Chapter 5: Trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Xuyên Quốc, bên trong mật đạo tối tăm, Konan điềm tĩnh đối mặt với chàng trai có vóc dáng hao gầy cùng mái tóc đỏ rực.

"Hắn chưa trở về sao ?" Nagato hỏi, nhưng thái độ lại gần như chắc chắn.

"Vẫn chưa. Hơn nữa, tên đó cũng đã tháo nhẫn ra rồi" Konan hơi nhíu mày.

Nagato yên lặng, dường như trong đầu đang suy tính đến việc gì đó.

"Rời tổ chức đi, Konan. Và cố tìm cho bằng được tung tích của hắn. Hiện tại Sasori đang là một trong những quân bài chủ lực của ta, nếu mất đi hắn, chúng ta sẽ càng trở nên khó khăn hơn đối với việc thực hiện kế hoạch" Đưa tay hứng lấy những hạt mưa đang rơi phía bên ngoài khung cửa, Nagato trầm giọng phân phó.

"...Được, tớ sẽ đi ngay" Dứt lời, Konan quay người rời khỏi.

---

Sakura bắt chéo tay trước ngực, đỡ lấy cú đấm đầy nội lực của Sasori. Tuy anh chỉ mới dùng một nửa sức, thế nhưng hai chân của cô cũng không tránh khỏi việc bị trượt dài về sau vì tác động của lực đẩy.

"Từ từ đã, chúng ta không thể nghỉ một lúc sao ?" Nhìn thấy Sasori lại chuẩn bị tiếp tục tấn công mình, Sakura ai oán la lên.

"Lo mà né tránh đống bẫy phía sau lưng đi, nhóc !" Sasori vừa nói xong, Sakura đã lập tức đạp phải một sợi dây thừng, khiến hàng chục cái kunai sắc nhọn bỗng từ đâu bay về phía mình.

"Sasori là đồ độc ác, đồ không biết yêu thương trẻ em !" Sakura tức giận mắng.

"Chịu thôi, là em bảo anh huấn luyện cho mà" Sasori thản nhiên nhún vai.

Vì đã được anh chỉ dạy tận tình trong ba tháng qua, thế nên Sakura có thể lách người một cách rất dễ dàng để né tránh mấy thanh kunai, tuy động tác nhìn vẫn còn không được linh hoạt cho lắm. 

Sasori cong môi, từ trong tay áo lấy ra một cái phi tiêu, nhân lúc Sakura không để ý mà ném về phía cô.

"Bắt được rồi nha, Sasori chơi xấu" Sakura bĩu môi, đắc ý xoay xoay cái shuriken giờ đã nằm trọn trong ngón tay mình.

So với vẻ mặt u ám của những ngày đầu mới gặp, biểu cảm Sakura giờ đây đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Đây mới chính là thứ mà ở lứa tuổi của cô bé đang cần, nhiệt huyết, năng lượng, và không có muộn phiền hay thù hằn tồn tại trong tâm trí.

"Được rồi, giải lao một chút đi" Sasori xua tay.

"Heh, yêu Sasori nhất nhất !" Sakura vui mừng hớn hở.

Sasori híp mắt, từ từ tiến lại gần Sakura, rồi bất ngờ búng lên trán cô một cái thật mạnh.

"Ai ui..." Sakura bị đánh úp bất ngờ, nhất thời không kịp né tránh.

"Nếu em còn lười biếng nữa, thì anh sẽ bỏ mặc em đấy nhé" Sasori đe dọa.

"Vâng vâng, Sakura biết rồi" Ôm cái trán bị đau, Sakura tiu nghỉu ngồi xuống một góc.

Sasori quay người về sau, chăm chú nhìn những tán cây anh đào to lớn. Xuân đi rồi, hoa vì thế nên chẳng còn nở nữa. Và anh cũng biết rõ hơn ai hết, về việc bản thân mình sớm muộn gì rồi cũng phải rời đi.

Thế nhưng, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

"Giải lao kết thúc, chúng ta tiếp tục !" Sasori lớn tiếng hô.

"Hể, không phải chứ !" Sakura chán nản.

---

Tin tức cuối cùng mà Konan thăm dò được về Sasori, đó chính là anh đã vượt qua khu rừng thuộc biên giới Hỏa Quốc. 

Truyền chakra vào chiếc nhẫn trên tay, cô cố sức cảm nhận chút dư âm mà Sasori đã để lại. 

