Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ thời xa xưa, xưa đến nỗi thế nhân chẳng còn ai có thể nhớ rõ là niên đại bao nhiêu .Thế gian chia làm 3 giới : nhân giới, thiên giới và ma giới.
Nhân giới có chúng sinh cùng nhau sống hòa thuận, khắp nơi đều có ánh mặt trời chiếu vào, muôn vật phong phú, thực vật phát triển tốt tươi.
-Thiên giới tràn ngập nguồn năng lượng mạnh mẽ, nơi mà các vị quan lại, thần dân của thiên quốc đều sống hệt như nhân loại ở thiên giới, cũng có những cãm xúc hỉ nộ ái ố, và lẽ dĩ nhiên cũng tồn tại những mặt tối khác.
-Còn ma giới, nơi ngay cả một tia sáng cũng không chiếu tới, đất đai khô cằn, nơi này là nơi lũ quỷ yêu  tác oai tác quái , cả thần quan vì lòng vướng tạp niệm, cũng bị đày xuống dưới đây, họ bị gọi là *Sa Thần.
(Thần quan bị sa ngã).Đám quỷ ở nơi này đều nuôi dã tâm muốn thống lĩnh tam giới, đặc biệt là thiên giới thiên , quỷ tộc chỉ cần ta sơ hở không chút phòng bị thì bất cứ lúc nào thiên quốc cũng đều bị đánh chiếm.
-  buộc phải dẹp yên  chúng  mới có thể sống một cách yên ổn.Vì vậy mà thần và quỷ cứ thế mà chiến tranh trong suốt hàng ngàn năm trời.
Tại thiên giới, có một gia tộc đã nhiều đời nay cống hiến và phụng sự cho Thiên Đế, tài năng và tất cả sự cống hiến của gia tộc này đã khiến cho các thiên nhân đố kị vì họ được nhận sự tin tưởng và ưu ái của Thiên Đế hơn so với các vị quan lại khác ở trên trời.
- Gia tộc này hiệu là Bạch Quang, họ được trọng dụng sở dĩ là vì vị đứng đầu của gia tộc, một vị chiến thần chính trực - Tiệp Khắc. Ngoài ra còn có vị hài tử của gia tộc  cũng rất được mọi người yêu mến và cảm phục bởi đức tính lương thiện, liêm khiết,và vẻ bề ngoài có vẻ giống một mười phần đều giống nữ hơn là  nam nhân - Dương Ly.
-----------------
-Bạch Quang tộc đã làm nên những chiến công hiển hách cho đến hiện tại vẫn còn lưu danh sử sách trong Thiên Quốc, đánh đuổi sa thần , giữ vững kết giới và thái bình của Thiên Quốc trong hàng trăm năm trời.
-Được nhận sự tung hô và cảm phục, ánh mắt ngưỡng mộ và người người đều mừng rỡ khi thấy phụ thân y mỗi khi thắng trận trở về.
Từ trên cao lầu nhìn xuống Dương Ly thấy hình ảnh phụ thân mình được người người ca tụng liền rất ngưỡng mộ.
-Mong muốn bản thân cũng có thể làm được như vậy,  vì việc trở thành người giống như cha y là một điều gì đó rất ngầu. Chính sự quyết tâm của hắn đã khiến cho đôi mắt màu thạch lựu ấy trở nên sáng rực như  ánh lửa.
----------------
-Y liền toàn tâm toàn lực dốc sức rèn giũa... cho tới khi y lên 25 tuổi, đã đạt được mục đích của mình.Trở thành một vị chiến thần như phụ thân y và thậm chí còn vượt xa cha của mình, khiến  Bạch Quang tộc và bao gồm tên tuổi y đã trở thành một cái danh chẳng xa lạ gì trong tam giới chứ không riêng gì Thiên Giới.
-Đã từng có vài lần, nhiều vị thiên nhân không nén nổi tò mò liền chạy tới hỏi hắn: '' Để đạt được như bây giờ , ngươi ắt hẳn phải có bí quyết ?"
........
Y ngập ngừng một hồi, sau đó vang giọng nói :
"  Vậy ngươi cần nỗ lực hơn người khác  gấp trăm vạn lần. Rèn luyện những khuyết điểm và biến nó thành ưu điểm, tâm phải vững, trí phải thông, và ý chí phải luôn rực sáng" .Hắn ngập ngừng rồi nói một hơi như vậy, khiến tất cả các vị thiên thần khác đều im bặt.
