Màu Pháo Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 30 tại một vùng quê ở Liêu Ninh, xóm làng nhộn nhịp với những ánh sáng bập bùng, những tiếng cười nói của bọn trẻ đang nô đùa, tiếng hát ca rộn ràng của những thiếu nữ, cậu trai đò đưa nhau, cả hương thơm của hoa, của trái, của mâm cơm nồng nàn chờ đón năm mới.

Trước mỗi nhà đều thắp sáng bằng một chồng củi thật to. Chuyện này, phải kể từ hơn 50 năm trước, xưa xóm làng chẳng có tục đốt lửa đêm 30 này đâu, nó vốn là phong tục của Việt Nam và Campuchia từ xưa mà. Bà Tư là người con đất Việt, năm đó bà theo chồng qua đây, mang cả những phong tục từ quê nhà mà chia sẻ cùng mọi người, vài nhà thấy vui, thấy hay nên cũng làm theo, rồi qua bao năm, cả xóm cũng cởi mở mà hưởng ứng cùng. Bà Tư từng nói với bọn trẻ rằng ngọn lửa đêm giao thừa là để mang đến ấm áp cho năm mới, xua đuổi điềm kém may mắn và thắp sáng cho chặng đường tiếp theo của thời gian, chẳng biết có thật không nhưng bọn trẻ nghe thì thích lắm, hớn hở chạy về gom củi giúp mẹ, giúp bố. Bọn trẻ con con nghịch lắm, mà cũng thương lắm đó chứ.

[23:34 - Tin nhắn mới từ Heo Con]

Màn hình chợt sáng lên thông báo mới, Lý Hoành Nghị vội cầm điện thoại rồi chạy ra mảnh vườn sau nhà, lúc này mọi người đều tụ tập ở sân trước để cùng nhau ăn uống và hát ca cả rồi, sẽ không ai để ý việc em trốn đi xem tin nhắn đâu.

[Heo Con]: Em ơi
[Heo Con]: Bé ơi, bé rảnh hong?
[Heo Con]: Anh định hỏi bé là có thể call video hong :<

Lý Hoành Nghị bật cười, em không trả lời tin nhắn mà trực tiếp bấm vào nút call video trên góc màn hình. Vừa hiện lên, Ngao Thụy Bằng đã cười đến tít mắt mà gọi em.

"Yoooooo cá con!”

Lý Hoành Nghị và anh biết nhau qua một topic trong một hội nhóm chủ đề về Vương Giả Vinh Diệu. Ngao Thụy Bằng khi ấy để ý rằng có người chung chí hướng với mình nên hớn hở lắm, cũng chính anh là người đã chủ động nhắn tin cho Lý Hoành Nghị.

Thời gian đầu, nội dung cuộc hội thoại cũng chỉ có rủ chơi game, về các nhân vật trong game, sự kiện của game, chung lại thì đều là về game. Thế rồi, chẳng ai biết từ bao giờ, những dòng tin nhắn ấy lại bắt đầu xoay quanh câu chuyện đời thường của nhau, rồi đến những lời quan tâm, hỏi han đối phương.

Từ lúc chính thức là của nhau, Ngao Thụy Bằng ngày càng thích nhõng nhẽo với em hơn, vậy chứ chẳng nỡ dỗi em lâu. Cả Lý Hoành Nghị cũng thay đổi, em từ một thiếu niên dịu dàng lại trở nên nghịch ngợm hơn, cứ thích ghẹo cho anh dỗi mình thì ăn cơm mới thấy ngon.

Nói ra thì cũng chỉ biết nhau qua chiếc màn hình, lại cách xa tựa trời Nam đất Bắc, có ai mà ngờ họ sẽ rung động với nhau, cảm mến và thương lấy nhau, mà đó cũng đã là câu chuyện của hơn một năm nay rồi. Ấy thế, đoạn tình của họ chẳng cháy bỏng bập bùng, nhưng cũng chẳng nhạt nhẽo vô vị. Mà tình yêu của họ cứ êm đềm, cứ dịu dàng tựa trăng đêm, cứ nêm vào lòng những ấm êm ngọt bùi.

"Cá Con, xem này, là anh tự làm đó!”

