Trăng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO !!!!!!  Tâm hồn mong manh hãy cua xe gấp!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Tòa tuyên án, bị cáo Touka chấp hành mức án nặng nhất! Tòa tuyên bố tử hình!"

 Quan tòa đội mái tóc trắng nện chiếc búa gỗ xuống thật mạnh, xung quanh im thinh thít. Trước vành móng ngựa, nữ phạm nhân với mái tóc được búi rất kỳ công cũng im lặng. Khuôn mặt ả không hiện lên chút cảm xúc nào, nhưng ai quan tâm chứ? Giờ đây chờ đợi ả ta sẽ là cái chết, sớm thôi ả sẽ phải trả giá cho tội ác mà mình đã gây nên.

 Những tiếng xì xào vang lên khắp khán phòng với những nội dung như:

 " Thật đáng đời!"

  "Đúng là trời cao có mắt mà"

 " Cái kết đắng cho kẻ ăn cháo đá bát"

 " Đồ đĩ điếm"...

"IM LẶNG!"

 Lại một nhát búa nữa được nện xuống.

" Bị cáo còn điều gì hối hận  về những việc làm mà bị cáo gây ra không? Có đồng ý với phán quyết mà tòa đưa ra hay không?" Một người phụ nữ đứng tuổi trong bồi thẩm đoàn lên tiếng hỏi nữ phạm nhân đang đứng im trước vãnh móng ngựa.

 Phạm nhân từ từ ngẩn mặt lên, thật trẻ tuổi, cô ấy dường như chỉ vừa trọn 18 tuổi và đôi môi anh đào kia khẽ mấp máy:

" Tôi đồng ý với phán quyết của tòa đưa ra. Và tôi không hối hận về những viêc làm của mình!" Khán phòng như bùng nổ, mọi người nháo nhào, ầm ĩ trước lời tuyên bố của nữ phạm nhân trẻ tuổi.

"IM LẶNG!"

 Lại tiếp một nhát búa nữa được nện xuống.

" Bị cáo xin hãy trả lời lại câu hỏi của quý tòa!"

Trông nữ thẩm đoàn rất kinh ngạc trước câu trả lời của nữ bị cáo, đôi mắt người phụ nữ mở to ra, nhìn chằm chằm về phía vành móng ngựa, đợi chờ câu trả lời khác.

" Tôi nói, Tôi không hối hận! Tôi không bao giờ hối hận khi đã chính tay tôi đã đâm chết Hashirama!" nữ phạm nhân nở một nụ cười thỏa mãn và hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang ôm di ảnh của một chàng thiếu niên. Mặc kệ đám đống nhốn nháo, ánh mắt nàng ta vẫn hướng về Senju Butsuma, người cha "đáng thương" của chàng trai trên di ảnh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một người đàn ông gia trưởng cũ kỹ. Hắn ta có gì?

Hắn có một gia tộc giàu có và lâu đời, nên hắn nắm mọi quyền hành và thích điều khiển những người khác. Hắn bức tử những người anh em của mình để lên ngôi trưởng tộc, chiếm vị trí độc tôn mà hắn thèm muốn đã lâu.

Hắn có 4 người con trai, nhưng hắn không hài lòng và vẫn muốn có thêm con trai. Hăn bứt tử vợ mình trên bàn sinh mổ. Người phụ nữ ấy chết vì băng huyết, thân thể cô tàn tạ vì trải qua sinh nở quá nhiều lần. Nấm mồ lạnh ngắt chỉ khắc dòng chữ Phu nhân Senju, không ai biết cô là ai.

Hắn có người con trai cả bị ngốc, chỉ thích cười suốt ngày. Có người con trai thứ chăm chỉ, thông minh nhưng ốm yếu. Tam tử và tứ tử " không may " chết vì nhiễm lạnh.

Hắn có một cây roi mây rất to, sẽ giáng xuống những đòn roi khi con thứ không nghe lời hay làm một điều gì đó sai lầm. 

Hắn có.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Chát" "chát"..." Chát" 

" Xin cha đừng đánh nữa! Cầu xin cha mà, đừng đánh anh cả nữa! " 

Từ đường đẫm máu, đứa nhỏ tóc đen nằm thoi thóp trên nền gạch, chắn trước là một đứa nhỏ tóc trắng nhỏ người hơn. Người đàn ông to lớn với  cái roi mây trên tay, chiếc cán roi to và nặng được cầm chắc trên đôi tay, tựa như quỷ dữ hắn hầm hè những lời mắng nhiếc, từ từ tiến tới chỗ hai đứa bé. Ngoài kia bầu trời  vẫn dịu êm trong ánh trăng mơ màng.