-Y thân là một nam nhân, nhưng sở hữu vẻ ngoài chẳng khác gì một nữ tử thật, mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt màu thạch lựu to tròn, hàng mi dài và cong vút,khuôn mặt nhỏ gọn cùng với cơ thể mảnh mai đã tạo nên một tổng thể hoàn hảo. Với tính cách thân thiện cùng nụ cười dễ mến, khiến y rất nhanh chóng nổi tiếng, được lòng dân chúng và các vị thiên thần khác bởi tài năng và tính cách hòa nhã, phong lưu.
- Tưởng chừng là một lời đồn thổi nhảm nhí nhưng  các vị thiên thần mới gặp y lần đầu cũng tưởng là một nữ nhân sao có thể cầm quân ra trận, điều đó làm y cảm thấy có chút khó xử vì nhận được nhiều sự quan tâm như vậy, đặc biệt là ánh nhìn tò mò mò xung quanh.
-Tuy trông  nhu nhược, nhưng lại không khiến người khác thất vọng, cầm quân dẹp loạn yêu ma quỷ quái nơi chiến trường.
-Mỗi lần Dương Ly cùng phụ thân y ra trận .Nhiều tiếng hò reo, người người đều cầu nguyện, thầm mong cho y thắng trận mà trở về, mang những trận đánh và chiến thắng vẻ vang cho Thiên Quốc , họ tung hoa, cầu nguyện, cổ vũ khi Bạch Quang tộc ra trận, và hò hét, chào đón khi trở về.
Tất cả đều mang chung một cảm xúc, nhất thảy hết lòng đều tin tưởng vị công tử này.
-Thật không biết , quỷ không hay rằng ngoài có tài bày binh bố trận, lãnh đạo quân binh đánh đâu thắng đó, mà còn có thiên phú về thanh nhạc và các nhạc khí, y cũng đồng thời sở hữu giọng hát hay, trong trẻo và cao vút, nói trắng ra thì giọng y còn hay hơn cả những nhạc thần bình thường.
Một câu chuyện từng được người ta lưu truyền về y đã được lòng chúng thần dân và các vị thần khác ở Thiên Quốc. Trong đó, có một câu chuyện kể về y mà cho tới hiện giờ khi được kể lại, người nghe cũng không khỏi bất ngờ và kính trọng y hơn.
-Chuyện kể rằng, trong lễ hội mừng sự  thái bình của đất nước được giữ vững trong hàng ngàn năm qua và vụ mùa bội thu lớn nhất trong vài năm nay, trong khi thần dân ăn mừng, các thiên nhân cùng quan lại,Thiên Đế mở tiệc lớn trong điện, thì y lại dạo chơi, thưởng ánh trăng sáng và ngắm hoa đăng rực rỡ như những ngọn lửa nhỏ soi sáng trên nền trời đêm.
-Y đi qua những con ngõ nhỏ, chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của một đứa con nít.Dương Ly liền chạy lại.
- Là một vị muội muội , áng chừng tầm 5-6 tuổi,quần áo bị lấm lem đất cát,chân bị trầy xước đến rỉ máu, hơn nữa lại còn không có người thân bên cạnh, cứ ngồi bệt xuống dưới đất mà dụi mắt khóc.
-Dương Ly thấy rất bối rối vì chưa bao giờ dỗ một đứa trẻ hết khóc bao giờ cả, liền tới gần đứa bé, nói:
"Vị muội muội này, sao nhóc lại khóc ở đây thế, phụ thân và mẫu thân của muội đâu ?"
" Oa oa, ta bị lạc đường rồi, còn bị ngã nữa" .Cô bé vừa khóc thút thít vừa kể.
" Hoa Hoa đang ngắm đèn hoa đăng và ăn kẹo hồ lô cùng với phụ thân và mẫu thân, nhưng đột nhiên có rất nhiều người xô đẩy ở đó, khiến Hoa Hoa không tìm được phụ thân và mẫu thân đâu nữa". Đứa trẻ này vừa kể xong dường như càng khóc to hơn, khiến y rất bối rối.
