo đỏ đứng trên mái nhà.

"Noãn."

Ta thì thào.

Đó là tên của sư phụ hay là tên người đặt cho ta, ta chẳng biết.

Ta đã mang cái tên này suốt đời.

...

Ta ôm vò rượu trèo lên cành cây cao, lặng lẽ ngồi bên sư phụ.

Ta vung thanh kiếm trong tay chém đứt đầu hình nhân, chân thành hứa với sư phụ: "Sau này con sẽ nuôi người."

Sư phụ cẩn thận chôn vò rượu dưới gốc đào, hoa rụng bay lả tả trên đầu.

"Vậy đến một ngày đồ nhi cũng già, không nuôi nổi vi sư nữa. Vậy thì phải làm sao?"

"Con sẽ đi theo người."

"..."

"Đợi đến lúc đó, người hãy cho con biết tên của người..."

"..."

"...Và hãy đặt cho con một cái tên."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net