Nếu Sasori vẫn còn mang nhẫn trên tay, tổ chức sẽ chỉ việc thi triển nhẫn thuật để triệu hồi anh về, đâu cần cô phải tự mình tìm kiếm một cách khổ cực như thế.

Nhưng nếu Sasori thật sự đi vào lãnh thổ của Konoha, vậy thì gay rồi. Bởi Konan đã tinh mắt quan sát được một trong số những tên cận vệ trực thuộc ngày hôm nay.

Phía Tây Bắc, trên một cành cây. Kakashi vẫn đang ẩn mình để chờ đợi con mồi tự đưa bản thân đến.

"Nhẫn giả sao chép, Hatake Kakashi" Konan lẩm bẩm.

---

Sau một buổi luyện tập vất vả, Sakura kiệt sức nằm gối đầu trên đùi Sasori, ung dung chìm vào giấc mộng đẹp. Còn anh một bên vẫn tỉnh táo mà thong dong ngồi nghịch tóc cô, biến nó thành đủ kiểu hình dạng.

Cảm nhận không khí bất chợt xuất hiện độ ẩm, đoán được trời sắp có mưa, Sasori liền vòng tay bế Sakura lên, đưa vào bên trong hang động. Rồi cẩn thận đặt cô lên trên đùi, đồng thời gối đầu vào ngực mình.

Chẳng bao lâu sau, những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Từng hạt nặng dần, nặng dần, rồi tạo thành một cơn mưa lớn.

Chợt Sakura rục rịch muốn tỉnh giấc, nhưng Sasori đã nhanh chóng xoa xoa lên mái đầu cô, khiến Sakura dễ chịu, lần nữa lim dim chìm vào giấc ngủ.

Chẳng hiểu vì sao, mưa càng dần nặng hạt, thì lòng Sasori lại càng thêm bồn chồn thấp thỏm. Anh nhìn chằm chằm màn mưa, bất giác siết chặt Sakura đang co ro trong vòng tay mình.

"Ồ, ra là anh ở đây !" Từ bên ngoài cửa động, một thân ảnh quen thuộc chậm rãi tiến lại.

"Konan ?!" Sasori ngạc nhiên, yên tâm buông lỏng việc đề phòng cảnh giác.

Lau đi nước mưa trên mặt, Konan sửng sốt nhìn Sasori.

"Trên tay anh..." Konan có chút ngập ngừng.

Sasori là một kẻ tàn khốc máu lạnh, trên đời này có mấy ai không biết rõ. Thế nhưng hiện tại, anh lại dịu dàng ôm lấy bé gái đang ngủ say ở trong lòng mình. Vậy, đây rốt cuộc là cái loại tình huống gì đây ?

"Nhóc con này đã cứu mạng ta" Vén một lọn tóc của Sakura lên mang tai, Sasori nhẹ giọng đáp lại để không làm cô bé thức giấc.

Konan khó tin, không khỏi hoài nghi trước câu trả lời này. Nhưng cô biết rõ, anh không việc gì phải nói dối.

"Anh đã mất tích hơn ba tháng rồi, vậy nên hãy thu xếp để quay lại tổ chức ngay đi" Konan nghiêm giọng.

Sasori không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xuống khuôn mặt ngây ngô của Sakura, ngón tay bất giác hơi vuốt ve lên gò má mềm mại.

Đã lâu lắm rồi, mới có người mang đến cho Sasori những xúc cảm ấm áp đến vậy. Và anh cũng chẳng biết từ bao giờ, giữa anh và cô bé này đã hình thành một mối quan hệ tồn tại những sợi dây liên kết trói buộc chặt chẽ đến như thế.

Sasori thừa nhận, mình quả thật không đành lòng rời đi.

Tuy Sasori không lên tiếng, nhưng Konan vẫn phần nào hiểu được ý định của anh. Vậy nên, cô nhanh chóng quay người, di chuyển ra gần phía mép hang động, tạm lánh mặt đi.

"Sakura, ta không hiểu tình cảm bản thân đối với em thật sự là gì. Nhưng..." Sasori cụp mắt, nhẹ áp một tay Sakura lên mặt mình, lắng nghe tiếng thở đều đều của cô bé.

Rồi anh cúi đầu, quyến luyến đặt một nụ hôn lên trán Sakura. 

"...Hãy chờ ta"

Sasori đã giữ tư thế đó một thời gian, cho đến khi anh ép bản thân mình phải dứt khoát rời khỏi.

