#6.2 Mượn rượu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì là buổi tiệc cuối cùng nên bọn họ đều ăn uống hết mình. Lý Hoành Nghị lúc này đã say bí tỉ chẳng biết trời trăng gì, Ngao Thuỵ Bằng ít nhất vẫn còn chút tỉnh táo anh vẫn luôn để mắt tới Lý Hoành Nghị. Lúc này không thấy cậu đâu, Ngao Thuỵ Bằng thực có chút lo lắng. Anh rời khỏi phòng ăn đi tìm cậu.

Mở cửa bước ra ngoài, một làn gió lạnh phả vào mặt khiến anh có chút thanh tỉnh. Từ xa Ngao Thuỵ Bằng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh chậm rãi bước đến bên cạnh cậu ngồi xuống

" Bên ngoài lạnh như vậy, em ra ngoài này làm gì ? Không sợ bị cảm à ?"

" Còn nói em không phải anh cũng vậy à ?"

" Không giống mà, anh là lo lắng cho em nên mới ra đây tìm "

" Ngao Thuỵ Bằng "

" Anh đây " Anh dịu dàng đáp lại cậu

" Em có thể ôm anh một cái không ?"

" Được chứ, tự nhiên hôm nay em khách khí vậy ?"

Ngao Thuỵ Bằng đem cậu ôm vào trong lòng. Ngoài trời dù có lạnh nhưng khi ở trong vòng tay anh, cậu cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Nghĩ tới ngày mai không được gặp anh nữa trong lòng cậu chợt xót xa vô cùng. Lý Hoành Nghị đã sớm biết, tình cảm mình dành cho Ngao Thuỵ Bằng vốn đã vượt quá ngưỡng tình bạn, nhưng cậu không dám bày tỏ. Cậu sợ anh sẽ cảm thấy bản thân mình ghê tởm, cậu sợ sau này ngay cả đến gặp mặt anh cũng không muốn gặp cậu nữa. Lý Hoành Nghị sợ cô đơn, cậu sợ mất anh, mất đi tình bạn này. Vậy nên cậu không đủ dũng cảm để đánh cược một lần.

Ngao Thuỵ Bằng ôm người ở trong lòng, anh có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của cậu. Ở góc nhìn này Ngao Thuỵ Bằng vừa vặn có thể nhìn thấy nốt ruồi dưới khoé mắt của cậu. Bản thân anh quả thật có vài điểm giống Lôi Vô Kiệt, nhưng anh không ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của bản thân. Chỉ là anh sợ mình sẽ hủy hoại cậu, huỷ hoại sự nghiệp của cậu. Lý Hoành Nghị đi đến ngày hôm nay quả thực không dễ dàng gì, anh không muốn trở thành vật cản trên con đường thành danh của cậu. Nên vẫn mãi chôn chặt tình cảm trong lòng.

Hai người với những nỗi sợ mang tên đối phương nên mãi chẳng thể mở lời bày tỏ, chỉ sợ bản thân mình khiến đối phương chán ghét, sợ bản thân mình trở thành phiền phức cho người kia. Mối quan hệ của hai người cứ vậy mà dậm chân tại chỗ. Phải chăng đây là sự hoàn hảo nhất ? Không, Lý Hoành Nghị cậu lần này sẽ cược thử một lần, nếu bị từ chối thì nói bản thân mình uống rượu nên không tỉnh táo, dù sao cậu vẫn có đường lui cơ mà

" Ngao Thuỵ Bằng " Lý Hoành Nghị buông anh ra, cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi kiên định nói " Ngao Thuỵ Bằng, Lý Hoành Nghị em thích anh"

Ngao Thuỵ Bằng không kịp phản ứng với cậu nói của cậu, nhất thời chưa tiêu hoá hết.

" Anh nghe thấy không hả ? Em nói Lý Hoành Nghị em thích anh đấy " Cậu lặp lại câu nói một lần nữa, đem phản ứng của anh thu hết vào tầm mắt. Bất chợt, cậu cười khuẩy một cái " Em đùa đấy anh đừng tin, em là thẳng nam mà "

" Đùa đúng không ? Làm anh cứ tưởng thật, anh còn định nói Ngao Thuỵ Bằng anh cũng thích em cơ đấy. Buồn nhỉ ?"

Lần này đến lượt Lý Hoành Nghị bất ngờ, câu nói này của anh nằm ngoài dự đoán của cậu

" Sao đây ? Tỏ tình với người ta xong định bỏ trốn ?" Ngao Thuỵ Bằng bày ra bộ mặt uỷ khuất nhìn cậu, " Em không định chịu trách nhiệm với cậu nói của mình à "

Tim Lý Hoành Nghị mềm nhũn, cậu căn bản không chống lại được vẻ mặt này của anh, " Em còn tưởng anh sẽ từ chối em "

Ngao Thuỵ Bằng một lần nữa ôm lấy cậu " Đáng lẽ ra phải để anh nói trước mới phải "

Cậu lần nữa đẩy anh ra, tinh nghịch nói " Được, vậy giờ làm lại. Anh nói trước đi "

Ngao Thuỵ Bằng nhìn con người mới giây trước còn mặt mày ủ rũ, giờ lại tinh nghịch bày trò. Anh cũng vô cùng ăn ý diễn lại, " Lý Hoành Nghị em nghe rõ đây, anh chỉ nói một lần duy nhất. Ngao Thuỵ Bằng anh thích em, em có nghe rõ không Lý Hoành Nghị"

Cậu cười đến vui vẻ " Nghe rõ rồi, biết sao giờ. Lý Hoành Nghị em cũng thích anh mất rồi "

Lớp rào chắn cuối cùng giữa hai người cũng bị phá vỡ. Sau này, dù mọi chuyện có ra sao bọn họ nhất định sẽ cùng nhau chống đỡ, nhất định sẽ không buông tay.