Nước mắt nhòe đôi mắt đỏ, Tobirama vẫn chắn trước anh trai dẫu chân cậu đang không ngừng run rẩy. Bỗng ai đó ôm lấy cậu, là Hashirama, anh trai lớn ôm lấy cậu, đôi mắt anh trừng về phía con quỷ dữ vốn là cha của bọn họ. Hashirama lớn tiếng hét lên:

" Đừng cầu xin hắn, Tobirama. Chính hắn đã giết mẹ, Itama, Kuwarama! Hắn là quỷ dữ, không phải cha!" 

" Mày nói cái gì? Thằng mất dạy này!!!" Con quỷ dữ lao tới với tiếng gầm lớn, chiếc roi vung lên về phía hai đứa trẻ, Tobirama không kịp nghĩ gì cả, chỉ kịp quay lại đỡ ấy chiếc roi đang quất mạnh xuống anh cả. Hắn sẽ chết mất nếu trận đòn này còn tiếp tục.

Máu lại chảy, tung tóe trên nền gạch, máu bắn lên cả những cây cột được sơn son thếp vàng gần đó. Bóng trắng ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền, đứa nhỏ bất tỉnh trong vòng tay của anh mình, Hashirama chưa kịp hét lên lại bị cha đá một cú thật mạnh, va vào chiếc cột nhà.

 Butsuma vẫn chưa hả được cơn giận của mình, hắn liên tục đá vào người, vào đầu Hashirama. Hắn dừng lại một lúc, nhìn vào cán roi rắn chắc trên tay, rồi tên đó nở một nụ cười man rợ. Con quỷ dữ đổi đầu roi và quất mạnh xuống.

Một tiếng hét của phụ nữ vang lên, mọi thứ hỗn loạn, tiếng bước chân,tiếng la hét liên tục vang lên. Hashirama đầu đầy máu, hắn cố gắng lếch về phía em trai, miệng liên tục kêu tên em trai. Người em trai cuối cùng của hắn nằm đó, không nhúc nhích trong vũng máu, mái tóc trắng của em nhuộm đỏ màu máu.

Nước mắt trào ra từ hốc mắt bầm tím, hắn lê lết thân thể về phía em trai, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Xin Phật tổ đừng mang em ấy đi, xin ngài, cầu xin ngài! Đừng mang em đi, em ấy là tất cả những gì con có! Cầu người mà!"

 Máu vẫn không ngừng chảy.

Hắn ôm được em trai mình rồi,  thân thể đau quá nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ em, Tobirama, anh yêu em' Hashirama dần liệm đi, mặc cho Touka liên tục gào tên hắn, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy em trai.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau trận đòn đó, Hashirama hóa ngốc rồi. 

Miệng không ngừng cười, hắn luôn thích quấn quít Tobirama. Luôn miệng nói anh yêu em nhất.

Trận đòn roi được chuyển sang người con thứ, hắn mất đi sự bảo vệ của anh cả, chỉ có thể gồng gánh hết những bất hạnh từ người cha đổ xuống. 

Địa ngục của Tobirama bắt đầu từ đó, hỏi hắn hận không? Hận! Nhưng đứng trước nụ cười ngô nghê của anh cả hắn không nỡ rời đi. 

Cam chịu chặt đứt đôi cánh của mình, Tobirama sống trong địa ngục từ nằm 6 tuổi cùng với anh trai ngốc của mình,địa ngục ngập trong máu và đòn roi, cho đến khi hắn gặp lại một người.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Butsuma thấy đứa con trai thứ đang lơ là.

 'đứa nhỏ dường như đã quên nghĩa vụ của mình, cần phải nhắc nhở Tobirama thôi!" Hắn nghĩ

Tobirama có một người yêu, đây là tin mà hắn điều tra ra được. Hắn không muốn Tobirama thoát khỏi sự kiểm soát của mình nhưng người đó lại không dễ đụng vào. Butsuma đang đau đầu suy nghĩ cách giam cầm đứa con trai của mình thì chợt nhìn thấy đứa con cả của mình. Hắn nở một nụ cười hiền từ, vẫy tay gọi Hashirama lại, đóng vai một người cha từ ái, hắn thì thầm những lời quỷ quyệt vào tai của Hashirama.

" Con yêu em trai con đúng không?" không chờ Hashirama gật đầu, Butsuma nói tiếp" Con muốn yêu thương em trai con nhiều hơn không?"

 Sau đó là những lời thì thầm của ác ma đội lốt da của con người.