Vì hầu như y chưa bao giờ biết dỗ con nít, y kịp trấn tĩnh lại, nghĩ rằng muốn dỗ một đứa trẻ đang khóc thì phải làm cho đứa bé đó cười. Nhớ lại lúc y còn nhỏ, rất dễ khóc, cha mẹ y đều cố gắng làm cho y cười để nín khóc, cụ thể là pha trò...
" Đúng rồi, làm mặt xấu " .
-Y chợt nảy ra sáng kiến, nói rồi liền bặm môi phồng má, làm đủ biểu cảm kì quặc, khó hiểu trên gương mặt để cho đứa bé vui.Quả nhiên đứa trẻ hết khóc, y thở phào, thầm nghĩ:
"Dỗ một đứa trẻ hết khóc cũng khó thật, còn khó hơn lúc ra trận nữa".
Dương Ly liền đưa một tay lại gần chân đứa trẻ, một làn khói trắng mỏng như sương xuất hiện từ lòng bàn tay, y đang dùng pháp thuật chữa trị cho đứa trẻ, làn khói ấy sau khi chạm vào vết thương liền bắt đầu ngưng chảy máu, việng vết thương bắt đầu khép và trở nên lành hẳn rất nhanh, chẳng bao lâu đã trả lại làn da hồng hào trên chân của cô bé lúc ban đầu.
"Oa, tỷ tỷ làm cho Hoa Hoa hết chảy máu rồi này"
"Tỷ tỷ ????" .
-Y hơi thất vọng một chút vì đứa bé gái này lại lầm tưởng mình là một vị tỷ tỷ dịu dàng hiền hậu.Dương Ly liền trấn an bản thân, chắc cũng vì vẻ ngoài của mình hơi giống nữ nhân thật, nên việc đứa trẻ này lầm tưởng cũng là việc khó tránh khỏi.Sau này khi người ta thuật lại, các vị thiên thần và chúng dân đều cười muốn té ngửa ra đất. Y lúc ấy thật muốn kiếm cái hố mà chui xuống đấy cho đỡ hổ thẹn được phần nào.
" Gọi là ca ca nhé" .Dương Ly nở nụ cười méo xệch miệng.
"Vâng, ca ca có thể giúp muội tìm mẫu thân và phụ thân được không ?"
" Đương nhiên là được rồi, để ta ôm vị muội muội khả ái này nhé". Y vừa giang hai tay ra, đứa bé liền để cho y ôm lấy rồi bế lên.
"Ca ca, có phải mẫu thân và phụ thân của muội không yêu muội sao, nếu như có thì tại sao lại không đi tìm muội ?". Hoa Hoa vừa nói, vừa áp mặt vào ngực y, tay vẫn víu chặt lấy y phục không rời.
" Hoa Hoa à, không phải là họ ko yêu muội và không đi tìm muội đâu, mà họ rất yêu muội đấy, có thể họ đang rất lo cho Hoa Hoa" .
" Ta cũng rất yêu phụ thân và mẫu thân, và..cũng rất thích ca ca , vì ca ca là người tốt.." .Vừa nói , cô bé vừa đưa mắt lên nhìn y, bỗng nhiên hai mắt cô trở nên sáng rực rỡ, cô reo lên:
" Ca ca xinh đẹp, có thể hát cho ta nghe một khúc không ?". Nghe vị muội muội nói vậy, y ngạc nhiên, trước giờ y chưa từng hát bao giờ, cũng chưa từng hát cho ai nghe , vậy mà cô bé này đột nhiên lại yêu cầu mình hát, y liền nghĩ nhỡ như bản thân hát dở tệ, há chẳng phải không cảm thấy thẹn sao,nhưng không hát thì lại cảm thấy có lỗi với đứa trẻ mình đang ôm trong lòng.
" Ta không hay hát , nhóc à, với lại nếu có hát cũng chỉ khiến nhóc cảm thấy chán ngắt" .Y vừa đi vừa nói, tiện thể nhìn xung quanh.
" Muội không cảm thấy chán ngắt" .Cô bé quả quyết , ánh mắt
long lanh của cô pha lẫn với sự kiên định ấy khiến y không thể từ chối được. Dương Ly liền nhớ lại một khúc nhạc mẫu thân y từng ru cho y ngủ lúc nhỏ, liền mấp máy môi, cất giọng hát, tiếng hát nhẹ nhàng, trong trẻo như không hề có lẫn một chút tạp âm nào, thật hiếm có người nào làm được như vậy, hơn nữa y còn là một nam nhân chính hiệu.
