1.1. FIRST MET (OR NOT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ava cfs lấy bừa cả nhà thông cảm nha 🙏🏻🙏🏻)

(typical học sinh cấp 3 chúng tôi tag bạn khi thấy bạn lên cfs trường)

("anh ơi cho em xin in4--"

"anh thích đực bé ơi")

(nơi tình yêu bắt đầu, hoặc bốc đầu)

(uôi tag quả trông rất là nghiêm trọng)

(chủ nhiệm gen 8 hãm chó thật i agree with anh nhật)

(welcome to ổ hề)

(đấy quả chủ nhiệm hãm chó để thành viên phản ánh tiêu cực chưa này)

(rất tệ)

Lương Đặng Nam Hải tháng tám năm ấy đặt chân vào đến cổng ngôi trường cấp ba mà bản thân sống chết đòi thi đỗ cho bằng được, với đôi con ngươi nâu dẻ đầy ngưỡng mộ nhìn các anh các chị trong màu áo xanh hy vọng đang nhắc nhở những bạn học đãng trí quên đeo thẻ học sinh, nuôi ước mơ về một tương lai khi hắn cũng có thể đứng đó đầy trách nhiệm và tự hào.

Mãi đến năm lớp 12 Nam Hải mới biết, hắn của ngày đó đúng là bị ngu mới dám mơ được như thế.

- Ê xuống đi, kém 25 rồi.

Nam Hải bẻ lại cổ áo, đeo khẩu trang lên rồi phẩy tay ngoắc mấy đứa trong lớp xuống. Bảo không có cảm xúc gì đặc biệt thì lại thành nói dối, bởi cả 12 Văn đều biết lớp phó lao động của họ đã mong chờ cái ngày này biết bao, cái ngày mà cậu chàng có thể bộc lộ phần tính cách xét nét và cầu toàn của một Mặt Trăng Xử Nữ theo cách triệt để nhất, đưa đôi mắt cú vọ soi từng học sinh một bước vào cổng trường như thể họ chẳng khác nào thành viên của 12 Văn sau khi hoàn thành phần việc lao động được giao.

Nghiêm trang và oai vệ, Nam Hải đứng ngay hàng đầu. Các bạn các em đi qua cổng vừa lẩm bẩm khen hắn đẹp trai ngay lập tức đổi sắc khi nghe người kia cất giọng trầm khàn nhưng câu từ thoát ra lại hay ho theo một cách đáng ghét và muốn chửi cho vào mặt.

"Đeo thẻ vào em gái ơi."

"Xoay mặt thẻ ra ngoài bạn ơi."

"Nay có mưa đâu mà đeo dép đến trường thế em?"

Ba người còn lại đều trơ mắt nhìn hắn, bấm ngón tay chắc mẩm rằng chỉ nay mai thôi, cậu bạn đẹp mã của họ sẽ được "bế" lên confession trường vì lí do "thái độ khi trực cổng gây thiếu thiện cảm".

Đúng bảy giờ không hai phút, Nam Hải đóng một cánh cổng lại, trên tay là chiếc điện thoại đã mở sẵn mục note. Một, hai, ba rồi bốn, năm, sáu, tính ra chắc cũng phải gần chục cái tên được cậu chàng nhập vào, đầy đủ từ khối xã hội, khối tự nhiên rồi khối ngoại ngữ. Bảy giờ mười phút, và cũng là người thứ mười chốt sổ cho ngày đầu tiên trực cổng của lớp phó lao động chuyên Văn K39, Nam Hải đứng ra chặn đầu chiếc cub trắng vừa phóng đến, mắt trừng trừng nhìn thẳng cậu trai cầm lái mà hỏi.

- Mình xin tên bạn ơi?

- Huy, 12 Tin.

Một pha nhanh gọn đến ngỡ ngàng, Nam Hải thả người ta đi, trong khi mình vừa lên lớp vừa gửi danh sách hôm nay cho bí thư lớp, nào có biết cái thứ hắn gọi là thuận lợi ngày đầu vốn đâu có tồn tại.

(úm ba la)

(xì bùa)

Nam Hải hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, và hắn chắc chắn mình không có vì đói quá mà nghe nhầm tên, vấn đề ắt hẳn nằm ở cậu bạn "Huy 12 Tin" kia.

Và sang ngày tiếp theo, hắn lại phạm phải lỗi tương tự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net