Bên kia màn hình, Ngao Thụy Bằng háo hức đưa bát há cảo nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút lên trước để em có thể nhìn thấy, anh cứ trông đợi lời khen của người yêu, trông chẳng khác nào một đứa trẻ con. Lý Hoành Nghị ồ lên một hơi dài, em làm ra động tác vỗ tay và dùng giọng điệu dỗ ngọt con nít mà ghẹo anh.

"Ồooooooo, giỏi quá, Heo Con nay biết làm há cảo ăn Tết luôn này~”

Bên kia màn hình hiện lên gương mặt đầy đắc ý của Ngao Thụy Bằng. Rồi đôi trẻ lại hỏi nhau về những dự định của năm mới. Nói chuyện cũng một lúc, anh vỗ ngực, thích thú nói rằng sau này sẽ làm cho em ăn thật nhiều món ngon, chở em đi thật nhiều nơi, sẽ tặng em những món quà thật dễ thương, quan trọng hơn hết, anh muốn được ôm em thật chặt, nắm tay em mỗi khi có cơ hội, hôn trộm mỗi lúc em say giấc. Ngao Thụy Bằng bật cười với chính câu nói của mình.

"Ủa kỳ ghê, bảo hôn trộm mà tui nói ra hết trơn rồi, em giả vờ hỏng nghe thấy khúc đó của tui nha.”

Lý Hoành Nghị cũng cười đó, sao mà anh người yêu cứ ngốc ngốc thế không biết. Suy nghĩ thế nào, bỗng dưng em lại trầm xuống, em ghé sát điện thoại, dùng giọng mũi như muốn làm nũng với anh.

"Mấy người cứ hứa miết thôi.”

Ngao Thụy Bằng cũng ngơ ra, từ lúc yêu nhau, anh hiếm khi thấy được dáng vẻ khiến người ta phải xót lòng như thế này của Lý Hoành Nghị, hoặc cũng có lẽ vì em luôn giấu đi, sợ anh lo lắng, lo anh nghĩ suy. Còn đang nghĩ lời để dỗ dành em bé của mình, phía sau anh bỗng xuất hiện nhiều tia sáng rực rỡ, Lý Hoành Nghị cũng bị những sắc màu lộng lẫy đó thu hút. Thấy bé con có hứng thú, Ngao Thụy Bằng xoay camera về hướng pháo hoa đầy màu sắc trên trời để em có thể xem được rõ hơn, anh cũng ngắm, ngắm Lý Hoành Nghị, ngắm đôi mắt trong veo tràn đầy những ngưỡng mộ bé nhỏ, dường như còn hiện hữu trong đó những mộng ước thơ ngây. Ngao Thụy Bằng ngẩn ngơ ngắm nhìn em, tưởng tượng cái ngày được xoa lên mái tóc em, được hôn lên đôi má hồng, được trực tiếp thì thầm câu thương em.

Không phải chốn Bắc Kinh nhộn nhịp dòng người như Ngao Thụy Bằng. Lý Hoành Nghị lớn lên ở nơi ngoại thành tĩnh lặng, nơi có gió tô lên gò má thêm phiếm hồng, nơi ngát thơm mùi cỏ và sương mỗi sáng, nơi có tiếng chim muông hòa ca mỗi chiều tà… Cơ mà, xóm em cách hơi xa nơi người ta bắn pháo hoa, dẫu có nhìn qua, cũng chỉ có thể thấy đốm màu sáng sáng từ xa xa, nhấp nháy mấy cái liền chẳng thấy đâu nữa. Từ bé, em cũng chẳng bao giờ đòi hỏi bố mẹ chở đi để được ngắm nhìn rõ hơn, những lần em biết về pháo hoa đều là qua sách báo, qua màn hình, tựa những ước mơ về tương lai, lộng lẫy mà cũng mơ hồ.

"Đẹp không? Sau này anh dẫn em đi ngắm trực tiếp nhé?”

Lý Hoành Nghị ngắm từng tia pháo qua màn hình điện thoại mà ngây ngốc, em bất giác gật đầu, rồi lại quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi có ánh sáng lập lòe ở xa xa, khóe môi em cong cong, trong ánh mắt lại thêm chút hy vọng, em tin Ngao Thụy Bằng.

"Một lời đã định.”

