Chương 11 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống....Dưới ánh đèn heo hắt ngoài hiên nhà, vạn vật được phủ một màn sương càng thêm huyền ảo. Vẻ trầm mặc, tĩnh mịch trong đêm càng khiến con người ta dễ đối diện với lòng mình.

Hạo Hiên buông cuốn sách đang đọc dở, nhẹ bước ra phía cửa sổ. Một cơn gió đem theo hơi lạnh ùa vào khiến cậu khẽ run lên. Một thoáng suy nghĩ khiến cậu không thể bình tâm mà đọc sách...

....Tại sao chiều hôm nay mình lại hỏi Khải ca như vậy? Có thể vô tư buông một câu có thể mãi ở bên cạnh mình hay không mà không để ý xem huynh ấy có muốn được hỏi câu đó hay không. Mày cũng thật bất cẩn quá đi Hạo Hiên ạ. Khải ca lộ rõ vẻ không vui luôn. Mình không phủ nhận, khi huynh ấy đáp lại một cách ngập ngừng và không thể nở một nụ cười....mình quả thực có chút cảm thấy hụt hẫng và mất mát. Một nỗi buồn không tên hiện hữu trong mình, chỉ là lý do vì sao nỗi buồn ấy xuất hiện thì mình lại không lý giải được. Là vì ở cạnh huynh ấy lâu nay....là vì đã quen với sự hiện diện của huynh ấy trong cuộc sống này, nên sợ một ngày huynh ấy không còn bên mình nữa....hay là vì một điều gì khác mà mình chưa tìm ra. Dạo này, mỗi ngày đều nghĩ tới tới huynh ấy nhiều hơn. Dường như không lúc nào là hình ảnh của huynh ấy không xuất hiện trong đầu mình. Thích ngắm nhìn huynh ấy nhiều hơn nữa. Khải ca, huynh ấy lúc nào cũng ôn nhu, chu đáo... khiến người đối diện cảm thấy thật ấm áp, yên tâm. Chẳng nhẽ....mình...mình lại có cái gọi là Yêu đối với huynh ấy....Không thể nào, không thể nào. Mình với huynh ấy đều là nam nhân cơ mà. Sao có thể như thế được chứ. Hạo Hiên, mày điên rồi. Nhất định không được để Khải ca biết mình đối với huynh ấy như vậy Nếu không huynh ấy nhất định sẽ sợ hãi và xa lánh mình cho xem....

Cuộc sống này đôi khi chính là như vậy. Sự mâu thuẫn giữa yêu và thói quen có một người thật sự rất lớn. Lớn tới nỗi người trong cuộc không kịp nhận ra nội tâm của bản thân đang yêu hay đang hiện diện một thói quen. Có những khi, sự nhầm lẫn ấy lại tạo nên những nỗi buồn đáng tiếc và bi ai.

Hoa đào nở rộ...một mùa xuân nữa lại sang....

Tuấn Khải ngước nhìn những cánh hoa đào nhẹ bay theo gió rồi đáp xuống dưới chân cậu....Thế là một năm nữa lại trôi qua rồi, năm mới lại tới....lại bắt đầu những điều mới mẻ. Ba mẹ à, không biết ba mẹ có khỏe không? Có được bình an không? Con trai bất hiếu không thể ở bên chăm sóc ba mẹ được. Chắc ba mẹ vẫn cố gắng tìm kiếm con mỗi ngày, con xin lỗi vì đi mà không từ biệt. Con xin lỗi vì ở nơi đây con vẫn sống bình yên mà ba mẹ thì phải sống trong nỗi đau thương và tuyệt vọng. Con muốn về với ba mẹ lắm nhưng con không biết phải về như thế nào cả, ba mẹ à. Con trai nhớ ba mẹ nhiều lắm. Con nhớ những ngày quây quần bên ba mẹ, được ăn những món ăn tự tay mẹ nấu cho ba và con. Nhớ những ngày đầu năm đều thức dậy sớm rồi được nhận hồng bao và chúc phúc từ ba mẹ. Nhớ những ly sữa của mẹ mỗi khi con thức khuya ôn bài....Con nhớ, thực sự nhớ lắm. Năm mới tới rồi, từ nơi xa này, con trai kính chúc ba mẹ sức khỏe và bình an. Ba mẹ đừng lo lắng cho con nhiều nhé, con trai của ba mẹ vẫn ổn. Ở đây con sống rất tốt ba mẹ à. Ở đây con có ba mẹ nuôi nhân hậu, một đại huynh hiền từ, một tiểu muội dễ thương....và có cả người mà con trai ba mẹ yêu thương nữa. Mọi người đều đối xử rất tốt với con. Cuộc sống của con không thiếu thứ gì cả....chỉ thiếu mỗi ba mẹ thôi. Nhưng con sẽ cố gắng sống thật tốt, để một ngày nào đó trở về ....vẹn nguyên đứng trước mặt ba mẹ để tạ lỗi vì khiến ba mẹ đau lòng...

– Khải ca, huynh đang làm gì vậy? Sao năm mới mà trông huynh có vẻ buồn vậy.

Tiếng Hạo Tuyết cất lên khiến Tuấn Khải như thoát khỏi vòng suy nghĩ của bản thân.

– Tuyết muội....huynh chỉ là đang suy nghĩ một chút. Huynh không có buồn gì cả. Tuyết muội, năm mới bình an.

– Cảm ơn huynh, Khải ca. Muội cũng chúc huynh năm mới sẽ có thật nhiều niềm vui.

– Muội muôi của huynh lúc nào cũng thật ngoan. Năm mới mà muội không đi đâu chơi sao?

– Huynh...huynh có muốn ra ngoài cùng muội một lát không?

