ngàn lời yêu chưa nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày cuối.

Tôi nằm gục trên bàn, vùi mặt vào hai cánh tay. Tiếng quạt trần xoay mãi luẩn quẩn bên tai, thổi làn tóc mai trước trán bay lất phất, cọ cọ vào da làm tôi hơi ngứa ngáy. Khẽ ngẩng đầu hé mắt nhìn một vòng quay lớp, tôi thở dài, chưa có ai tới cả.

Vẫn là tôi sớm trước nhất.

Tiếng nói chuyện ồn ào kéo tôi thoát khỏi cơn mê ngủ. Tôi đã thiếp đi, từ lúc nào chẳng hay. Trên cuốn vở là mấy dòng phương trình nguệch ngoạc mà trong lúc nửa tỉnh nửa mơ tôi đã viết ra. Cô bạn thân ngồi cạnh nhẹ nhàng vỗ vai tôi, thì thầm hỏi:

"Này, đêm qua bà thức khuya à?"

Tôi nảy người, có chút giật mình. Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu của cô bạn, tôi chỉ biết gãi đầu cười xuề xòa cho đỡ quê. Nhỏ phì cười, đặt cặp trên đùi lấy sách vở ra đặt trên bàn. Có lẽ thấy tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ, nên nhỏ huých vai tôi một phát; sau đó nháy mắt hướng lên bóng của người con gái ngồi phía trên cách tôi hai bàn.

"Ngày cuối cùng, bà có tính nói gì với nhỏ không?"

.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhìn cô ấy.

Cứ mỗi lần ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là bóng áo trắng với bờ vai gầy, mái tóc đen xoăn nhẹ cột đại lên thành một chùm. Đôi khi cô ấy sẽ hơi nghiêng đầu nghe bạn thủ thỉ điều gì đấy, rồi bật cười khúc khích. Một nụ cười thật đẹp, trong lành tựa nắng sớm ban mai.

Tôi lẩm bẩm trong miệng tên của người kia,

cái tên nghe thật đẹp.

Tiếng thầy toán giảng bài vẫn cứ đều đều vang lên trên bục giảng. Ngày cuối rồi, giọng thầy cũng chẳng còn nhiệt huyết nữa. Nó mang chút buồn, chút nuối tiếc, hơi run run. Không còn là những nốt cao của mấy lần gặp bài khó, giọng thầy bây giờ, chỉ còn lại những nốt trầm buồn thăm thẳm.

Đám học sinh cũng chẳng còn ồn ã như mấy lần thầy quay lưng lên để viết bảng. Tụi nó chỉ chống cằm, lẳng lặng nhìn. Dường như bọn nó đang cố gắng tận hưởng cái giây phút được coi là duy nhất này, trước khi chúng thật sự đã bước vào cánh cổng của tuổi trưởng thành. Cái giây phút còn lại được ở cạnh nhau, được cười nói mà chẳng hề toan tính. Và còn là lần cuối cùng, tôi được yêu cô ấy khi vẫn còn non nớt tình trẻ thơ.

Đời người được bao lần yêu và được yêu? Cớ sao ta cứ mải ôm lấy tình riêng vào trong lòng?

Tôi vẫn nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ những lần đứng sau lưng cô ấy, nhìn cô ấy hạnh phúc bên một ai khác mà tim như vỡ ra hàng trăm mảnh. Đau đớn xộc thẳng vào tâm can, mà chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả. Lúc cô ấy vui, tôi chỉ có thể ở xa vụng trộm ngắm nhìn, như một kẻ đi xin chút tình cảm hèn mọn. Lúc cô ấy buồn, tôi muốn bước đến bên cạnh để an ủi, nhưng vẫn trễ một bước so với cậu ta. Và những lúc như thế, bạn thân luôn đứng bên cạnh tôi, trách móc tôi luôn ngu ngốc, si tình một cách thầm lặng như vậy:

"Cho dù nhỏ không thích bà, thì bà cũng nên nói đi chứ? Cứ như vậy hoài, nhỏ chẳng hay chẳng biết, người khổ là bà thôi."