Thật ra cũng từng có người hỏi họ, yêu xa thế rồi có cảm nhận được hơi ấm của nhau không, họ nói yêu xa thiệt thòi lắm đấy, coi có thương được bao nhiêu không mà cứ trông mong. Mà con người ta khi yêu rồi thì còn suy xét được điều chi nữa, em chỉ biết mình thương anh, anh chỉ biết mình muốn người bên cạnh về sau sẽ là em.

Dẫu cho nơi anh là phố thị xa hoa, nơi em là ruộng vườn xanh thắm, thì trong lòng mình vẫn có bóng hình nhau. Tựa như những đứa trẻ mới lớn, ta yêu nhau bằng tất cả những chân tình vụn vặt mình có được, ghép lại thành từng nỗi nhớ dịu êm. Nếu anh có là chòm sao đêm dịu dàng, vậy thì em cũng là ánh đom đóm trong veo, hai ta đều mong một ngày mình hòa chung tiếng cười, đan lấy đôi tay, trao nhau hơi ấm yêu thương.

Đêm 30 chẳng có ánh trăng, chỉ có lời hứa và lòng tin cho mối tình đôi ta.

*****
Ấy thế mà mùng 1 lại trôi qua với đầy những chóng vánh và nhàm chán, bởi Ngao Thụy Bằng chẳng còn chủ động nhắn tin hỏi han Lý Hoành Nghị, cũng trả lời tin nhắn của Lý Hoành Nghị rất qua loa, vội vàng.

Lý Hoành Nghị miết nhẹ cặp nhẫn trên tay, dẫu không phải nhẫn Dior cả đời người chỉ được mua một lần, em cũng không định mua thêm một đôi nào khác. Hoặc Ngao Thụy Bằng, hoặc không ai cả, dạo này em nghĩ như thế đó. Em cũng chẳng giận hờn gì, em biết anh bận, vòng quan hệ của Ngao Thụy Bằng vẫn luôn rộng hơn em rất nhiều.

Lý Hoành Nghị khẽ thở dài, mùng 1 mà cứ ngồi thở than rồi chờ đợi tin nhắn của một người, định cả năm nhàm chán như thế chắc? Em vứt cả nhẫn cả điện thoại lên giường rồi lao xuống bếp, hớn hở hỏi mẹ về những món ăn của hôm nay.

Đến tối hôm đó, Ngao Thụy Bằng mới hoạt động lại như bình thường, anh gửi cho Lý Hoành Nghị rất nhiều ảnh chụp, nào là pháo hoa đêm giao thừa, nào là mâm cơm mùng 1, gần như là gói trọn những nơi anh đã đi trong ngày.

Lý Hoành Nghị vừa tiễn họ hàng về, tiện tay chụp một tấm ảnh gửi lại cho anh như đáp lễ.

[Cá Con]: Đã gửi một ảnh.
[Heo Con]: Yoooo người yêu ai mà xinh xắn dễ thương thế này

[Heo Con]: Ồ, hóa ra là người yêu của mình
[Heo Con]: Cá Con của anh xinh quáaaaaaa

Hoành Nghị bật cười, cái đồ heo con ngốc ngốc đáng yêu, em còn chưa tính sổ chuyện hôm nay anh bỏ rơi cá con nhà anh đâu.

[23:00 - Tin nhắn mới từ Heo Con]

Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng, Lý Hoành Nghị không nhận ra màn hình điện thoại đã tắt từ lúc nào, âm báo tin nhắn khiến cậu bừng tỉnh.

[Heo Con]: Hôm nay bận quá trời, anh không cầm điện thoại nhiều được
[Heo Con]: Cá Con có giận anh hong, sau này gặp anh cho bé đánh anh nhé?
[Cá Con]: Ai thèm đánh cái đồ đầu heo nhà anh

Lý Hoành Nghị thầm nghĩ, ai thèm đánh anh chứ, ông đây đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đánh người yêu còn ra thể thống gì nữa?

Kẹp cổ thì được, hì.

Xung quanh đang không có ai, đoán chừng anh cũng mới tiễn họ hàng về, Lý Hoành Nghị đánh bạo bấm vào nút video call, chẳng mấy chốc đã thấy gương mặt anh phóng to trên màn hình.

“Làm cái gì đấy? Nửa đêm mùng 1 còn đi dọa người ta nữa.”

Ngao Thụy Bằng cười hì hì, xoay người đóng cửa phòng rồi mới trả lời.

