Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như này là như thế nào?" Câu hỏi của anh thật nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy sự giận giữ. Gương mặt anh đỏ gay, bản thân cố gắng không gắt lên với cô mà bình tĩnh đối chất.
"Thì là như vậy, còn gì phải hỏi sao?" Cô dường như chẳng mảy may đến những tấm ảnh anh ném trên bàn. Đôi mắt hờ hững nhìn tấm gương trước mặt không rời, tay vẫn tiếp tục trang điểm như chẳng có gì xảy ra. Giọng điệu có chút lười biếng, uể oải trả lời anh.
"Cô làm vậy mà coi được sao? Công việc dạo rảnh quá hay sao mà là ra ba cái chuyện này? Cô còn coi tôi là chồng không hả? Cô để mặt mũi tôi đi đâu? Đại tiểu thư à, cô cái gì cũng muốn theo ý mình thì cũng vừa vừa phải phải thôi không phải sao?" Anh thật sự rất giận dữ, lời nói thốt ra không còn bĩnh tĩnh mà như muốn hét vào mặt người đối diện. "Cô không coi cái người chồng này ra gì cũng được, nhưng còn cái nhà này và các con thì sao? Từ khi cô về làm dâu, cô đã làm được cái việc gì cho cái gia đình này chưa hả? Tính tình thì chảnh chọe, cô chê gia đình chồng thì cũng thôi đi. Bây giờ còn làm ra cái chuyện này, con cái nhìn vào không thấy đẹp mặt sao? Cô nghĩ con gái cô biết việc tốt mẹ nó làm rồi sau này ra thành cái giống người gì? Năm đó tôi thật ngu khi đã lấy cô, thật vô phúc."
Anh nhắc đến con, cô mới dừng lại, đặt cây cọ trang điểm xuống. Bản thân liếc anh một cái chán nản rồi lấy trong ngăn kéo bàn một sấp ảnh dày, trầm ngâm nhìn qua một chút rồi đặt từng tấm ảnh lên bàn. Ngữ khí có chút lạnh lùng, cô từ tốn đáp lời anh.
"Tấm ảnh này được chụp sau khi chúng ta kết hôn ba tháng, cô gái này năm đó vì muốn thay chỗ của tôi nên đã gọi tôi ra nói chuyện. Kết quả hôm đó bị em trai tôi cho ăn vài cái bạt tai vì làm tôi khóc."
Giọng nói của cô bình thản như kể một câu chuyện nào đó, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc nói từng từ. Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, cô chỉ tay vào bức ảnh tiếp theo, gõ gõ hai cái ra bộ nhớ lại rồi nói tiếp.
"Tấm ảnh này là chụp vào ba tháng sau bức ảnh kia. Ừm nói ra cũng hơi ngại nhưng cô gái này hôm đó cũng làm tôi bật khóc rồi cô ta đắc thắng bỏ đi. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi đi gặp bé đường của anh một mình. Đúng là lần đầu tiên có chưa quen nên hơi bỡ ngỡ."
"À cô gái này là người lần đầu tiên tôi phải tự động chân động tay, đánh nhau tại cái siêu thị ngay gần đây. Cũng hay, trải nghiệm rất thú vị."
"Cô gái tiếp theo này tôi có ấn tượng khá tốt với cô ta. Là người rất biết thức thời và thực tế. Cô ta ban đầu nói chuyện với tôi còn giả nai tơi. Vậy mà khi nhận ba tỷ xong lập tức biến mất đúng theo thỏa thuận."
...
Và nhiều tấm ảnh khác nữa. Cô cứ đặt tấm ảnh nào lên bàn thì đều kèm theo một câu chuyện. Giọng cô vẫn đều đều như vậy, pha chút châm biếm và cợt nhả đến bức ảnh thứ bao nhiêu cũng chẳng ai đếm, mặt bàn phủ kín bằng ảnh những cô gái trẻ đôi mươi khá xinh đẹp, nét mặt đều rất thanh tú. Kể một hồi đến một tấm ảnh nào đó, cô tiện tay đặt toàn bộ sấp ảnh lên bàn, tay chống cằm, ra bộ thởi dài một cái rồi nói.

