Chương 8 : lòng của nàng đã lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mộ Dung Ngọc từ lẫy đến giờ đều để ý đến Vân Lạc Hàn , nên khi thấy hắn nhìn chằm chằm vào Phượng Thiên Tuyết bằng ánh mắt nóng rực thì trên gương mặt tuyệt mĩ của cô ta nổi lên một tia ghen ghét , đố kị . Cô ta bày ra vẻ mặt quan tâm nói :

- Thiên Tuyết muội muội , nghe nói thân thể của muội yếu đuối , sao lại ra đây ngồi hứng gió chứ , như vậy sẽ bị cảm đó .

Lời nói rõ ràng ám chỉ nàng là một con ma bệnh , nhưng phối hợp với gương mặt quan tâm lo lắng của cô ta thì mọi người cũng k nghi ngờ .

Nhưng Phượng Thiên Tuyết là ai chứ , nàng là một người luôn ăn miếng trả miếng , ai động đến nàng thì nàng sẽ hoàn trả lại gấp đôi .

- Mộ Dung tiểu thư nói lời này là sai rồi . Các ngươi xem ta có chỗ nào giống bị bệnh đâu . Mộ Dung tiểu thư đây là đang rủa ta sao . Còn nữa , ngươi đừng xưng tỷ muội với ta , cha ta có mỗi mình ta là nữ nhi , k có con riêng .

Mọi người nghe thấy vậy thì cũng gật đầu tán thành , hết nhìn sang Mộ Dung Ngọc rồi lại nhìn Phượng Thiên Tuyết , thầm nghĩ : " nhìn người ta nhàn nhã tự nhiên như vậy mà sao lại nói là bệnh chứ , đây rõ ràng là mong người ta bệnh còn dì ."

Đúng lúc này Nam Cung Dạ lại nói :

- ai u , Mộ Dung tiểu thư sao lại tuỳ tiện gọi muội muội như vậy chứ . Ta biết là Phượng tể tướng quyền cao chức trọng , nhưng ngươi cũng k thể thấy người sang bắt quàng làm họ đc , ngươi làm như vậy Mộ Dung tướng quân sẽ rất đau lòng .

Lời này của Nam Cung Dạ khiến cho gương mặt giả tạo của Mộ Dung Ngọc rạn nứt . Cô ta tức giận dậm chân rồi quay về chỗ ngồi .

Buổi tiệc diễn ra một cách sôi nổi vì các công tử , tiểu thư của quan lại đều tụm năm , tụm ba lại để so tài nghệ .

Đến nửa đêm buổi tiệc mới kết thúc . Nàng đi bộ một mình về phòng . Vào đến nơi nàng liền đóng cửa lại rồi tháo mặt nạ ra , nói :

- ngươi còn k đi ra .

Trong chỗ tối có người từ từ bước ra . Khuôn mặt băng sơn bỗng chốc chàn đầy sủng nịnh . Người đó đúng là Vân Lạc Hàn , hắn nói :

- Tuyết nhi , đúng thật là nàng .

- Hàn vương gia , ta và ngươi hình như k thân thiết tới mức này .

- Tuyết nhi , phụ hoàng ta đã sắp hạ thánh chỉ tứ hôn , nàng cũng sắp gả cho ta rồi sao lại nói như vậy chứ .

Nàng cười khẩy :

- lấy ngươi , chẳng qua là đổi chỗ ở mới thôi .

- Tuyết nhi , ta phải làm như thế nào thì nàng mới yêu ta .

Giọng nói của hắn nhàn nhạt lộ ra một cỗ ưu thương .

- yêu ư ? Ta đã nói rồi , trên đời này k có tình yêu .

Đúng vậy , đối với nàng thì từ cái hôm bị phản bội trên đỉnh núi tuyết đó , nàng đã k còn có thứ gọi là tình yêu đó nữa , nói chính xác hơn là ..... Lòng của nàng đã lạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net