“Cá Con của anh ngày mai có đi đâu chơi không?”

Lịch trình chơi Tết hiện ra trong đầu Lý Hoành Nghị, vừa hay hôm nào cũng bận, chỉ có ngày mai là ăn không ngồi rồi.

“Em không, sao thế?”

Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi như lấy dũng khí:

“Mình… mình… tụi mình…”

Là lấy dũng khí dữ rồi đó.

“Tụi mình làm sao? Anh còn định chạy từ Bắc Kinh đến Liêu Ninh để nói hết câu rồi về à?”

“Tụi mình gặp nhau đi.”

Lý Hoành Nghị sững người, vội bật app định vị anh gạ gẫm em cài đặt lúc trước, hệ thống định vị Ngao Thụy Bằng đang ở Liêu Dương.

Tức là ở Liêu Ninh.

Đờ phắc?

“Anh đến Liêu Ninh lúc nào đấy? Tối qua còn ở Bắc Kinh mà?”

Ngao Thụy Bằng bật cười:

“Ừ, tối qua anh ở Bắc Kinh, mẹ anh dẫn anh đến nhà họ hàng chơi, vừa hay ở khá gần em.”

Dừng một lúc, anh lại cười:

“Vậy mình gặp nhau, em nhé?”

Lý Hoành Nghị nhìn anh qua màn hình điện thoại, tưởng tượng đến cái lúc được đối diện với anh, em cũng vô thức mỉm cười.

"Được!”

*****
Thế là đôi trẻ có buổi hẹn hò đầu tiên vào mùng 2 Tết…

Bắt đầu bằng những câu chào hỏi chuẩn sách giáo khoa một cách vụng về. Nào là “xin chào”, nào là “anh khỏe không”, lại còn “anh khỏe, em thì sao”, hai người đang học đối đáp đó à?

Sao chẳng giống tưởng tượng chút nào, cứ ngỡ mình sẽ lao vào ôm nhau và mừng rỡ cơ, có ai nghĩ là gặp rồi thấy chúng ta đúng là khờ có đôi, ngốc có cặp.

Thì lần đầu mà, cũng phải có chút e dè, làm gì cũng nghĩ thật kỹ mới dám thực hiện, chứ lỡ làm gì kỳ cục thì sẽ bị trừ điểm trong mắt đối phương mất.

Ngao Thụy Bằng dắt em người yêu đến một quán mì trong hẻm nhỏ, đây là cậu của anh chỉ cho mới biết, đến cả Lý Hoành Nghị cũng không biết sự tồn tại của quán ăn này. Hai người cặm cụi làm gì đó trong tô của mình, không hẹn mà cùng đưa về phía đối phương một con tôm đã bóc sạch vỏ.

"Ơ?”

"Ủa?”

Họ bật cười thành tiếng, sự gượng gạo trước đó cũng bị xóa tan trong những thanh âm giòn tan. Ngao Thụy Bằng rất tự nhiên mà ăn con tôm trong tay em, Lý Hoành Nghị cũng vui vẻ nhận lấy, còn thuận theo đùa anh:

"Ưmm, tôm của người yêu bóc ngon quá thể!”

Ăn xong thì đi uống nước, cũng là Ngao Thụy Bằng dẫn em đi. Ngày thường, Lý Hoành Nghị chỉ có phụ giúp bố mẹ và đi học, có bao giờ la cà vui chơi, cách em và bạn thân giải trí chính là giải bài tập, nay người yêu dẫn em đi khám phá những điều mới mẻ ngay chính nơi em lớn lên, em có chút nghi ngờ bản thân mình.

Cả ngày dài trôi qua, cùng bên nhau trải qua biết bao cái "đầu tiên” trong cuộc hẹn. Bữa ăn đầu tiên, con tôm đầu tiên, cái xoa tóc dịu dàng đầu tiên, cái tựa vai, toàn những ngượng ngùng và vụng về, ấy vậy mà lại hạnh phúc vô cùng, khoảnh khắc bên nhau tưởng như dài vô tận, thời gian cứ như đã chậm lại cho chúng mình bên nhau nhiều thêm chút.