Bồng cô đặt lên nền cỏ xanh, cạnh những chú thú bông mà trước đây bản thân đã tự tay sắp xếp. Sasori hơi khựng người, muốn để khoảnh khắc tươi đẹp này được lưu giữ bên trong đôi mắt, rồi mới kiên quyết quay người, không còn quay đầu nhìn lại.

Tạm biệt em, Sakura

---

Bên trong căn nhà, hai vợ chồng không ngừng lo lắng thấp thỏm. Trời cũng đã sập tối, thế nhưng con gái của họ vẫn còn chưa quay về.

"Đã muộn lắm rồi, sao Sakura vẫn chưa về vậy chứ !" Mebuki căng thẳng, không ngừng suy nghĩ đến mấy khả năng tiêu cực.

"Em cứ bình tĩnh đã nào, có lẽ do con bé ham chơi quá nên quên mất giờ về thôi" Kizashi vội tìm lý do chống chế.

"Đừng lừa em, Kizashi ! Sakura là con gái em, không ai ngoài em là người hiểu rõ con bé nhất" Mebuki tức giận kích động.

Kizashi chấp tay ra sau lưng, đi đi lại lại khắp nơi trong nhà. Họ chỉ có một đứa con gái duy nhất, vậy nên tâm trạng ông cũng chẳng khác gì bà là bao. Ngoài mặt tuy trông điềm tĩnh là thế, thế nhưng trong lòng Kizashi cũng đã sớm lo sợ nơm nớp không yên.

"Hay chúng ta đến báo với cảnh vệ làng, họ có thể sẽ tìm thấy con bé" Kizashi đề nghị.

"Được, chúng ta đi nhanh đi" Mebuki vội gật đầu tán thành.

---

Sakura tỉnh dậy, theo thói quen đưa hai tay lên dụi dụi đôi mắt. 

"Sasori ơi !" Cô bất giác gọi tên anh theo bản năng.

Nhưng nhìn một vòng xung quanh, Sakura chẳng thấy ai ngoài bản thân mình cả.

Lẽ nào, Sasori đã trốn đi đâu chơi rồi sao ?

Nghĩ vậy, Sakura hí hửng chạy ra ngoài, tiếp tục đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cả người đều đã bị mưa làm cho ướt cả, thế nhưng vẫn chưa thấy được Sasori hiện đang ở nơi nào. 

Sakura bắt đầu cảm thấy là lạ, nhưng niềm tin tưởng vào Sasori của bản thân đã ngăn cô xuất hiện những suy nghĩ kia.

Sasori tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mình, anh ấy chắc chắn sẽ giữ lời

Sau công cuộc tự thuyết phục bản thân, Sakura lại tiếp tục lên đường tìm kiếm tung tích của Sasori. Thế nhưng, cô cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi bản thân đã bất giác tiến vào sâu bên trong khu rừng từ lúc nào chẳng hay.

Vì cơn mưa vẫn còn khá lớn, nên Sakura không hoàn toàn nhìn rõ được đường đi, để rồi bất cẩn vấp phải một sợi dây, khởi động cái bẫy được giăng sẵn từ trước, khiến mấy thanh kunai ở khắp nơi lại một lần nữa phóng thẳng về phía mình.

Khác với ban sáng, hiện tại Sakura đang phải di chuyển một cách vô cùng chật vật mới có thể né được những thanh kunai. Không thể nghe rõ âm thanh, càng bị lớp quần áo vốn thấm nước mưa làm cơ thể thêm nặng nề. Sự linh hoạt bắt đầu mất đi, bởi trong cơn mưa, Sakura rất nhanh đã thấm mệt.

Từng thanh kunai sắc bén sượt qua người cô, khiến cơ thể dần xuất hiện chằng chịt những vết thương lớn nhỏ.

Rồi cô bỗng dưng trượt chân, mất đà ngã đập đầu vào một tảng đá lớn. Cơn đau nhức bắt đầu truyền đến, tiềm thức Sakura dần trở nên mờ hồ, mọi thứ trước mắt cũng không còn rõ ràng như ban đầu nữa.

"Sasori..."

Máu bắt đầu chảy loang ra, hòa cùng với nước mưa trên nền đất. Sakura run rẩy vươn tay, giống như muốn chạm đến bầu trời kia, lại tựa như đang hồi tưởng về một ai đó. 

Cuối cùng, Sakura vì quá mệt mỏi, trực tiếp nhắm mắt thiếp đi trong màn mưa lạnh lẽo.

---

Sau khi dùng xong bữa cơm tối, Sasuke quấn lấy Itachi để phụ giúp anh mình rửa bát. Nhưng cả buổi, anh cứ tỏ ra bần thần mãi, giống như bản thân đang quên mất phải làm việc gì đó.