.........
-Tiếng hát khiến người khác có cảm giác thật bình yên và nhẹ nhõm...khiến cho vị muội muội đó thiếp đi lúc nào không hay.
" Hoa Hoa à, con ở đâu thế" .Có tiếng gọi của một người phụ nữ.Y liền lay nhẹ rồi cất giọng nói với đứa trẻ: " Vị cô nương này, mẫu thân đang tìm em đấy, mau gọi đi"
" Ưm.c.co...Con ở đâyy" .Cô dụi mắt rồi nói vọng ra, người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi liền chạy lại, trên gương mặt của người này không giấu nổi sự sung sướng, mừng rỡ khi tìm thấy đứa con của mình, bà chạy lại gần đứa trẻ, y cũng thả đứa bé xuống, hai người chạy lại ôm chầm nhau, thật là một khung cảnh cảm động lòng người.
Cô bé kể với mẹ cô rằng cô đã gặp một vị ca ca rất đẹp, người đó đã trị thương và hát cho cô nghe, cô định quay lại để giới thiệu y cho mẹ mình, nhưng lại không thấy đâu, chỉ thấy tiếng lá cây và gió thổi xào xạc.
- Y đã rất vui vì mình đã làm được việc tốt, chẳng cần được người khác trả ơn, cũng không cần người khác biết tới và mang ơn mình.Tính cách Dương Ly đôi lúc lại khó lòng mà đoán ra được, y tự do tự tại, thích làm gì thì làm, luôn hòa nhã, vui vẻ, không ưu sầu.
Nhưng hắn lại cảm thấy tức giận khi việc bản thân mình lại bị đem so sánh , và ví y như một vị thần mặc dù y chẳng phải thần, vì y  biết rằng việc người ta ví y như vậy là một sự xúc phạm tới thần.
Người ta tung hô như vậy, dựng tượng y và tôn vinh làm thần, y thật sự cảm thấy rất khó chịu trong lòng, liền chém một nhát vào bức tượng của chính mình.  khiến nó đổ sụp xuống trước mắt chúng thần dân. Dương Ly nói với tất cả mọi người rằng, y  không phải là thần, vậy nên đừng tôn hắn lên làm thần, vì như vậy chẳng khác nào y đứng ngang hàng với thần cả, và nếu còn dựng tượng y lên, y sẽ giáo huấn kẻ đó.
-Nghe vậy, chúng dân liền im lặng, vì đây là lần đầu họ thấy y nổi giận như vậy, liền không kìm nén nổi sợ hãi, cũng không ai trả lời, phản bác, cũng không ai dám dựng tượng y lên, còn chẳng có ai hé răng nửa lời sau vụ việc này.
- Thời gian vẫn cứ trôi qua một cách yên bình, người vẫn tiếp tục làm việc của người, con vật vẫn tiếp tục làm việc của con vật, mọi thứ vẫn đang theo đúng dòng chảy của thời gian, nhưng sự bình yên này chỉ kéo dài được cho tới 2 năm sau. Đại họa ập tới Thiên Quốc...
----------------
......
Chỉ trong một đêm, thành trì bị sụp đổ, chúng dân hỗn loạn, người người gào khóc, nhà cửa bị đánh nát, con mất mẹ, thê tử mất lang quân, anh mất em, trong ánh lửa và trên những đống tro tàn, những tên Sa thần điên cuồng chém giết, hắc kiếm  chúng nhuốm đầy máu tanh.
- Người người đều không khỏi vừa uất ức trong lòng, vừa thắc mắc:
" Hắn đang ở chỗ quái nào thế ? "
" Dương Ly, hắn đã  làm cái gì vậy ?,  cư nhiên để lũ phản bội Thiên Đế vào thành à ?".
" Chính tên đó đã ruồng bỏ chúng ta, đồ phản quốc".
--------------------------
-Người người ca thán đủ điều , tất cả những thứ mà y và Bạch Quang tộc xây dựng gây dựng đều trở về cát bụi . Đám sa thần dần càn quét mọi nơi mà chúng đi qua, thực vật, cây cối trở nên héo tàn, muôn vật đều chìm trong biển lửa.
