Ngẫu hứng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi bị bệnh

Cậu chỉ muốn nằm dài cả ngày ở nhà ngủ

Nhưng cái tên Kim Taehyung đáng ghét đó lại đứng trước cửa nhà cậu gọi cửa ầm lên. Cậu chùm chăn không chịu dậy. Hắn cố gắng cho bằng được

"Vợ ơi, anh sai rồi, cho anh vô nhà đi"

Hắn đã gào lên như vậy bên ngoài nhà cậu làm cậu bắt buộc phải dậy mở cửa cho hắn. Chết tiệt.

Cậu không muốn hàng xóm bên cạnh bàn tán.

Thế là trong suốt một tuần hắn chỉ cần gọi một tiếng cậu tự động rời khỏi chăn ấm áp mở cửa cho hắn.

"Sao anh ngày nào cũng tới làm phiền tôi thế hả"

"Em thật không đáng yêu gì hết. Dĩ nhiên là tôi tới chăm sóc em. Em cho tôi ở lại thì....." Giọng tiếc rẻ của hắn nghe thật đáng ghét.

"Không đời nào" Hắn chưa nói hết câu cậu đã chặn ngang lời nói của hắn.

.....

"Nó A đi nào"

"Không"

"Nói A đi"

"Không"

"Cháo ngon như vậy sao em lại không muốn. Em thật không đáng yêu gì cả"

Hắn đưa muỗn cháo lên miệng. Sau đó ôm ghì lấy cổ cậu hôn xuống rồi đẩy toàn bộ cháo trong miệng vào miệng cậu. Cậu bị ngạc nhiên nên bắt buộc nuốt hết cháo vào.

Nhưng hắm vẫn không dừng lại ở đấy, hắn càng hôn sâu hơn, lưỡi hắn vui đùa quấn lấy lưỡi nhỏ của cậu. Đến khi hai người tách ra thì cậu vì thiếu dưỡng khí mà ngồi thở gấp còn hắn thì mỉm cười cầm bát cháo lên

"Nói A đi"

Cậu im lặng không nói

"Sao?" Hắn đưa vờ đưa muỗng cháo lên miệng nhìn cậu

"Bằng tay" cậu đỏ mặt nói nhỏ

"Em thật đáng yêu" Hắn vui vẻ bón từng muỗng cháo cho cậu. Cậu ngoan ngoãn há miệng ăn. Khi nuốt xuống rồi thì đã có một muỗng khác tới miệng.

Hắn giúp cậu ăn cháo, giúp cậu uống thuốc. Cậu không phải động tay động chân bất cứ việc nào cả.
.......

Hắn đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe của cậu.

Bác sĩ nói sức khỏe của cậu không còn vấn đề gì nữa.

Hắn cực kì vui vẻ nói thật nhiều

Cậu càu nhàu hắn không để cho mọi người nghỉ ngơi gì

Hắn mặc kệ không vẫn cứ nói như vậy.

Bước tới cửa bệnh viện. Lúc này trờ đã bắt đầu tối rồi. Thấy người bênh cạnh bông nhiên níu lấy một bên tay của hắn, hắn quay sang nhìn cậu

"Em sao vậy?"

"Tôi lạnh" Cậu nói lí nhí khiến hắn không nghe rõ

"Sao?"

"Tôi lạnh" Cậu lặp lại rõ ràng hơn

Hắn nghe được rồi cười lớn lên

"Em thật đáng yêu"

Hắn ôm cậu vào trong lòng.

Hơi ấm của hắn khiến cậu thật dễ chịu mỉm cười

"Tôi chẳng thấy đáng yêu gì hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net