ĐỂ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùa mưa năm nay lạnh thật đấy . Na Jaemin lại choàng tình bởi tiếng sấm vang trời kêu lên ồn ã trong canh phòng rộng lớn . Bất chợt choàng lấy khoảng không kế bên để tìm chỗ núp khỏi tiếng động vang trời nhưng rồi chợt nhận ra " chỗ an toàn " không còn nữa . Ngồi co chân trên giường bản thân nghĩ " Anh có thể đi đâu được , trời mưa như thế này anh chắc hẳn không phải đi làm mà có thể làm việc ở nhà , chẳng bao giờ anh ấy để mình một mình khi trời tối sầm mang cơn mưa đến , anh ấy đi đâu rồi nhỉ . " Nhưng rồi cũng chợt bật cười và tự mắng
" À mày mang anh ấy đi rồi " .

.......
Rengggggggg
-" Alo mày dậy chưa " Lee Haechan người bạn thân nhất của em gọi đến.
-" hm , vừa mới thôi chuyện gì vậy " Jaemin dụi mắt trả lời .
-" Mày tối qua ngủ được không Mark nói với tao là tối mưa to có sấm chớp nữa , mày vốn sợ mà có ổn không đó "
-" À không sao tối qua đeo tai nghe cách âm rồi nên cũng không tệ lắm."
-" Vậy thì ok , mà mày "
Bỗng giọng Haechan chợt hạ xuống , Jaemin nghĩ em biết bạn thân em đang sắp nói thứ gì
-" Làm sao "

-" Mày có nhận được .... Không ?"
-" Nhận gì cơ .... , Hả ... , À ừ tất nhiên là nhận được rồi "
-" Mày có tính đi không , Mark bảo tao nên bay về Hàn để đi với về chơi với anh ấy nhưng có lẽ tao sẽ về luôn chứ ở New York này nhớ mày quá " Haechan cười lớn
-" Mày nhớ tao hay nhớ bồ , bớt láo nháo xàm xí đi , còn việc kia chắc là có , phải đi chứ ngày quan trọng mà " Jaemin lớn giọng đáp lại câu nhớ nhung của bạn thân mình nhưng rồi cũng dần nhỏ giọng lại đến nghẹn ứ.
-" ổn không , nếu ổn thì hẵng đi nhé tao lo cho mày lắm "
-" lo cái gì mà lo , thôi đi ngủ đi bên đó giờ cũng trễ rồi ngủ đi tao còn vệ sinh ăn sáng đi làm "
-" ừm bye nhé , yêu em " rồi Haechan cúp ngang điện thoại . Na Jaemin nói lớn tiếng lên để đáp nhưng có lẽ không kịp
-" Dạ chê "
   Haechan bạn em là vậy đấy , chơi chung cũng phải 10 năm hơn rồi nhưng lúc nào cũng nói mấy câu sến súa nhưng được ông Mark mê như điếu đổ , cục vàng cục bạc của nhà ổng đấy . Cái hôm mà nó nói nó muốn đi du học , ổng cuốm cuồng lên như thể ngày mai là ngày tận thế . Nhưng rồi cũng chiều không ngăn cản , nhưng ổng bắt nó lúc nào rảnh là gọi video call cho ổng kệ rằng dù ổng có đang họp cho cuộc họp gần 1000 tỷ đi chăng nữa thì ổng cũng sẽ bắt máy . Hạnh phúc nhỉ . Nhưng mà hình như cũng có một người từng như thế với em.
   Ngồi dậy tay mò với lấy chiếc hoodie dày chồng vô người bước vào nhà tắm vs cá nhân . Vì tối qua mới mưa to nên trời hôm nay đặc biệt đẹp , đẩy cửa ban công phòng, nó đặt biệt hít một hơi dài để tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sáng mới được cơn mưa tối qua gội rửa . Nhìn vào bầu trời xanh ngát, nhưng tâm trạng chợt trùng xuống như thể em đã nhớ đến thứ gì . À , có lẽ là nhớ về Lee Jeno. Người mà đáng lẽ sẽ từ đằng sau ôm lấy em lúc này  nhưng bây giờ chẳng thấy đâu , chỉ để lại bàn kế bên giường là chiếc thiệpmà Mark đưa em hôm qua. Trên đó ghi rằng :
" Tiệc cưới LEE JENO & KIM DOYEON thân mời NA JAEMIN tới chung vui cùng gia đình chúng tôi "

END CHAP 
9-4-2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net