Khổ, thì tôi cũng đã khổ rồi. Ba năm, từ lần đầu tiên nhập học trông thấy cô ấy, cho tới ngày hôm nay, ngày cuối cùng trước khi ngưỡng cửa cấp ba khép lại; chưa một lần trái tim tôi ngừng thổn thức. Nhưng nếu tôi ích kỷ, tôi muốn thoát khỏi bể tình, thì ai sẽ cứu cô ấy thoát khỏi lời ra tiếng vào của người ta? Tình tôi trao chẳng có gì là sai cả, nhưng trong mắt người đời, nó méo mó, dị dạng. Người ta khinh nó, và chẳng coi nó ra gì. Tôi yêu cô ấy, và tôi không muốn vì bản thân mà cô ấy chịu bất kỳ tổn hại nào cả.

Chỉ đơn giản là tôi yêu cô ấy, vì cô ấy thôi điều gì tôi cũng làm được.

.

Tiếng chuông tiết học cuối cùng đã vang lên rồi.

Chẳng như mọi hôm, đám con trai sẽ xách cặp và ùa ra cửa sớm nhất. Nay tụi nó còn không thèm thu dọn sách vở, ngồi ì ra trên ghế và chăm chăm nhìn nhau. Chúng tôi cứ giữ im lặng như thế, cô hóa cũng đã ra khỏi lớp từ lâu, có lẽ là muốn để lại không gian riêng tư cho cả lớp. Con bé lớp trưởng, đứng bật dậy, vẫn chất giọng ấy, to, trầm ấm và rõ ràng:

"Mau xích lại đây, chụp với nhau một bức nào..."

Cả lớp nặng nề di chuyển tới bục giảng. Mọi người chậm chạp nhích từng chút một, cứ như muốn níu xin thời gian hãy ngừng trôi. Lớp trưởng hối thúc mọi người nhanh chóng vào hàng, hệt như cũ, con trai đứng trên bục, còn con gái xếp một hàng ghế ngồi ở dưới. Tôi ngồi ở mé bên tay trái gần cửa ra vào, kế bên nhỏ bạn thân, còn cô ấy thì ngồi ở giữa. Mặt mày tôi ủ rũ, cố nặn một nụ cười tươi rói nhất có thể. Đầu vẫn còn mải hình dung ra khuôn mặt của người thương, vì tôi muốn biến cô ấy thành kí ức mà cả đời tôi chẳng thể quên được.

Trong lúc tôi vẫn còn đang đeo đuổi những mối suy tư riêng trong lòng, thì bạn tôi khẽ vô vào mu bàn tay tôi, tỏ ý là tôi hãy mau ngẩng mặt lên. Cô ấy đã đứng trước mặt tự khi nào, nở nụ cười ấm áp chiếu sáng cả con tim rung chuyển vì đổ mưa.

"Cậu đổi chỗ cho tớ, để tớ ngồi cạnh bạn ấy lần này đi."

Bạn tôi nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho cô ấy. Nàng ngồi xuống ghế, dùng tay miết nhẹ nếp váy cho khỏi lộn xộn. Tôi vẫn chưa cập nhật hết tình hình vào trong não, vì sườn mặt kề cận của nàng làm cả tâm trí tôi trì độn như dính phải thứ vi-rút. Ngay lập tức tôi ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trên đùi và cười trông ngốc nghếch vô cùng.

"Bình tĩnh đi nào, tớ có ăn thịt cậu đâu?"

Nàng cười, tiếng cười trong lành như gió mùa thu.

.