-Quả nhiên, trong cái rủi có cái may, có vị thần quan theo  lệnh của Thiên Đế đi đàn áp, cuộc bạo loạn mới được dập tắt,  danh xưng người đó là Nguyệt Hoàng.
-Sau đại họa thảm diệt ấy, chúng sinh hận y đến xương tủy, vì đã trơ mắt ra nhìn nhà cửa chìm trong biển lửa . Chứng kiến cảnh từng người một đổ sụp trước mắt mình, thật không còn gì đau đớn hơn, kể từ  đó, khi y làm gì hay đi đến đâu, Tất không khỏi tránh được hàng loạt ánh mắt kì thị, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào y.
- Các vị quan lại, cũng đều quay lưng bỏ rơi y, y tới đâu, đều bị người khác xa lánh .Sau lần bạo loạn ấy, Thiên Đế nổi cơn thịnh nộ, nhưng nể tình sự cống hiến của gia tộc Dương Ly cống hiến cho Thiên Quốc hàng ngàn năm qua, liền đày đọa y xuống nhân .
------------------
-Y không thể thanh minh, cũng chẳng biện hộ được, vì chẳng có ai thèm nghe y cả, bị đày xuống nhân gian, trở thành trò cười của tam giới. Sống một cuộc sống phiêu bạt, nay đi mai đó.
Tiệp Khắc, cha y đã rất muốn diện kiến Thiên Đế và muốn chứng minh rằng hài tử của mình không thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy được, nhưng cũng chẳng khiến cho Từ Minh hồi tâm chuyển ý ( Từ Minh là tên của Thiên Đế).
-Lời thanh minh không được chấp thuận.Các vị thiên thần khác đều chỉ trỏ, xì xầm to nhỏ, nói rằng vì bảo vệ cho hài tử của mình mà ông lại bao che cho tội trạng của y, nghiễm nhiên lại bị coi là đồng phạm.
----------------
Một vài tên nịnh thần, bẩm báo lên Thiên Đế phải xử tử Tiệp Khắc, nhưng Từ Minh lại không làm thế.Hắn tước đoạt chức vị, trục xuất khỏi Thiên Giới.
-Bạch Quang tộc trở thành một cái danh mờ nhạt, mẫu thân y ngày đêm đều luẩn quẩn trong sự đau khổ mãi không dứt, kẻ ăn người ở trong nhà y cũng lần lượt ra đi, chỉ còn một số người nguyện trung thành với gia tộc ở lại. Tiệp Khắc cũng vì chuyện này mà phiền lòng.
-Còn về Dương Ly, ban đầu bị trục xuất, không chống cự, không rơi một giọt lệ nào, cũng không tỏ ý muốn hét to lên cho cả tam giới biết mình vô tội.Y lang thang , du hành khắp mọi nơi, ngắm cảnh sắc nhân gian từng bước từng bước thay đổi như thế nào.
-Cho tới khi thời gian bị đày của Dương Ly hết, người ta tưởng y sẽ rất vui mừng khi trở lại Thiên Quốc, nhưng không....
- Y gào thét, quát tháo tới mức cổ họng tưởng chừng như muốn rách ra rằng tại sao đã đày y tới tận cùng như vậy, còn cưỡng ép hắn về làm gì, dù sao cũng chỉ là một tội nhân, nào có lý do gì mà cưỡng ép đưa y về, thân đã không còn chức tước, bị người đời khinh thường đến thế sao không để cho y biến khỏi tầm mắt của người.
- Ánh mắt chan chứa đầy sự thù hận và ghét bỏ, khiến người khác lạnh sống lưng, rốt cuộc là thứ gì ở dưới nhân giới đã khiến cho y cảm thấy lưu luyến như vậy ?. Tâm trạng y lúc ấy thật khiến cho người ta lầm tưởng là y phát điên tới hóa rồ luôn rồi.
-Vì chính hắn đã lớn tiếng đáp trả lại lời khuyên nhủ của Từ Minh, tội trạng y đã được gần như rửa sạch rồi, cũng nên chấp nhận và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Dương Ly  lại không nghe, dù tội lỗi đã được tha thứ, dù mọi thứ bây giờ y có thể làm lại được từ đầu, thế nhưng cái danh phản quốc đó vẫn còn vương vấn, và hơn thế nữa, y không muốn về nơi này...