"Đoạn sau này tôi cũng lười tiếp chuyện mấy cô gái ấy, nên thám tử có chụp lại tôi cũng để đó, người nào ảnh hưởng đến tôi và con thì cũng giải quyết qua loa là xong. Chứ tôi cũng chả có hơi sức đâu mà chạy theo anh mãi." Dừng lại một lúc, cô đứng dậy vừa làm công việc của mình vừa nói. "Anh nói con gái tôi ra sao khi biết ư? Vậy con gái tôi không phải con anh sao? Thế còn con trai anh mà biết những chuyện đẹp mặt kia của anh thì sao? Bộ anh nghĩ tôi không biết mấy chuyện anh làm sau lưng tôi sao? Anh nghĩ tôi không biết thằng bé là con anh hay không biết anh cố tình để cho tôi uống thuốc vô sinh để nhận thằng bé về? Anh chê tôi chảnh chẹo, không hiếu kính bố mẹ chồng. Được lỗi này tôi nhận. Nhưng tôi nói cho anh biết, cưới nhau được sáu năm tôi thay đổi như thế nào anh còn không biết thì sao bằng thằng bồ sáu tháng của tôi?"
"Ý cô là sao?" Anh hơi ngẩn người ra nghe cô nói, miệng bất giác thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn, đầu óc cứ quay cuồng cố gắng tiêu hóa hết những lời cô nói. Chợt nhận ra mình bị đối phương mỉa mai. Anh gắt gỏng hỏi lại như một bản năng. "Cô nghĩ thằng bồ của cô là cái gì mà dám ra so với tôi? Cái loại hạ đẳng ăn bám phụ nữ đó căn bản không bao giờ cùng đẳng cấp."
"Anh thì không ăn bám tôi sao?" Cô nhìn anh bằng anh mắt coi thường cùng nụ cười khinh bỉ hỏi lại một cách đầy châm biếm. "Tiền anh nuôi gái ở đâu ra mà có, cái vị trí giám đốc anh đang ngồi là ai cho anh? Không có tôi anh nghĩ với cái năng lực của anh mà có thể thăng tiến nhanh như vậy sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Vốn dĩ ban đầu tôi chẳng quan tâm anh có nhị phòng, tam phòng ở ngoài như thế nào, đứa con rơi anh mang từ ngoài về tôi cũng yêu thương, chu cấp đầy đủ, không đói rách cũng chả thua thiệt bất cứ con cái nhà nào. Tuy nhiên anh đã muốn làm to chuyện thì tôi cũng nói thêm với anh một chút. Tôi thừa biết con nhãi ranh nào xúi anh bỏ vợ, cũng thừa biết nó bày mưu như thế nào, trả tiền cho thằng bồ tôi ra sao để có mấy bức ảnh này. Nhưng cái nó không biết chính là cái loại khốn mạt như anh đến một đồng cắc cũng chẳng có và thằng bồ nó thuê bị tôi mua chuộc."