Cuối ngày, hai người tĩnh lặng đi cạnh nhau, trong lòng dường như có rất nhiều điều để nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, Ngao Thụy Bằng hít một hơi thật sâu tự tiếp thêm dũng khí, rồi anh chầm chậm nắm lấy bàn tay của Lý Hoành Nghị. Nhịp tim đập loạn, trời đất như quay cuồng, anh nắm tay không chặt, để lỡ em có muốn buông ra thì cũng dễ hơn, cho đến khi em cũng siết chặt bàn tay, cả người anh như tê dại, phải đi thêm mấy bước mới bình tĩnh hơn, những ngổn ngang trong lòng cũng bắt đầu dịu lại như sóng lăn tăn trên mặt hồ.

"Em… đáng yêu thật đấy.”

Lý Hoành Nghị trông anh run mà môi em không khỏi cong lên.

"Hôm nay em vui lắm.”

Đi thêm mấy bước, Lý Hoành Nghị nói tiếp:

"Những tháng ngày qua, thường có những nỗi lo mơ hồ cứ quấn lấy em, em cứ sợ người anh thích là Cá Con trên những dòng tin nhắn chứ chẳng phải Lý Hoành Nghị tầm thường như này, rồi còn có…”

Chẳng để cho Lý Hoành Nghị nói hết, Ngao Thụy Bằng đã kéo đối phương và ôm vào lòng. Khi em thuận theo mà vùi đầu vào hõm vai anh, anh cũng vỗ nhẹ lên lưng em. Ngao Thụy Bằng không giỏi ăn nói, chỉ đành ôm đối phương vào lòng. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể hiện hết được những yêu thương ấy, thôi thì cứ để ta cảm nhận nhịp tim này của nhau, để tiếng thở nhè nhẹ bên tai xoa dịu những bất an trong em.

Bỗng nhiên, Ngao Thụy Bằng đẩy nhẹ em ra, anh quỳ một chân xuống. Trước cái nhìn ngơ ngác của Lý Hoành Nghị, anh lại lấy ra một chiếc hộp trắng phủ nhung, mở ra là một cặp nhẫn bạc, điểm nhẹ vài viên đá nho nhỏ, trong veo. Lưng thẳng nghiêm nghị, không biết còn tưởng anh ta đi quân sự bị phạt quỳ, giọng Ngao Thụy Bằng có chút run run nhưng trong ánh mắt là những kiên định và chân thành, anh nói:

"Lời yêu chỉ nói qua tin nhắn cũng không chân thật lắm nhỉ, yêu nhau lâu vậy rồi, anh có thể thổ lộ lại lần nữa không?”

Cười một cái, Ngao Thụy Bằng nói tiếp:

"Lý Hoành Nghị, anh yêu em, làm người yêu anh nhé?”

Thật ra Ngao Thụy Bằng đã luyện tập trước gương rất nhiều, anh định sẽ nói thêm vì sao mình yêu em nhiều đến thế, vì những lần em nhẹ giọng trấn an anh, vì những lần em kiên nhẫn lắng nghe dù câu chuyện toàn những vô tri ngớ ngẩn, rằng vì nụ cười em xinh lắm, vì những lần đôi mình chung tần số, hoặc cũng chỉ đơn giản vì đó là Lý Hoành Nghị, là bé cá con, là người anh muốn yêu. Nhưng đến bây giờ, khi ở trước mặt em, nhẫn trên tay rồi mà đầu óc trống rỗng, chỉ biết run run mà nói anh yêu em.

Hoành Nghị bật cười khe khẽ, trước sự hồi hộp của Ngao Thụy Bằng, em quỳ xuống đối diện anh, cũng lấy ra một cặp nhẫn bạc trông đơn giản hơn và giá trị có lẽ không bằng đôi nhẫn trên tay anh nhưng đó là tất cả những gì trong khả năng của em. Trong ánh mắt dịu dịu lại pha thêm chút ý cười:

"Vậy liệu anh có đồng ý để ta thương nhau không?”

Hoàng hôn như e ấp, chậm rãi giấu mặt trời sau những ngọn cỏ lau cao cao, chiều vàng rực rỡ giờ đã hóa thành sắc đỏ tĩnh lặng, tưởng như đã tô hồng thêm đôi má, có ngờ đâu lại đang giúp đôi ta che đi những thẹn thùng khi đối diện nhau. Nụ hôn đầu tiên của đôi mình, nhẹ tựa mây bay, lại chất chứa những chân tình nặng trĩu…

_end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net