Tobirama cảm thấy thế giới mình không ngừng sụp đổ, người hắn vô lực nhìn chằm chằm anh trai. Bóng người cha đứng sau, nụ cười như ma quỷ nở trên môi. Hắn trơ mắt nhìn quần áo mình bị thoát xuống, địa ngục lại rực đỏ màu máu.

Liên tục, liên tục những đêm đen ma quỷ, mây đen không sáng trăng, tâm hồn hắn sắp sụp đổ rổi. Nước mắt không ngừng rơi cùng với sự va chạm của cơ thể, mặt hắn dơ hề hề, nước miếng không kịp nuốt xuống tràn khỏi miệng sau mỗi lần nhấp hông của anh trai. Hắn muốn chết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Touka không ngừng gào khóc khi ôm lấy thi thể của Tobirama, thân thể em họ cô tàn tạ, nhơp nhớp máu và dịch trắng không ngừng chảy từ phía sau.

'Không thể nào, không thể nào như thế này được!!!!' Touka tru chéo lên như một con dã thú bị thương, cô ôm lấy em trai như ôm báu vật cứ thế mặc kệ những câu hỏi của Hashirama.

 Cứ thế cho đến khi cô thấy Butsuma đi đến gần em trai, hắn tặc lưỡi, phất tay cho đám người hầu mang Tobirama đi.

 Touka biết, bầu trời của cô không còn gì cả. Bố, mẹ, phu nhân, Itama, Kawarama và giờ đây là Tobirama .

 Họ đi hết rồi, tiền giấy trắng bay ngập trời, Touka bước đi thất thỉu sau linh cữu em trai, cô khóc không nổi nữa rồi.

Touka hận Senju Butsuma.

Hashirama hiếm khi không cười nữa, hắn im lặng đi theo đoàn đưa tang.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cầm cái kéo trong tay, Touka đi về phía phòng của tộc trưởng. Đôi mắt cô dại đi vì sự thù hận. Bầu trời nhẹ êm chìm trong mây mờ, trăng mơ màng trên ngọn cây.

Cánh cửa bật mở, hashirama đứng quay mặt đối diện cô, hắn không cười tươi nữa.

" Chị Touka!" chàng thiếu niên ấy dang tay, nước mắt không ngừng chảy, hắn quỳ xuống và đôi tay vẫn dang rộng. Hắn nói:

"Em đã tỉnh rồi vì thế xin chị!" Hashirama cố gắng nặng ra một nụ cười méo mó, khuôn mặt đong đầy nước mắt. Hắn không u mị nữa, hắn muốn xuống địa ngục để tạ tội với em trai.

 Ánh trăng sáng tỏa trong đêm soi sáng chiếc kéo trong tay Touka, cô ấy cười trong nước mắt  và nói:" Chị sẽ theo các em sau." 

Sàn nhà bằng gỗ tràn đầy máu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh sát áp giải phạm nhân đi, đám đông vẫn không ngừng hò hét, la lối. Khán phòng tràn đầy sự hỗn loạn, đèn máy ảnh chớp tắt liên hồi, phóng viên khát tin tức, người dân khát công lý. Còn hắn, Senju Butsuma khát máu thịt.

Phòng tử hình lạnh lẽo, chiếc giường sắt cũ kỹ, những ống xilanh tràn đầy.

Touka sắp chết, chỉ còn một mũi kim nữa thôi cô sẽ thấy được họ. Tâm trí cô mơ màng dần, ai đó chắc sẽ đau lòng lắm nhưng mà cô không muốn sống nữa rồi.

Xi lanh dẫn cạn, cô cảm giác khó thở dần nhưng mà cô cảm giá được bọn họ.

 Sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biệt phủ Senju cháy lớn, gia chủ chết cháy trong đống đổ nát.

 Tiêu đề của nhật báo đưa tin nóng.

 Mọi người xôn xao, bàn tán nhưng rồi cũng quên đi.

Hikaku đứng trước mộ người con gái hắn yêu, Touka, chỉ Touka thôi.

Izuna và Madara ôm hai hũ tro cốt đi đến, một của Tobirama, một của Hashirama.

" Đem họ thoát khỏi senju." Madara nói, cổ họng như bị bốp nghẹt đi còn Izuna ôm chặt lấy hũ tro cốt của Tobirama, người hắn yêu. Với đôi mắt đỏ ngầu, hắn khục khặt cái đầu đồng ý với anh trai.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết rồi đó.

Quà quốc khánh nè, thấy tôi tốt không!!!! Lâu lâu đổi gió tí he, t cũng muốn đổi kiểu thử.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net