" Liệu hai đứa nó có hôn không ?" Lưu Học Nghĩa cùng Lý Hân Trạch và hai người Dương Ni đứng từ xa nhìn về phía hai con người kia.

Từ lúc Lý Hoành Nghị đi ra ngoài thì đã bị Lý Hân Trạch nhìn thấy rồi, lát sau Ngao Thuỵ Bằng cũng đi ra nên bốn người bọn họ cũng liền kéo nhau ra hóng

" Anh đừng có chen em, em sắp ngã đến nơi rồi " Lâm Bác Dương huých nhẹ vào vai Lưu Học Nghĩa

" Hôn rồi kìa, hôn rồi " Đới Yến Ni giơ điện thoại lên, zoom hết cỡ tay bấm máy liên tục

" Cũng không uổng công anh ngồi thông não thằng Nghị mấy tiếng đồng hồ " Lý Hân Trạch cho hay anh đang cảm thấy vô cùng thành tựu

" Mấy người làm cái gì mà cứ đứng đây dòm dòm ngó ngó vậy ? Bộ có cái gì hay lắm à ?" Phạm Tân Vĩ đi ra ngoài hóng gió thì thấy bốn người kia đang thụt thụt thò thò, bộ dạng rất không nghiêm túc

Lưu Học Nghĩa nhanh tay bịt miệng Phạm Tân Vị lại, kéo anh ra chỗ bọn họ " Bé bé cái miệng thôi, bọn anh là đang rình trộm hai cái đứa kia " vừa nói Lưu Học Nghĩa vừa chỉ về phía xa xa

Phạm Tân Vĩ nhìn theo hướng tay Lưu Học Nghĩa, sau khi nhìn thấy cảnh cần thấy liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt " Ôi mẹ ơi, em đã nghi nghi rồi, lúc đi cùng hai đứa nó thấy tụi nó tình tứ rõ như ban ngày mà nói còn chối "

" Đã bảo chú nói bé thôi, đoàn phim có ai là không thấy chúng nó dính nhau như sam đâu " Lý Hân Trạch kéo Phạm Tân Vĩ ngồi xuống

Lưu Học Nghĩa nhìn ngó xung quanh, hai bên là hai chiếc xe ô tô bảy chỗ nên không ai thấy mấy người bọn họ. Sau khi xác định không có ai thì anh cũng ngồi xuống bên cạnh Lý Hân Trạch, " Còn không phải do ông Bằng nhà anh sợ bóng sợ gió đủ thứ rồi không dám tỏ tình à ? Nghị nhà em mà không nói trước chắc ổng cũng nín luôn" Phạm Tân Vĩ phân chia rõ ràng

"Giờ hết là Nghị nhà anh rồi " Lưu Học Nghĩa bày tỏ sự thương tiếc cho Phạm Tân Vĩ

Lâm Bác Dương và Đới Yến Ni cũng gật gù tán thành, còn trịnh trọng tặng cho Lưu Học Nghĩa một nút like

" Mọi người đang làm gì thế ?" Giọng Ngao Thuỵ Bằng từ đằng sau vang lên, doạ năm con người đang rình trộm giật mình đứng bật dậy

" Haha, đại sư huynh sao đêm nay đẹp qua ha. Nào nào, chúng ta cùng đi ngắm sao tản bộ chút cho giải rượu nào " Lưu Học Nghĩa nhanh chân kéo Lý Hân Trạch đi mất

" Ni tỷ hình như môi em hơi khô, tỷ có son dưỡng không ?"

" Có chứ, đương nhiên có, vào đây tỷ lấy cho " Đới Yến Ni và Lâm Bác Dương cũng kéo nhau rời đi

" Vĩ ca ?" Lý Hoành Nghị nhìn Phạm Tân Vĩ

" Alo, anh nghe đây. À hả, được rồi được rồi anh đến ngay. Ngại quá ngại quá, Hoành Nghị anh đi trước ha, Đặng Khải nó gọi anh. Thuỵ Bằng anh đi đây nhà " nói rồi Phạm Tân Vĩ cũng đi mất

" Trời hôm nay có sao à ? Sao anh không thấy ?" Ngao Thuỵ Bằng nhìn lên bầu trời cao vời vợi rồi lại quay sang hỏi Lý Hoành Nghị

" Em chịu, thôi chúng ta đi vào trong đi " Lý Hoành Nghị rùng mình, nãy giờ ở bên ngoài cậu cũng có chút lạnh

" Được, đều nghe em hết " lần thứ hai trong ngày anh đem khoá kéo áo của Lý Hoành Nghị kéo hết cỡ, cầm tay cậu nhét vào túi áo mình rồi mới an tâm

Một lớn một nhỏ kéo nhau đi về phòng, tuyết đã ngừng rơi, trên cành một nụ hoa khẽ hé nở, hành trình phía trước bọn họ không hề cô độc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net