Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ tốt đẹp cho đến khi Kim Taehyung 13t tính tình thay đổi nhanh chóng lạnh nhạt khiến Jungkook cũng bất ngờ dạo gần đây hắn ít nói cộng thêm xa lánh cậu khiến Jungkook có phần lạ lẫm

Dậy muộn nha đứng trước cổng nhà Hắn giọng nói có phần trách mắng thật ra cậu đứng đây đã lâu để đợi hắn đi học ngước nhìn cậu đôi mắt ghê tởm nói Tôi bắt cậu đợi à

Nhưng tớ đã đứng một tiếng để chờ cậu đấy vừa nói vừa chỉ chỉ sát người hắn nhưng cậu không biết hành động của mình khiến hắn khó chịu quay sang tức giận với cậu

Đừng gần như thế , tôi không thích gần nam nhân bước đi bỏ cậu sau lưng dáng hình đứng băng đôi mắt mở to vì cậu không nghĩ là hắn sẽ nói với cậu câu đó đành ngậm ngùi bước đi

Đến trường cậu nhìn thấy cạnh hắn là những hội bạn phải rồi thời gian qua hắn không còn xem cậu là bạn nữa thở dài bước lên lớp thì một cánh tay đập vào vai cậu Là Jimin

Làm gì đấy người đẹp ôm Jungkook cưng nựng cặp má phúng phính thứ mà Jimin luôn thích thú khi gần cậu khi vừa bước sang tuổi 11 Jungkook gặp Jimin sau đó trở thành bạn thân dính mãi không rời

Trong lớp cậu cũng chẳng chú tâm vào học mấy vì hôm sau là sinh nhật hắn cậu đang phân vân không biết nên mua quà gì cho đáng vì nói ra thì hẳn là Kim Taehyung chẳng thiếu thứ gì bỗng tiếng gọi khiến cậu hoàn hồn trở lại Jungkook mời em tiếng cô giáo gọi làm cậu bất ngờ chẳng biết trả lời cái gì chỉ đứng như trời trồng hai bàn tay ngắt xé lẫn nhau

Jungkook em từ nảy giờ là không nghe giản cô có phần tức giận Jungkook cậu trong lớp một học sinh gương mẫu là học trò ngoan của tất cả giáo viên nhưng dạo gần đây tình trạng học lại tuột dốc đáng kể

Em ..em xin lỗi cậu cũng không biết vì sao nữa dạo gần đây cậu chẳng có tinh thần học tập cũng chẳng biết lí do vì sao nó như sợi dây rối cần phải tìm đầu vậy

Dạo gần đây tình trạng em rất tệ , em nên kiểm điểm lại bản thân đi Jungkook

Vâng

Thời gian nghỉ giải lao Jimin một mực kéo cậu xuống canteen trường dù không muốn nhưng đành chiều theo vậy nhìn Jimin vui vẻ đung đưa tay qua lại kể luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời dưới đất cho cậu nghe người kể người lại gật gù như đã nghe

Ăn như trước đúng không theo thói quen quay đầu hỏi người kia vì không biết Jimin đã ăn cùng cậu bao nhiêu lần nên biết thứ gì cậu thích hay ghét

Như lần trước nhé môi hé mở nở nụ cười tươi lộ chiếc răng thỏ nhìn omg rất Xinh Trai đây nha Jungkook không biết rằng tất cả đều lọt vào tầm mắt của một người đứng từ xa nhìn cậu rất lâu Kim Taehyung không biết tự bao giờ lại nhìn cậu đắm đuối miệng nhếch nhẹ trong thấy con thỏ nhỏ

Giờ ra về Jungkook chạy thật nhanh về phía Taehyung muốn cùng hắn về nhà miệng nhỏ la to tên hắn gần đến cậu vấp ngã Kim Taehyung quay lại nhìn thấy cậu người lắm lem đất đầu gối thì chày chảy một ít máu đôi lông mày khẽ nheo lại hắn đưa cánh tay như ra hiệu cậu nắm nó

Jungkook nắm tay hắn cười cười ngốc nghếch bước chân khập khiễng đến gần hắn khoác vai Kim Taehyung lại bị hắn đẩy ra không thương tiếc

Hắn bước rất nhanh cậu chỉ đi phía sau bất ngờ đập vào tấm lưng rộng ngước mắt nhìn hắn lại mở miệng bảo cậu lên lưng rồi khụy gối xuống mặc dù hắn không thích nhưng trong thâm tâm chống đối

Không... không sao đâu ngập ngừng nhìn thật không quen một chút nào vì trong thời gian qua cậu với hắn như có thứ gì đó ngăn cản cậu không thể bắt chuyện cũng chẳng thể đến gần hắn

Tôi không có kiên nhẫn chất giọng trầm khàn lại lạnh lùng như bắt buộc cậu phải lên không được trái làm cậu cũng phải lên chứ sao

Trên lưng hắn cậu cảm thấy tấm lưng hắn rất lớn không biết sao cậu cảm giác lại ấm áp lạ thường chỉ muốn dựa dẫm vào người này gương mặt không biết bao giờ lại đỏ bừng đến cả hai vành tai siết chặt hắn hơn giọng cậu thủ thỉ nhỏ

Nặng không Taehyung cảm thấy từ nảy giờ cảm giác yên lặng cậu chỉ muốn giảm bớt căng thẳng kiếm cớ bắt chuyện cùng hắn mặc dù đó cũng là sở thích của cậu tuy rất lạ nhưng Jungkook muốn có thể nghe giọng nói của hắn thật nhiều cũng có thể khiến cả ngày cậu tăng thêm sức mạnh

Ko hắn chỉ trả lời qua loa đơn độc một câu nói cả hai lại rơi vào khoảng yên lặng dừng bước chân cũng về đến nhà bước xuống cậu không quên cảm ơn hắn rồi chạy thật nhanh vào nhà vì nếu còn đứng trước hắn cậu sẽ ngại chết mất Taehyung nhìn cậu rồi cũng quay vào nhà

Buổi tối cậu không ngừng nghỉ đến chuyện lúc chiều môi bất giác mỉm cười không thôi đôi má đã đỏ từ lúc nào cậu thật ra cũng biết lí do vì sao Kim Taehyung lại xa lánh cậu như vậy vì Kim Taehyung trong một lần đã vô tình phát hiện bí mật của cậu hắn đọc trộm nhật kí của cậu trong một lần qua chơi sau khi biết cậu thích mình hắn không nể tình đạp đổ ước muốn của cậu nhớ đến lại đau

Jungkook cậu đừng mơ tưởng nữa , tôi không phải gay tôi không bao giờ thích một thằng gay như cậu đối với tôi cậu chỉ dừng lại ở mức Tình Bạn dẹp ngay cái suy nghĩ ghê tởm của cậu đi nó khiến tôi phát sợ đấy

Những lời nói ngày hôm đó Jungkook nhớ mãi nó khiến cậu mỗi khi nhớ đến lại đau lòng nhưng ngày hôm nay Kim Taehyung cõng cậu đấy dù biết đối với hắn nó chẳng là gì nhưng đối với cậu nó là ngày cậu cho là hạnh phúc gạt bỏ nỗi buồn Jungkookie lại nở nụ cười tươi chìm vào mộng đẹp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suvkook5