Chúng tôi không mất nhiều thời gian để chụp một bức hình tập thể. Tụi con trai đã sớm trở về dáng vẻ nghịch ngợm của mọi ngày, lôi từ đâu ra một cái áo sơ-mi thứ hai đòi mọi người hãy kí tên lên đó. Tôi cũng tham gia, dù sao thì bản thân cũng là một người đa sầu đa cảm, thích nhớ nhung kỉ niệm cũ. Mấy ông nam kí tên lên hết rồi, toàn là mấy lời trêu chọc. Tụi nó tuy tính hơi thẳng thắn, nói chuyện như đấm vào tai, nhưng cũng sống trọng tình nghĩa, biết quan tâm bạn bè. Mấy nàng bánh bèo trong lớp chưa kịp rơi nước mắt thì tụi nó đã ôm chầm lấy nhau, nước mắt nước mũi tèm lem, vương lên cả chiếc áo trắng mới lem mực.

"Mày hứa vô Mỏ với tao thì đừng có thất hứa đó nha..."

"Trời sắp thi tao còn chưa học cái gì nè quỉ!"

"Sắp hết làm bạn cho tao tán bồ cũ mày được không mậy?"

.

Tôi khoanh tay, bất lực nhìn khung cảnh nháo nhào trước mặt. Đếm đi đếm lại, hai chín đứa trên ba mươi ( đã trừ tôi ) đều đã kí lên áo, chỉ còn thiếu mỗi nàng. Tôi nhìn chiếc áo đang cầm trên tay, khẽ siết. Tôi nhìn quanh lớp một lượt, cuối cùng cũng trông thấy nàng đứng ngoài hành lang, hẳn là đang trò chuyện cùng bạn.

Tôi có nên mở lời hay không?

Nếu như tôi vụt mất lần này, liệu còn lần nào để tôi có thể nói lời yêu với cô ấy không?

Tôi nên đi theo tiếng con tim gọi, hay tiếng lí trí kéo lại đây?

Tôi cảm thấy thật rối bời.

"Hãy tới chỗ nhỏ đi, đừng để sau này hối hận, biết chưa?"

Bạn thân đẩy người tôi đi, mặc cho tôi la oai oái kêu dừng lại, mà nhỏ chỉ dừng, khi tôi đã đứng ngay trước mặt cô ấy.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

Màng nháy mắt kêu bạn nàng rời đi, bạn thân tôi cũng lủi từ khi nào. Nàng chăm chú nhìn tôi, có lẽ là đang chờ tôi mở lời. Trong đôi mắt đen láy của nàng, long lanh nước, phản chiếu khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại của tôi.

"Tớ..."

Tôi ngập ngừng, cổ họng như có cái gì đó nghẹn lại. Trái tim tôi nhói lên từng hồi từng hồi, có lẽ nó đang muốn nổi dậy, trước người thương của nó. Rồi tôi cảm thấy nghẹn ngào, tôi muốn bật khóc. Cớ sao tới lúc này, tôi lại muốn dừng lại?

Cả đời, có mấy lần được nói tiếng yêu?

"Tớ thích cậu, từ lâu lắm rồi. Từ khi lá thu mới rụng, tới lúc nắng hạ đổ đầy sân..."

Tôi nhắm chặt mắt, điên cuồng thổ lộ. Chẳng có động tĩnh gì cả, cô ấy không đáp lại, cũng chẳng phản ứng gì. Trái tim tôi đập liên hồi, tôi đang sợ, sợ phải đối mặt với một điều mà hằng đêm tôi luôn mường tượng tới.

"Ừ, tớ biết...

tuy không thể đáp lại cậu, nhưng cảm ơn, cảm ơn cậu vì đã nói.."

Nàng trao tôi cái ôm cuối cùng, dịu dàng và vương vấn.

[end.]

Tớ cứ yêu chẳng bao giờ dừng lại,

Dẫu biết tình này chẳng có ngày mai.

Chỉ tiếc sao môi vẫn chưa thổ lộ,

Nên trái tim cứ mãi vấn vương hoài.

ngàn lời yêu chưa nói.

bánh chuối chiên.

Một tác phẩm không quá buồn, chỉ là một chút tiếc nuối của tuổi trẻ về sự rung động đầu đời. Hoàn toàn dựa trên tâm trạng của tác giả khi yêu một bạn cùng lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net