"Sasuke, lúc chiều khi đã tập luyện xong, em có dọn dẹp lại mấy cái bẫy mà anh đặt ở trong rừng trước khi về không ?" Itachi nhẹ giọng hỏi.

Nghe thế, Sasuke có hơi giật mình, suýt nữa thì đã đánh rơi cái bát trên tay.

"À, em quên mất" Sasuke cười ngốc.

Mặt Itachi chợt nghiêm lại, khiến Sasuke gượng gạo thu lại nụ cười trên môi.

"Thật là, em cũng quá bất cẩn rồi đó" Anh quở trách.

"Mà, em nghĩ cũng chẳng có ai đi qua đó vào giờ này đâu" Sasuke ngây ngô nhún vai.

Bất chợt, một cái búng trán đau điếng bất ngờ rơi lên trán Sasuke.

"Anh hai, đau em !" Sasuke phụng phịu.

"Đừng nói một cách vô trách nhiệm như thế" Itachi khoanh tay, bày ra dáng vẻ anh lớn đang dạy dỗ em nhỏ.

"...Em xin lỗi" Sasuke nhanh chóng cúi đầu.

Itachi liếc nhìn ra bên ngoài, bầu trời lúc này đã sẫm tối, đồng thời mưa cũng bắt đầu tạnh dần.

"Giờ thì, em có nhiệm vụ phải đi thu dọn chúng" Dứt lời, Itachi đặt một chiếc đèn pin vào tay Sasuke vẫn đang còn ngơ ngác.

"Em phải đi thật sao ?" Sasuke khó tin hỏi lại.

"Đúng thế, vậy nên... đi nhanh về nhanh nhé !" Vừa nói, Itachi vừa đẩy Sasuke ra ngoài cửa, còn bản thân sau đó lại tiếp tục đi vào trong giúp mẹ quét dọn nhà.

---

Sasuke soi đèn, theo trí nhớ mà rất nhanh đã tìm được vị trí chính xác nơi hai anh em bọn họ vừa tập luyện lúc sáng, rồi bắt tay vào việc thu dọn đống bẫy đã được bày ra. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng vì thân hình có chút nhỏ bé nên Sasuke di chuyển vẫn còn hơi chậm chạp so với anh mình, thành ra thời gian dọn dẹp cũng lâu hơn một chút.

"...Hình như vẫn còn thiếu mất một cái ở hướng Đông Nam" Sasuke lẩm bẩm.

Khi đã xác định được phương hướng, Sasuke nhanh chóng di chuyển lại phía đó để thu dọn nốt chiếc bẫy cuối cùng. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn thấy vị trí đặt bẫy, đèn pin của Sasuke đã ngay lập tức soi phải ngay chỗ Sakura đang nằm bất tỉnh, với một vũng máu lớn xung quanh, bên cạnh vẫn còn sót lại sợi dây thừng cùng đống kunai mà ban sáng cậu dùng để đặt bẫy.

"Này..." Sasuke hoảng hốt, vội vàng tiến lên thử lay vai Sakura, nhưng không có tác dụng.

Nơi này hiện tại không có bóng dáng của bất kì ai, vậy nên Sasuke không còn cách nào khác ngoài việc phải tự dựa vào chính mình để cứu được cô bé kia. Bởi lẽ, dù sao đây cũng là lỗi của cậu.

Nhẹ dùng sức nhấc người Sakura, Sasuke nâng cô đặt lên lưng mình. Sức lực của một đứa trẻ năm tuổi không là quá lớn, ngay cả khi đã được rèn luyện từ nhỏ để trở thành một shinobi. 

Tuy nhiên, Sasuke lại cõng được Sakura một cách rất dễ dàng. Nguyên nhân có lẽ là vì, Sakura quá mức gầy mòn cùng nhỏ bé.

Trên đường, một bóng dáng nho nhỏ đang lao đầu chạy trong cơn mưa chưa ngớt.

---

Iruka từ trong trụ sở đi ra, đối diện với gương mặt hoảng hốt của ông bà Haruno.

"Tôi vừa nhận được tin, rằng con gái của ông bà, Haruno Sakura với đặc điểm nhận dạng là mái tóc hồng cùng đôi mắt xanh, vừa được chuyển vào bệnh viện làng Lá"

=========

Vẫn còn kịp ngày, chúc mừng sinh nhật anh iu Sasori và bác Kishi nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net