#7 Thanh Xuân Si Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, tôi đã quen anh...Đó, có lẽ là điều đáng hối hận nhất đời này!

Hôm đó, tôi được anh cứu khi bị một nhóm nữ sinh đánh hội đồng. Nào ngờ, ngay từ lúc ấy, hình bóng của anh nó cứ bám lấy tôi...Đến cả những giây cuối cùng của cuộc đời, vẫn không thể quên được hình bóng ấy...

Cả thanh xuân của tôi, luôn si ngốc theo đuổi một đoạn tình cảm, dù biết rằng, chính mình sẽ là người bị thương tổn lớn nhất...

Năm ấy, tôi được xếp chung lớp học hè với anh.

Ngày ngày, vẫn cứ dại dột đi lòng vòng quanh trường chỉ để được ngắm nhìn anh, chỉ mong muốn anh sẽ liếc nhìn mình, dù chỉ là...một chút...

Tôi vẫn còn nhớ, ngày đó, tôi cùng nhỏ bạn thân đi xung quanh trường. Mặc kệ nhỏ bạn có nói mấy thứ trên trời dưới đất, tôi chẳng buồn để tâm. Mắt cứ dáo dác kiếm tìm bóng lưng quen thuộc mà hằng đêm vẫn cứ mơ thấy.

Tôi đã từng rơi vào tuyệt vọng.

Anh lướt qua tôi như hai người xa lạ chưa hề quen biết...

Ha, phải rồi! Tôi và anh có là gì của nhau đâu!

Chính tôi đã đóng vai mợ chảnh trong màn tỏ tình của anh cơ mà!

Cho nên, tất cả nhận lại như hôm nay cũng đáng!

Đáng cho cái sự tự cao ngu ngốc kia của tôi!

Tôi từ chối anh, để cho anh bẽ mặt trước không biết bao nhiêu nữ sinh.

Tôi còn nhớ, lúc đó anh đã nói với tôi:" Cô...nhất định sẽ phải trả giá vì ngày hôm nay!"

Em có ngờ đâu! Cái giá mà anh nói ấy, nó thật sự, thật sự rất đắt và rất nhẫn tâm với em.

Nó như nhát dao đâm vào tim em vậy.

Đau! Đau lắm anh!

Sự hờ hững, ánh mắt chán ghét, sự lạnh nhạt của anh,...Tất cả, tất cả làm lòng em nặng trĩu...

Có hôm kia, em thấy anh cười nói vui vẻ bên cô ấy, lòng em thật nhói đau.

Anh cười nói vui vẻ bên cô ấy. Lại dành cho em nụ cười khinh bỉ.

Anh ân cần, ôn nhu chăm sóc cô ấy. Nhưng, lại coi em như cái thứ thuộc dạng, có cũng được, mà không có tốt hơn.
.....
Hôm nay, anh ở trước mặt mọi người nói em là ăn cắp, nói em không có tự trọng. Anh có biết, em buồn như thế nào khi nghe những lời đó từ anh không?

Anh coi em như cây gai. Chướng tai gai mắt.

Em biết, anh không muốn có sự tồn tại của em...

Em cũng biết, anh đã dàn xếp một kế hoạch, một kế hoạch mà em được làm nhân vật chính trong đó.

Chẳng biết, nên vui vì anh để ý đến em, hay, buồn vì chính mình lại là người mà anh muốn sát hại nữa?

Cũng hôm nay, em đã nhận được thiệp cưới của anh và cô ấy...

Đây chính là cái ngày gọi là địa ngục trần gian đối với em!

Em giấu mình trong phòng, không ăn không uống, suốt một tuần lễ, chỉ có khóc.
...
Em quyết định rồi!

Trước sau gì em cũng chết dưới tay anh.

Chẳng thà, tự nguyện chết để anh không còn được đắc ý nữa!

Anh chỉ biết lấy bố mẹ em ra để chửi.

Anh tổn thương em, em không lên tiếng.

Nhưng, một khi anh đã đụng vào bố mẹ em thì em sẽ không thể nương tay cho bấy kỳ ai. Kể cả người đó là anh.

Em đã đưa ra một quyết định mà chính bản thân em cho là đúng đắn và sáng suốt nhất....

Đó là, em sẽ đi để anh thôi buồn phiền, anh nhé?
...
Em đứng trên tầng 35 của công ty, gió thổi lồng lộng mát lắm, anh ạ!

Chỉ còn hơn hai tiếng nữa là anh chính thức trở thành đàn ông có vợ rồi!

Em thật muốn cô dâu là em...

Em muốn trở lại ngày xưa, em vẫn sẽ là cô bé hai bím tóc luôn ngốc nghếch đi quanh trường ngắm anh...

Em muốn thời gian quay lại, em sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh bằng cả trái tim....

Em muốn, anh sẽ là chàng thiếu niên trong giấc mơ hè của em, ôn nhu ấm áp, có nụ cười tựa mây tựa gió xuân...

Em ước, em sẽ đợi được đến ngày anh lại yêu em...

Nhưng...

Một khi em đã quyết chuyện gì thì nhất định làm được.

Gió mát quá!

Chắc là từ đây nhảy xuống sẽ không đau đâu nhỉ?

Vĩnh biệt anh, mối tình đầu và cuối cùng của em! Nếu có kiếp sau, em nguyện làm cơn gió hè xua tan mọi u phiền trong anh, chàng trai...từng là của em...
------------------------------
#HanTuyet_Thu

*3-10-2017*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net