------------------
.......
" Thứ ngu xuẩn, dám lớn tiếng với Thiên Đế"
" Điên thật rồi, hắn điên rồi"
" Lớn chuyện rồi, ta còn chẳng nghĩ tới hình phạt dành cho hắn là gì. "
" Được trở lại Thiên Quốc đã là một ân huệ rất lớn đối với hắn, há chẳng phải hắn nên dập đầu biết ơn sao?"
- Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên, và hẳn ai cũng nghĩ y chết chắc rồi, chỉ có duy nhất Từ Minh là không nói gì, hắn chỉ nhìn bằng ánh mắt băng lãnh rồi đi lướt qua y, rồi sai người đưa y về Bạch Quang điện, khi nào tâm tình trở nên tĩnh lại, rồi hãy nhậm chức tướng quân trở lại. Gọi là đưa về, nhưng chẳng khác nào bị giam lỏng cả.
-Liền bị lôi đi trong sự bất khả kháng, Dương Ly y đã từng sống như một người mất hồn, đôi lúc trong sự dai dẳng của màn đêm, y đã cất tiếng hát để thỏa nỗi lòng, cũng như khiến cho sự cô quạnh bớt đi một phần nào.
- Tiếng hát ưu sầu, mang theo những nỗi thăng trầm, sự oan ức khó nói, như một mầm cây đang chết dần chết mòn vậy, vang vọng khắp Thiên Quốc một cách thầm lặng từng ngày, và người tên Nguyệt Hoàng kia, hắn cũng nghe được...
- Vì giọng hát khá đặc biệt, nên hắn cũng chẳng cần phải đi tìm xem rốt cuộc là ai là chủ của chất giọng này, vì ngoài Dương Ly ra chẳng ai hát được như vậy, chẳng biết sao lời đồn thổi rằng cứ vào canh ba mỗi đêm, tiếng hát ấy lại vang lên, và dần dần ai cũng ngờ ngợ đó là y hát.
- Chuyện đến tai Từ Minh, điều này làm hắn nghĩ ngợi một lúc lâu, nếu để cho y nhậm chức vị tướng quân một lần nữa, tất không tránh khỏi sự chèn ép, châm chọc và khinh bỉ, hơn nữa y cũng không hề muốn làm.
"Chi bằng để cho hắn làm một nhạc thần ?"
(Nhạc thần là chỉ những người có năng khiếu, thiên phú về thanh nhạc và sử dụng các nhạc khí để tạo nên một bản nhạc hoặc một bản hòa tấu hoàn hảo, thường đàn , hát cho các sứ thần , thiên đế và các vị thiên thần khác).
- Thiên chiếu được ban ra, trong đó nói y rằng nếu có thể nhậm chức nhạc thần, y sẽ được trọng dụng, mọi lầm lỗi sẽ được xóa bỏ, hận thù cũng sẽ theo gió mà bay đi mất, nghe xong y sực ngẩn người, Từ Minh nói với Dương Ly:
" Thanh danh của ngươi đã trở nên trong sạch, không còn hận thù bủa vây, nếu ngươi buông bỏ được hết thảy mọi sự của quá khứ, thì hãy làm một nhạc thần, sống một cuộc sống an nhiên như trước đây".
" Buông bỏ ?... phải rồi, bản thân cũng chẳng còn gì có thể mất nữa, dù sao  cũng là vận mệnh trói buộc ta với nơi này..." .Y hơi ngẩng đầu lên, khép lại mi mắt, giọt lệ trên khóe mắt lăn dài trên má, rơi xuống...
-------------------
-Tí tách.....
" Được, ta tiếp nhận" .

Lời nhắc: Truyện có vài yếu tố phi thực tế và không có thật. Mọi chi tiết trong truyện đều do mình tự nghĩ, vui lòng quý độc giả đừng nên tra cứu.
-Nếu bạn đọc cảm thấy nội dung không phù hợp liền click back chứ đừng ném đá hay chửi bới.
-Đây là một bộ truyện đầu tay nên việc sai sót trong quá trình viết là có khả năng xảy ra, các bạn có thể góp ý để mình sửa, không vấn đề gì.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net