– Ah.....huynh...

– Đi ra ngoài tản bộ, ngắm phố phường vào năm mới một chút thôi.

– Vậy để huynh qua gọi Hạo Hiên rồi chúng ta cùng đi.

Tuấn Khải định quay người bước đi thì Hạo Tuyết khẽ nói:

– Huynh và muội đi thôi không được sao? Nhất định huynh đi đâu cũng phải có nhị ca đi cùng sao? Huynh đi với muội thì có làm sao?

– Huynh....huynh...." Chỉ là quen có đệ ấy rồi, đi đâu cũng muốn đi cùng đệ ấy. Cảm thấy đi cùng đệ ấy thật sự rất tốt mà thôi..."....Vậy huynh đi cùng muội một lát vậy. Năm mới không thể để tiểu muội dễ thương của các huynh không vui được. Nào chúng ta đi.

Hạo Hiên vốn định qua phòng Tuấn Khải gửi lời chúc mừng năm mới. Nhưng vừa định mở cửa bước ra ngoài thì qua khung cửa sổ, cậu thấy Tuấn Khải và Hạo Tuyết sánh vai, cười nói vui vẻ cùng nhau đi ra ngoài. Cậu chợt thấy trong lòng chùng xuống, mọi thứ phút chốc trở nên tĩnh lặng, nói đúng hơn là cực kỳ không thoải mái.

"...Hai người họ trông thật vui vẻ. Nhưng sao mình lại thấy buồn vậy. Hai người họ, một người là anh trai, một người là tiểu muội của mình...mình buồn cái gì chứ. Mà hôm nay ra ngoài chơi cũng không thèm rủ mình đi cùng. Coi mình như không tồn tại hay sao? Tuấn Khải đáng ghét, đã vậy hôm nay, mặc kệ là ngày đầu năm....bổn thiếu gia ta cũng không thèm nói chuyện với huynh...."

Phố phường năm mới thật đẹp. Khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ mang chữ phúc, mong muốn một năm mới đày lộc tài và bình an. Hạo Tuyết đi bên cạnh Tuấn Khải, thi thoảng lại lén nhìn cậu một cái. Thấy Tuấn Khải vui vẻ nhìn ngắm phố phường, cô mới rút từ trong tay áo của mình ra một vật rồi đưa tới trước mặt Tuấn Khải:

– Khải ca, muội có cái này muốn tặng huynh.

– Tặng huynh? Sao lại tặng huynh?

– Là tại muội muốn tặng thôi. Đây là chiếc khăn muội tự tay thêu. Có cả tên huynh, nhưng mà không được đẹp lắm đâu. Huynh đừng chê nhé.

Tuấn Khải nhìn chăm chú chiếc khăn trên tay Hạo Tuyết. Một chiếc khăn màu lam nhạt bằng vải lụa, trên có hình thêu bằng sợi chỉ đỏ....Ở thời này, không phải nữ nhân đều thêu khăn tặng người nam nhân mà họ yêu thương hay sao? Chỉ khi là người trong lòng người họ, họ mới làm như vậy. Nó như chứa đựng tình cảm và tâm huyết của người con gái vậy. Chẳng nhẽ Tuyết muội đối với mình lại...

Thấy Tuấn Khải nhìn chăm chú chiếc khăn mà không nói gì, Hạo Tuyết lại khẽ hỏi:

– Huynh....huynh có thể nhận nó không?

– Huynh....huynh.....

– Huynh không thể nhận sao?

– Tuyết muội à, huynh không thể nhận được. Món quà này thật sự rất quý giá. Huynh không xứng đáng nhận được nó đâu.

– Huynh xứng đáng mà. Muội chỉ muốn dành tặng nó cho duy nhất mình huynh thôi.

– Huynh không thể nhận được, Tuyết muội à.

– Không phải là huynh không xứng đáng nhận mà là huynh đã có người trong lòng rồi, đúng không?

– Huynh...huynh....

– Ra là vậy. Muội hiểu rồi. Ra là huynh đã sớm có người trong lòng mình rồi. Khải ca, huynh hãy xem như muội chưa nói gì nhé. Muội xin lỗi huynh. Chúng ta về thôi nhé huynh.

Hạo Tuyết không đợi Tuấn Khải trả lời mà nhanh chân bước lên trước. Ngày hôm nay, cô lấy hết dũng khí của mình nói lên lời yêu thương.....và ngày hôm nay cô bị khước từ. Cô hiểu mình là người tới sau, vị trí trong trái tim Tuấn Khải vốn dĩ đã có một người sớm nắm giữ. Lần đầu tiên cô cảm nhận được chữ Yêu và cũng là lần đầu tiên cô được nếm trải cảm giác đau lòng. Yêu, hóa ra chính là tư vị này...Thật ngọt ngào và cũng không kém phần đắng cay. Một giọt lệ trong veo khẽ lăn dài trên má. Chỉ là Tuấn Khải không thể nhìn thấy nó mà thôi.

Phía sau Hạo Tuyết, tâm trạng Tuấn Khải cũng không khá hơn. Cậu bối rối và lo lắng tới tột cùng. Từ bây giờ Hạo Tuyết và cậu sẽ không còn những phút vô tư như xưa nữa. Cũng không còn những buổi chiều Hạo Tuyết nhõng nhẽo đòi cậu đi thả diều cùng nữa.....Xin lỗi muội, Hạo Tuyết. Với huynh. muội mãi chỉ là một tiểu muội mà huynh yêu thương, chăm sóc. Huynh rất thương muội nhưng tuyệt đối không phải ái tình. Trong lòng huynh...vốn dĩ chỉ có mình.....Hạo Hiên....

—Yên Vũ—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net