Chap 4 : Vô cảm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như, sự can đảm này cũng không mấy làm thầy Đoàn để tâm. Ánh mắt lăm le như trực nuốt chửng khiến cô lạnh cả tóc gáy.
Rồi lại quay qua thăm dò... , thấy sự quả quyết như thế cũng không còn cách nào.
"Mời em!". Cô thở phào nhẹ nhõm khi ngăn được con tim loạn nhịp sắp nhảy  ra khỏi lồng ngực. Đôi môi khẽ mỉm cười chợt vụt mất khi nhìn thấy khuôn mặt anh giờ này cắt không còn một giọt máu.
...
Ấp úng vài từ như một đứa trẻ lên ba đang tập nói.
[kiểu này chắc chắn là không thuộc bài]
Hầu hết im lặng đến nghe rõ cả tiếng thì thầm cho dù rất nhỏ...
Nếu không phải vì giúp cô, ánh mắt quan tâm lúc này đã chẳng dành cho anh.
"Ừm... tôi nghĩ hình phạt dành cho em là quá nhẹ": thầy Đoàn điềm đạm đến lạ.....
[Giờ ra chơi]

Cả trường tụ tập xung quanh sân vận động. Vài nữ sinh đã đứng kín hành lang như không thể nhích thêm bước nào.
Di Di: "Có phải đây là hình phạt thầy nói không?" - Ánh mắt xót xa hướng về người con trai lê từng bước nặng nề trên sân vận động của trường.
"Gọi đi"
"Gọi ai?"
"Linh Nhi", Đông Quân mất kiên nhẫn lớn tiếng gọi giữa những tiếng thì thầm to nhỏ. (Đông Quân là cậu bạn thân cùng đội bóng rổ với Tịch Thiên, có vẻ ngoài chững chạc nhưng nội tâm vô cùng trẻ con).
Từ xa xa, đứng nhìn cũng thấy bóng người nhỏ bé quen thuộc này. Cô bình thản đi đến bên Đông Quân, chưa vội nhìn xuống dưới sân vận động.
Chỉ 3 câu cỏn con: " có chuyện gì? " đủ thấy rằng sự quan tâm của cô cho anh chắc bé hơn cái kẹo mút nữa.
Chạy đến gần, câu nói của cô lọt gọn vào tai, anh không nói gì.
Cuối cùng cũng là anh cố chấp, cố chấp làm tất cả để cô chú ý đến anh, cố chấp yêu cô dù biết tình cảm đã dành cho người khác - là hắn : Ngạo Nhiên...
Đã tìm ra thủ phạm nữ9 cho nam9 ăn bơ -.-. Để biết hắn là người như nào chúng ta cùng đón xem ở chap sau nhé! Linh Linh
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net