Cô nói đến đây mặt anh trắng bệch. Cơ thể run rẩy, toát mồ hôi lạnh. Anh chính là không ngờ cô cái gì cũng biết, nhưng lại vờ như chẳng biết gì. Vợ anh đối với người khác cũng vậy sao? Nhất cử nhất động của anh cô đều biết, đến người tình bên ngoài của anh sống như thế nào cũng không thoát khỏi mắt cô. Đến anh còn chẳng biết cô gái kia làm ra những chuyện này vậy mà cô nói rõ từng thứ một, đã vậy lời nói còn thể hiện bản thân đã biết từ rất lâu, chẳng chút do dự mà "tát" vào mặt anh. Tuy nhiên, nói gì thì nói những lời cô nói không hề sai. Anh đúng là vì lấy cô mới có địa vị và chỗ đứng như bây giờ. Những mối quan hệ, tiền tài, sự nghiệp, quyền lực đều là do cuộc hôn nhân này mang lại. Năm đó , anh chính là vì người yêu cũ bỏ đi lấy chồng nên mới qua lại rồi kết hôn với cô. Tuy anh chẳng có chút nào yêu thương người con gái ấy vừa kiêu ngạo, vênh váo lại rất khó chiều nhưng cô lại rất nghe lời và chiều chuộng anh. Lần đó anh chỉ nói lơi muốn nhanh chóng trở thành trưởng phòng thì đúng khoảng một tuần sau anh đã thành trưởng phòng thật. Anh lúc đó mới vỡ ra cô chính là "điểm sáng" trong tương lai và sự nghiệp của anh nên thành ra bản thân có không thích cũng cắn răng mà chịu. Kết hôn chưa được bao lâu thì cô có thai, anh nghiễm nhiên coi như hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Còn với con cái, anh vẫn quan tâm, hằng tháng vẫn đưa cho vợ tiền để nuôi dưỡng chúng. Bản thân cứ ngỡ cô ngu ngốc chẳng phát hiện ra anh ong bướm bên ngoài nhưng hóa ra không phải. Vốn dĩ phải là cô không thèm để ý mới phải, không chắc giờ anh cũng chẳng có cửa leo lên vị trí giám đốc một cách thuận lợi như vậy.
Cô nhìn qua chồng một cái rồi, nhẹ nhàng quay đi. Cuộc nói chuyện ngừng một lát rồi giọng cô lại tiếp tục vang lên.
"Anh có biết điều tồi tệ nhất tôi đã làm trong cuộc đời này là gì không? Chính là đã trao tình yêu thương cho anh và một hai đòi cưới anh cho bằng được. Năm đó lần đầu biết anh ngoại tình, tôi đã rất sốc. Trong lòng giận giữ, uất hận đến mức muốn ôm bụng bầu đứa con hai tháng tuổi mà nhảy lầu ngay tại phòng ngủ này. Một vài lần sau đó anh chơi bời bên ngoài tôi đã ra tay giải quyết từng người một cách tàn nhẫn khiến họ cả chẳng thể tìm được một công việc tử tế, thậm chí có người cả đời chỉ có thể dạng chân kiếm tiền. Nhưng khi đó tôi lại nhận ra tôi càng làm vậy anh vẫn tiếp tục đi tìm những cô nàng khác, chẳng có gì thay đổi, chẳng mảy may quan tâm thì chợt trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi mà bây giờ nghĩ lại thấy quá đỗi hạ thấp bản thân: "Có khi nào là do tôi quá tồi tệ?" Phải tôi đã thật sự nghĩ như vậy vì tôi thấy anh vẫn tiếp tục có cuộc vui mới mà chẳng để tâm đến tôi. Anh biết không tôi đã ngồi trước gương hàng giờ để soi kỹ bản thân xem có điểm nào mà anh chê anh ghét đến mức phải đi tìm gái. Rồi tôi bắt đầu bắt chước những điều anh thích từ các cô bồ của anh. Từ một đại tiểu thư có người cơm bưng nước rót, các con có bảo mẫu chăm, rảnh rỗi ngồi không cũng có tiền tiêu sài, đi mua sắm, tôi bắt đầu học, đi làm, xuống bếp nấu cơm, chăm sóc các con, để tâm bố mẹ nội ngoại hai bên. Rồi còn anh thì sao? Từ đó đến giờ anh về ăn cơm nhà cùng các con được mấy lần? Có đếm đủ một bàn tay không?" Nói đến đây nước mắt cô bắt đầu rơi nhưng nhanh chóng gạt đi vì không muốn anh thấy. Những lời cay đắng thốt ra đầu môi cũng là tiếng lòng và những uất ức cô phải chịu trong suốt mấy năm qua. Bản thân cô từ lâu đã từ bỏ việc kéo anh ta trở về bên mình, người đàn ông đó cõ lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn cô lấy một cái. Vì anh cô đã cố gắng làm tất cả từ chuyện nhẫn nhịn cho qua rồi làm điều ác mang nghiệp đến thay đổi cả tính cách lẫn bản chất từ một đại tiểu thư kiêu ngạo được chiều từ bé thành vợ hiền dâu đảm, chẳng sót việc nào. Thậm chí anh tính kế với cô để cô không sinh thêm con được rồi buộc cô phải nhận đứa trẻ đó là con, cô cũng chấp nhận. Mấy năm qua cô chẳng còn để tâm xuất thân của đứa trẻ đó mà coi như con đẻ của mình mà yêu thương. Vậy mà rốt cuộc cuối cùng anh cho dù là ánh mắt cũng chẳng cho cô được một cái, từ đầu đến cuối là chất vấn, là xỉ vả.
