Scenery | KTH |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chuông điện thoại *

" Chào, cho hỏi ai vậy ? "

" Là em, Taehyung à ! "

" Ami ? "

" Hôm nay anh hát cho em nghe được không ? "

" Chúng ta...đã chia tay được hai tháng rồi em à. "

" À...em quên mất "

" Em lại không ngủ được sao ? "

" Vâng.. "

" Anh sẽ hát lại bài cũ nha và lần sau em đừng gọi cho anh nữa, bạn gái anh sẽ ghen đó..."

Sau câu nói đó là một giọng hát ngọt ngào, âm trầm cất lên trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi bị chứng khó ngủ nên mỗi đêm anh đều hát cho tôi nghe để ru tôi ngủ, nghe có vẻ trẻ con nhưng nghe anh hát tôi ngủ rất say, có uống bao nhiêu thuốc ngủ cũng không bằng giọng hát của anh..

Anh biết tôi thích bài Scenery nên chỉ hát bài đó cho tôi nghe thôi nhưng có lẽ bây giờ tôi chẳng được nghe anh hát nữa rồi.. Có thể anh cũng sẽ hát cho người khác mà không phải là tôi.. Hai tháng sau khi chia tay tôi bị chứng khó ngủ hoành hành lại thật sự khiến tôi mệt mỏi, cứ mỗi thế tôi lại dằn vặt bản thân mình ngu ngốc. Chính tôi đã nói lời chia tay với anh trước..

Bây giờ khi nghe lại bài hát ngày xưa mà anh hát, mỗi thứ vẫn như vậy giọng hát vẫn ngọt ngào, trầm ấm như ngày đầu tiên, hơi ấm nơi anh mà tôi có thể cảm nhận được qua điện thoại và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay nhưng tại sao mắt tôi lại ươn ướt thế này..

" Cho dù bây giờ anh có bên cạnh em, em vẫn không tin đó là thật. Điều duy nhất mà em vẫn còn chắc chắn chính là em không thể quên anh.. Cảm ơn anh, Kim Taehyung."

" Ừm... Ami ? "

" Em đã ngủ rồi sao ? "

" Anh nhớ em.. "

" Anh nhớ em... Em có biết không? Anh từng đứng trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác lướt qua trước mắt, ngay cả một dáng người giống em cũng không nhìn thấy.. Bây giờ cuối cùng anh đã có thể nói với em, anh rất nhớ em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net