HỒI TƯỞNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karik ngồi trong phòng khách với con trai của anh. Thằng bé giờ đã 10 tuổi, anh đã ngót nghét gần 40 rồi. Hai cha con ngồi trên ghế sofa, lật từng trang album ảnh gia đình.

Dở ra trang đầu tiên, đó chính là hình ảnh của Lan Ngọc.

"A, mẹ nè ba. Mẹ hồi trẻ xinh quá."

"Tất nhiên rồi, mẹ con hồi trẻ đẹp lắm, kể cả khi đã 32 tuổi rồi, mẹ con trông vẫn cứ như 20, 25 vậy."

"Hồi xưa ba với mẹ đi hát với đi diễn thành công không ba."

"Có chứ. Đặc biệt là mẹ con. Năm 2009, mẹ con có vai diễn đầu tiên với phim "Cánh đồng bất tận". Rồi sau đó, nhiều năm sau, mẹ con còn đóng thêm nhiều phim nữa như "Cô Ba Sài Gòn" nè, "Gái già lắm chiêu", "1990", hay "Cua lại vợ bầu." Còn ba thì.................

"Ba thì sao ba?"

"Con đường sự nghiệp của ba lận đận lắm. Từ năm 2009, mẹ con nổi tiếng với vai Nương trong "Cánh đồng bất tận" thì lúc đó ba vẫn chưa được nhiều người biết đến."

"Vậy sau đó thì sao ba?"

"Sau đó nhờ sự nỗ lực, ba đã có một chỗ đứng nhất định trong showbiz. Ba được nhiều người biết đến hơn nè, ba được mời làm huấn luyện viên của Rap Việt, sau đó được mời làm thành viên chính thức của chương trình Running Man Việt Nam và gặp mẹ con."

"Tức là trước khi tham gia chương trình Running Man Việt Nam thì ba chưa gặp mẹ hả ba?"

"Trước khi tham gia chương trình thì ba và mẹ con có từng gặp nhau qua các event hay sự kiện nhưng không bao giờ nói chuyện với nhau. Tình cờ năm 2021, ba được mời làm thành viên chính thức của Running Man và quen với mẹ con."

Anh ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Mẹ đã làm Running Man mùa 1 rồi nên mẹ rất quen. Khác hẳn với những người mới như ba, bác Giang, chú Jack với cô Ngân. Chính vì là người mới nên ba được các cô chú giúp đỡ rất nhiều, trong đó có cả mẹ con nữa. Rồi mẹ con có quăng miếng bằng cách gọi ba là chồng. Lúc đó ba bất ngờ lắm, nhưng cũng hùa theo mẹ con cho vui. Rồi chẳng biết từ lúc nào, ba đã quen gọi mẹ bằng cái từ "vợ" đó nữa."

Nhóc con nghe thì rất phấn khích. Hai mắt sáng rực lên.

Karik cầm tay dở sang trang tiếp theo.

Đây là hình của anh với Lan Ngọc đang đứng chung một khung hình.

"Sao ba tàn tạ quá vậy ba?"

"À, vì lúc đó là ba với mẹ con vừa trải qua một trận chiến sinh tử với chú Vinh. Trong tập đó thì bác Giang, chú Jun bị loại hết rồi, chỉ còn ba với mẹ con thôi. Đội ba yếu xìu hà. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ lại xé được bảng tên của chú Phát nữa cơ."

"Mẹ yếu như vậy mà loại được cả chú Phát nữa hả ba?"

"Con đừng coi thường. Mẹ trông yểu điệu thục nữ thế thôi, chứ mẹ con từng là người mạnh nhất của chương trình Chạy Đi Chờ Chi đó. Lúc đó ba cũng ngạc nhiên lắm, hỏi mẹ vì sao mẹ loại được chú Phát thì mẹ nói mẹ dùng mưu. Mẹ con được cái gian manh với lắm chiêu trò cực kì. Thì ra là mẹ ở đằng sau chú Phát, trong lúc chú ấy không để ý thì mẹ vứt đôi giày có đeo chuông đi, chạy ra sau lưng chú ấy, xé phát roẹt, bảng tên rơi xuống."

"Vậy là mẹ với ba có thắng không?"

"Không, chú Vinh mạnh lắm. Ba mẹ tàn tạ như trong ảnh này này. Ba bị cắm đầu kẹp cổ, còn bị chú Vinh cưỡng hôn nữa chứ. Mẹ con thì chẳng còn tí sức nào. Cuối cùng ba mẹ bại dưới tay chú Vinh. Nhưng được cái á, là mẹ con hên lắm. Sau khi ba mẹ bị loại, chú Vinh thắng cuộc. Ba mẹ phải chơi quay số để dành được đá nâng cấp. Nào ngờ, chú Giang quay quả cuối cùng thì quả bóng có tên mẹ. Các cô chú khác thì đấu đá nhau cật lực để dành được đá, còn mẹ con thì chỉ cần một nút chọn của bác Giang là có ngay trong tay 5 viên đá nâng cấp."

"Nhưng sao con nghe nói mẹ là đệ nhất tay thối mà?"

"Ờm, theo như ba biết á thì đó là lần đầu tiên mà mẹ con may mắn được một lần. Các tập sau thì chắc cũng có nhưng mà ba không có tham gia nên ba không rõ cho lắm."

"Rồi trong mùa hai thì ba mẹ có vô địch không?"

"Vô địch làm sao được. Ba thì bị chú Huy xé lén, mẹ thì xông vào cũng bị xé trực tiếp. Ba mẹ yếu ớt thế, làm sao đánh lại được với những con người to con ấy?"

Karik dở sang trang tiếp theo.

"A, ba nè. Ba xuất hiện ở chương trình nào đây?"

"À, đây là ở chương trình Rap Việt. Lần đó ba biểu diễn ở trên sân khấu cùng với các anh chị trong tam của ba."

"Vậy lần đó mẹ có đi xem không ba?"

"Không, lúc đó là ở mùa 1 nên ba với mẹ con chưa có quen nhau. Chắc là lần đó mẹ cũng được tặng vé đi xem chung kết Rap Việt đấy nhưng vì kín lịch rồi nên mẹ con không đi."

"Nhưng sao mùa hai mẹ cũng không có đi xem vậy ba?"

"Uhm, có nhiều lí do lắm. Hồi đó, ba mẹ tham gia Running Man xong thì được các fan đẩy thuyền khá nhiều. Ba không muốn điều đó ảnh hưởng tới công việc của cả hai nên khi livestream, ba đã nói dối rằng ba không yêu mẹ và ba không có tình cảm với mẹ. Bởi vì cả ba và mẹ đều đang tập trung phát triển sự nghiệp nên không dám vướng vào yêu đương. Nhưng rồi cuối cùng, ba vẫn không thể nói dối lâu hơn được nữa. Fan đã luôn để ý ánh mắt mà ba dành cho mẹ, chẳng có gì có thể qua nổi đôi mắt diều hâu của họ cả. Sau đó một thời gian thì ba với mẹ không liên lạc với nhau. Ba nhớ lắm, nhớ mẹ đến phát điên. Ba đã lén tỏ tình với mẹ rồi mẹ đồng ý, rồi cả hai lén lút hẹn hò được một thời gian khá lâu."

Karik nhìn lên cái đồng hồ treo ở tường đối diện, đã hơn 10 giờ tối rồi.

"Này, giờ đã muộn rồi, ba với con đi ngủ thôi."

"Ơ ba, con muốn nghe nữa mà ba."

"Để hôm nào rảnh rỗi, ba kể cho con nghe tiếp nhá, giờ con ngoan ngoãn, lên phòng ngủ với ba. Mẹ mà biết con thức khuya thì sẽ giận mà mắng ba mất Với lại mai ba còn phải đi làm sớm nữa, ba sẽ gửi con qua nhà cô Ngân chơi nhé."

"Vâng ạ."

Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời.

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, 9 giờ sáng, Karik đưa bé Bự sang nhà của Thuý Ngân. Anh đứng trước cửa nhà bấm chuông, Ngân ra mở cửa.

"Ngân à, cho anh gửi thằng bé ở đây hôm nay nhé."

"Dạ vâng, anh cứ đi làm đi, thằng bé cứ để đây em lo cho."

"Uhm, vậy nhờ em nha, anh cảm ơn. Con ở đây ngoan nhé, không được quậy phá đâu đó."

"Vâng ạ, ba cứ đi làm đi."

"Vậy ba đi nhé."

"Vâng, bái bai ba."

Thuý Ngân dắt bé Bự vào nhà. Thằng bé ngồi chơi ngoan lắm.

Rồi đến 10 giờ, Thuý Ngân mặc quần áo lịch sự, đến chỗ của bé Bự đang ngồi chơi.

"Con nè, con có muốn đi ra đây với cô một chút xíu không?"

"Dạ đi đâu vậy cô?"

"Đi thăm mẹ Ngọc đó, con có muốn đi không?"

Cậu bé mắt sáng rực lên.

"Dạ, muốn ạ, cô Ngân cho con đi với."

"Vậy thì đi thôi."

Trên đường đi, Thuý Ngân có dừng xe lại ở một tiệm bán hoa. Cô mua một bó hoa hồng rất đẹp. Rồi cô lái xe đến một cái nghĩa trang. Dắt tay thằng bé đến một bia mộ. Chắc là Karik vừa mới ở đây xong vì cô có thấy ba nén nhang còn chưa cháy hết. Ngân nói với bé Bự.

"Con nè, con cầm bó hoa này ra chỗ mẹ con đi. Hôm nay là ngày 4/4, là ngày sinh nhật mẹ Ngọc đó. Nếu biết bé Bự mang hoa đến tặng cho mẹ, mẹ Ngọc sẽ cảm thấy vui lắm."

Thằng bé nghe lời Thuý Ngân rồi cầm bó hoa hồng đến, đặt lên trước ngôi mộ.

Thì ra Ninh Dương Lan Ngọc đã mất được 5 năm rồi. Cô ấy mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Lan Ngọc ra đi mà chưa tạm biệt ai cả. Cô ấy mất đột ngột quá. Trong ngày đám tang cô, ai cũng khóc nức nở. Riêng Karik lại không thể quên được. Giờ đây, anh chỉ còn mỗi bé Bự. Đây chính là món quà lớn nhất mà cô dành tặng cho anh. Vẫn nhớ hôm đó, là một ngày mưa tầm tã, cô lái xe ra ngoài để đi mua đồ cho anh và con. Ngay lúc cô đi sang đường thì có 1 chiếc xe tải mất lái, đâm thẳng vào xe của cô. Cô vì bị thương quá nặng nên đã mất ngay trên đường đến bệnh viện. Để lại cho mọi người một nỗi đau thương mất mát rất lớn.

Bé bự biết chứ, có khi thằng bé hiểu chuyện không kém người lớn đâu.

Đứng cạnh Thuý Ngân, bé ngước mặt lên thì thấy cô Ngân đang khóc.

"Chị ơi, em đưa bé Bự đến thăm chị đây. Chị thấy nó lớn nhanh không? Tất cả là nhờ anh Karik yêu thương, chăm sóc nó đấy. Chị à, người ta hồng nhan, còn chị thì bạc phận. Cái gì cũng có số của nó. Em rất nhớ chị, cả anh Karik với bé Bự cũng vậy. Tiếc là em không thể làm gì được. Nếu có được một điều ước, em mong là chị sẽ ở lại với anh Karik, ở lại với bé Bự và với em nữa."

Rồi Ngân quỳ xuống chỗ bé Bự.

"Con à, con có muốn nói gì với mẹ không?"

"Dạ có."

Bé bự quay ra trước ngôi mộ.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Ba cũng nhớ mẹ nữa, nhiều hôm con thấy ba khóc một mình, con thương ba dữ lắm. Chỉ ước gia đình mình được đoàn tụ thôi. Con ước một ngày nào đó, con và ba sẽ được gặp mẹ một lần nữa để nói hết ra những điều mà con với ba chưa được nói ra. Mẹ đồng ý nha mẹ."

Những lời thật lòng của thằng bé đã chạm đén trái tim của Thuý Ngân. Chẳng hiểu sao cô cứ khóc mãi không thôi. Cô ôm lấy thằng bé. Nó ngây thơ nhưng nó hiểu chuyện đấy chứ.

"Con ngoan lắm. Cô tin là một ngày nào đó, con và ba con sẽ được gặp lại mẹ. Cho nên từ giờ tới lúc đó, con phải ngoan nghe chưa. Mẹ Ngọc chắc đang vui lắm nè."

Cậu bé cười tươi rồi gật đầu.

"Vâng ạ."

"Giỏi lắm, cô cháu mình về thôi."

"Dạ, con chào mẹ Ngọc, con về đây."

Cậu bé quay về phía ngôi mộ của mẹ. Vẫy tay chào tạm biệt mẹ.

"Nhất định con sẽ đến thăm mẹ nhiều lần nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#karik