Chương 13 : một cước phế đi .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau .

Tại hoa viên của Hàn vương phủ , Phượng Thiên Tuyết đang ngồi trong vườn hoa đào thưởng trà . Vườn hoa đào này là Vân Lạc Hàn chuẩn bị riêng cho nàng , sâu trong vườn hoa còn có một căn nhà trúc nho nhỏ .

Nàng đang mải mê ngắm hoa thì Vân Lạc Hàn đột nhiên xuất hiện , hắn lấy tay bịt mắt nàng rồi thần bí nói :

- Tuyết nhi , đố nàng bt ta đem cho nàng thứ gì .

- Là cái gì vậy , chàng đừng đố ta nữa .

Nàng vừa nói xong thì hắn liền buông tay ra rồi đưa cho nàng một miếng Ngọc bội màu trắng đc điêu khắc phượng hoàng rất tinh xảo , k ! Nói chính xác hơn là nửa miếng .
Hắn nói :

- Đây là miếng Ngọc bội mà hoàng tổ mẫu cho ta , bây giờ chúng ta mỗi người một nửa .

- Hoàng tổ mẫu sao ?

- Đúng vậy , bà bây giờ đang ở trên Bạch Vân Am để cầu phúc , chắc mấy tháng nữa bà sẽ về . Bà mà thấy nàng thì chắc chắn sẽ rất thích nàng .

Nàng mỉm cười gật đầu rồi nói :

- Hàn , ta ở trong nhà mãi sẽ rất chán, chàng cho ta ra ngoài chơi có đc k ?

- Đc , để ta đi với nàng .

- K phải hôm nay phụ hoàng gọi chàng vào cung sao , ta có thể đi một mình mà !

- Đc rồi , vậy nàng nhớ phải cẩn thận đó .

Hắn cho nàng đi một mình k phải là do hắn k lo cho nàng , mà là vì với võ công của nàng thì ai có thể làm gì đc nàng chứ ?

..................................................

Một lúc sau , ngoài đường phố có một hồng y nữ tử thong dong mà đi . Sự xuất hiện của nàng làm cho con đường đang ồn ào , náo nhiệt trở nên im lặng . ( t/g : chị đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi người )

Mọi người ai cũng đưa tầm mắt về phía nàng . Từ khi nào mà kinh thành của bọn họ lại có một giai nhân xinh đẹp như vậy chứ ?

Sau khi đi dạo chán , nàng liền ghé vào một tửu lâu để ngồi nghỉ , tửu lâu này khá là đông khách :

- Tiểu nhị !

- Tới liền ...... tới liền ......

- Cô nương , cô cần thứ gì ?

- Cho ta một đĩa bánh đậu xanh và một bình trà long tĩnh .

- Đc , tiểu thư đợi một lát .

Nàng đang ngồi chờ thì có một giọng nói Bỉ ổi chuyền đến :

- Tiểu mỹ nhân , sao lại ngồi đây một mình thế ? đi chơi với ca ca đi.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một tên vừa mập , vừa lùn , chắc chắn là hắn vừa nói chuyện . Phía sau hắn còn có mấy tên gia đinh .

Mọi người thấy vậy quay lại nhìn , rồi bày ra vẻ mặt tiếc hận nói :

- Cô nương kia thật tội nghiệp , xinh đẹp như vậy lại bị Dịch Hùng nhìn chúng .

Có một người thắc mắc hỏi :

- Dịch Hùng là ai vậy ?

- Ngươi là người từ nơi khác tới sao ? Dịch Hùng là con trai duy nhất của ngự sử đại nhân . Hắn và cha hắn thường xuyên ỷ thế hiếp người . K bt bao nhiêu thiếu nữ đã bị tên Dịch Hùng này hủy hoại .

Nàng vẫn ngồi im ở nơi đó , chỉ lạnh nhạt nói :

-   Cút .

-   Ai da ! Tiểu mỹ nhân này cũng thật mạnh miệng , còn k mau đi theo ta .

Hắn vừa nói vừa tiến nên định chạm vào người nàng thì ...... Bùm ......

Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng ra chân và hắn cứ như vậy bay xa ra vài mét .

Dịch Hùng ôm bộ phận đó lăn lộn trên đất vài vòng rồi ngất đi . Tất cả nam nhân trong tửu lâu khi thấy một màn như vậy đều k tự chủ đc mà khép chặt hai chân lại , thầm nghĩ : " k phải biến thái như vậy chứ ? Một cước là phế luôn thứ đó của người ta sao ? "

Mấy tên gia đinh đi theo hắn thấy như vậy liền run cầm cập khiêng hắn dậy rồi chạy đi , đã thế còn k quên hô lại một câu :

-   Ngươi đợi đấy !

Nàng cười khẩy , còn k bt ai là người phải đợi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net