Chương 11 : thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong một cung điện xa hoa ở hoàng cung , trên long ỷ có một nam tử trung niên đang ngồi . Chỉ thấy ông ta có một gương mặt cương nghị , tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể thấy hồi trẻ ông ta cũng là một mỹ nam tử .

Khi Hoà công công đi vào thấy ông ta thì lập tức quỳ xuống hành lễ :

-   Tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế !

-   Đứng dậy đi , ta đã nói khi k có người thì k cần hành lễ mà .

Đúng vậy , vị nam tử trung niên này đúng là hoàng đế của Thiên Lam quốc và cũng là phụ thân của Vân Lạc Hàn , ông là Vân Khanh . Lúc này ông cất giọng trầm ổn nói :

-   Thôi Hoà , ngươi đã đi theo ta 30 năm , ta rất tin tưởng mắt nhìn người của ngươi . Theo ngươi thấy thì con dâu của ta thế nào ?

-   Thưa hoàng thượng , vị Phượng tiểu thư này có dung mạo còn đẹp hơn cả thiên tiên , nhất là khí chất của nàng , đó là một loại khí chất ngạo thị thiên hạ . E rằng trên đời này chỉ có Hàn vương gia là xứng đôi với nàng . Haizz ..... Cô gái này tuyệt k phải là vật trong ao !

Thôi Hoà vừa cảm khái vừa nói .

Hoàng thượng nghe thấy vậy thì nở một nụ cười mãn nguyện , kiêu ngạo nói :

-   Tất nhiên rồi . Người có thể khiến nhi tử xuất sắc nhất của ta động tâm thì ắt hẳn k phải người bình thường ! ( t/g : tỷ là quái vật chứ đâu phải người bình thường . PTT :  hình như ta đang ngứa tay .  T/g : chuồn > ~<  )

..................................................

Ba ngày sau , khắp nơi đều gõ chống khua chiêng , một mảnh tưng bừng rộn rã .

Ở trong kinh thành , tất cả ngõ ngách đều đc dải thảm đỏ . Đây là do Vân Lạc Hàn ra lệnh cho thuộc hạ là khắp cả kinh thành , kể cả một cái xó xỉnh cũng phải dải thảm màu đỏ tươi .

Lúc này trong phủ tể tướng , Phượng Thiên Tuyết đã bị gọi dậy thật sớm để chuẩn bị cho đại hôn .

Hôm nay nàng mặc một bộ hỉ phục màu đỏ thẫm dài thượt , tay áo có thêu vài đóa u lan đc ngắn kim tuyến , phần chân váy của nàng k thêu hoa mẫu đơn như những bộ hỉ phục khác mà là thêu hoa hồng mai sống động như thật . Còn viền váy và tay áo của nàng thì đc gắn những viên huyết Ngọc lấp lánh . Nhìn thì thấy đơn giản , k cầu kì nhưng nó lại có giá trị liên thành .

Nàng lúc này làm một kiểu tóc đơn giản , tóc mái đc vén cao làm lộ ra ngọn lửa đỏ yêu mị của nàng . Nhìn nàng hết thảy đều rất đơn giản nhưng càng lộ ra vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh cuả nàng .

Vào lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên :

-  tiểu thư , bên tận lang đến rước dâu .

Lời vừa nói xong thì Phượng Thiên Tuyết cũng từ trong nhà bước ra . Tất nhiên là nàng đã đội khăn đỏ .

Khi Phượng Thiên Tuyết đc nha hoàn đỡ đi ra đến đại sảnh thì thấy Phượng Lãnh Xa và Bùi Hiên Huyên đã chờ ở đó .

Bùi Hên Huyên nghẹn ngào nói :

-   Tuyết nhi , con phải sống thật tốt đấy , nhớ trở về thăm ta .

Phượng Lãnh Xa thấy thế thì tiến lên an ủi :

-   Nàng làm sao vậy , hôm nay là ngày vui của con , sao lại khóc chứ ?

-  đúng vậy , ta k nên khóc !

Lúc này , Phượng Lãnh Xa quay sang nhìn Phượng Thiên Tuyết , nói :

-   Tuyết nhi , khi nào rảnh thì nhớ về thăm chúng ta , phủ tể tướng này lúc nào cũng là nhà của con .

-   Dạ , con sẽ ghi nhớ lời phụ thân . À !  Phong nhi đâu rồi ạ ?

-   Phong nhi nó đang nói chuyện với tỷ phu của nó ấy mà .

Khi Phượng Thiên Tuyết ra đến cửa thì nghe thấy tiếng nói non nớt của Phượng Thiên Phong :

-   Từ giờ chở đi ta giao tỷ tỷ của ta cho huynh , nếu huynh giám làm ra chuyện dì có lỗi với tỷ ấy thì ta sẽ k tha cho huynh .

Vân Lạc Hàn nghiêm túc trả lời :

-   Nhóc con , ta sẽ k bao giờ làm chuyện có lỗi với nàng , vậy nên ngươi cứ đợi đi .

Hai người đang nói chuyện say sưa khi thấy tân nương ra thì lập tức im bặt .

Bà mai thấy thế thì đỡ nàng lên kiệu hoa rồi tất cả cùng khởi hành về Hàn vương phủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net