"Chúng ta ly hôn đi." Cô mệt rồi. Cuối cùng cũng vẫn là chẳng còn sức duy trì cuộc hôn nhân đầy giả tạo này. "Những năm qua cái gì anh làm ra vẫn là của anh. Cái gì của tôi vẫn là của tôi. Hai đứa trẻ..." Cô ngập ngừng, lưỡng lự một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Tôi sẽ nuôi dưỡng chúng. Kể cả con trai anh. Tôi sẽ nuôi cả hai."
"Không. Tôi không chấp nhận." Anh cau mày, giọng quả quyết đáp lại. Đúng là mục đích hôm nay anh mang những tấm ảnh kia đến để đòi ly hôn phân chia tài sản với cô. Tuy nhiên việc mang con trai anh đi là không thể, với tư cách là một người cha, anh không cho phép điều đó.
"Tôi không yên tâm để vợ mới của anh nuôi con trai tôi." Giọng cô có chút nghẹn lại, nhỏ dần trả lời anh. Hốc mắt nóng lên, những giọt nước lòng lanh dần chảy ra. Đến lúc này cô chẳng còn có thê kiềm chế nước mắt thêm nữa. "Tôi không cấm anh gặp con, cũng chẳng xin một đồng trợ cấp nào từ anh. Chỉ xin anh cho tôi quyền nuôi con trai tôi. Thằng bé đã là một phần không thể thiếu đối với tôi."
Anh lẳng lặng nhìn cô không nói gì mà chỉ dám cúi đầu. Bản thân cũng chẳng biết cảm xúc trong lòng nên diễn tả ra sao. Chỉ biết với những câu nói vừa rồi anh thật sự cứng miệng, muốn nói thêm mà chẳng biết phải thốt ra như thế nào. Cô ta nói đúng. Chắc gì vợ mới đã chịu chấp nhận con trai anh? Bây giờ nghĩ lại đứa con trai này từ khi đưa về, anh cũng chẳng mấy khi để tâm đến thằng bé. Con sốt, ho, ôm ra sao ai chăm sóc chứ cũng chẳng phải anh. Con học hành ra sao, trên lớp như thế nào hay chỉ đơn giản một ngày của con diễn ra vui vẻ hay bực bội anh cũng chẳng mấy khi để tâm. Nghĩ một hồi mới thấy, trên lý anh là cha ruột, nhưng trên tình anh chẳng khác nào người dưng. Với anh cả ngày chỉ có công việc rồi đi với mấy cô gái bên ngoài, hôm nào về sớm thì qua nhìn các con một cái rồi đi ngủ, về muộn thì cũng thôi, vốn dĩ là thời gian cho con cũng chẳng có mấy. Anh cứ yên lặng như vậy một lúc lâu, thở dài vài lần rồi cũng quyết định đứng dậy lấy tập tài liệu để trong tủ đưa cho cô, nói.
"Tôi đã ký sẵn rồi. Cô ký rồi đưa lại tôi gửi lên tòa."
Bàn tay vơ đại một cái bút gần đó. Cô đọc một lượt rồi ký một cách không do dự. Giấy trắng mực đen, bút cũng đã ký. Cuộc hôn nhân sáu năm không hạnh phúc cuối cùng đã kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC