Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này mặt tao có vết mực không?- Hắn quay sang hỏi tôi. 

- Có. Vết dài lắm, ngay giữa mặt ý.

- Xóa hộ tao cái.

- Ê Hân, cho tao mượn cái bút xóa coi.- Tôi quay sang hỏi đứa bàn bên cạnh.

- Làm gì vậy? Định tô bút xóa lên đó hả?- Hắn trợn tròn mắt.

- Chớ sao! Mày kêu tao xóa mà.

- Không đùa đâu. Xóa hộ tao cái!- Hắn chau mày khó chịu. Đấy chưa gì đã nóng rồi!

 Do bản tính tốt bụng trời ban, tôi xích lại gần hắn, đưa tay chà nhẹ vết mực trên mặt hắn. Dường như có một luồng điện chạy xẹt qua tay làm tôi tê dại. Mất vài giây để định thần lại, tôi ngẩng lên nhìn hắn.

Thịch thịch thịch...

 Hắn đang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất rất là bất bình thường, có chút mờ ám, có chút cười. Còn tim tôi thì nhảy rộn ràng trong lồng ngực. Hắn nhìn tôi. Tôi nhìn hắn. Tay tôi vẫn đặt trên má hắn. Đột nhiên hắn đưa tay lên chạm má tôi rồii miết nhẹ.Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một bối cảnh nào đó trong một bộ phim Hàn Quốc hoặc trong truyện ngôn tình mà cặp nhân vật chính thì không ai khác là tôi và hắn. Hai người nhìn nhau đắm đuối. Chàng đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, sau đó hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Ôi! Thật là lãng mạn! Ơ, tôi nghĩ lung tung cái gì thế này? 

- Mặt mày cũng dính mực này!- Tiếng hắn nói đưa tôi trở lại hiện thực trong một tư thế vô cùng.. mờ ám.Mà hình như chúng tôi đang trong giờ học thì phải. Lại còn là tiết toán của cô chủ nhiệm nữa chứ. Và điều gì đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến...

- Hai anh chị có thôi ngay đi không? Định đóng phim tình cảm Hàn Quốc đấy hả? Anh Hải Nam hôm nay cũng nói chuyện rồi làm mấy cái hành động tình tứ đấy à? Ôi cái lớp này loạn thật rồi!- Vâng. Vừa rồi là tiếng nói thánh thót của bà giáo. Mọi người đều biết hắn là một học sinh giỏi, chăm chỉ, ít nói có tiếng rồi. Trừ chuyện thỉnh thoảng hắn quay sang mượn bút hay mượn sách thì hắn cũng chẳng nói gì nhiều. Vì vậy mà hiệu ứng sau câu nói của bà giáo là hàng chục cặp mắt hướng về tôi và thằng bên cạnh. Mặt tôi nóng bừng, đỏ như quả cà chua. Mặt hắn cũng chẳng khá hơn.

- Thưa cô, em chỉ nhờ Diệp Anh xóa hộ em vết mực thôi ạ.- Dù vậy nhưng hắn vẫn đứng dậy phân bua. Chắc phải lấy hết dũng khí mới làm được như thế.

- Không cần giải thích. Hai em đứng dậy ra khỏi lớp cho tôi!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Ra Ngoài cho tôi.

Tôi và hắn đành lủi thủi đi ra hành lang trước bao nhiêu cặp măt đang săm soi và vài tiếng cười khúc khích. Làm ơn đi đừng nhìn nữa mà, tôi sắp chết vì ngượng rồi này. Mặt tôi còn chưa hề có dấu hiệu bớt đỏ nữa. Oh My God! Làm sao đây,tôi chết mất! Huhuhu. Ông trời ơi, ông làm ơn cho con cái lỗ để chui xuống đi, con sắp không chịu được nữa rồi. Tôi cố gắng bước nhanh hơn. Còn ba bước, hai bước, một bước. Cuối cùng tôi cũng ra khỏi lớp. Tuần học đầu tiên đã bị như thế này rồi thì tương lai tôi rồi sẽ trôi về đâu?

- Cả lớp nghiêm túc lại, tiếp tục nghiên cứu trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. Thư kí ghi tên hai người đó vào sổ đầu bài cho tôi!...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net