2.2. VẬN ĐEN LIÊN TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(anh khánh cứ về tới nhà là phải ra biển trước tại hà nội không có biển)

(anh khá-nh đã có mặt ở gongcha)

(bé na-mhai cũng đã có mặt ở gongcha)

(đã nhắc từ rất sớm rồi đứa nào ra muộn là chủ nhiệm cho ăn đòn)

Nam Hải đứng hình ngay khi thấy bóng dáng ai kia vỗ vai cu em bên Design mà nói nói cười cười. Đã một năm trôi qua rồi và Nam Hải phải thừa nhận là gã ta vẫn đẹp trai như trước. Nhưng cái đ** c** m* mắc đ** gì lại gặp gã vào ngay cái thời điểm này thế? Nam Hải cấu nhẹ vào cánh tay người ngồi cạnh, ánh mắt thân thương như muốn nói "chó ơi cái mồm mày xui quá" với cô bạn nối khố mười mấy năm này.

- Thế chú mày không tính giới thiệu anh à?

- Chết, em quên. Đây là anh Khánh, chuyên Anh K37 trường mình, cũng là cựu chủ nhiệm Gen 5 của DHAC luôn.

Minh Khánh nhe răng cười, vẫy vẫy tay như hoa hậu chào sân với mấy em khoá dưới, híp mắt nhìn lướt qua cậu trai đối diện rồi lại thôi. Đang tính chào hỏi mấy câu nữa rồi cuốn xéo bái bai các em thì em gái ngồi cạnh cậu trai kia gọi anh lại.

- Anh Khánh ơi? Em là Luân, trưởng Ban Chuyên môn Team D, tụi em sắp mở casting, muốn xin lời khuyên của người từng trải là anh, anh có phiền không ạ?

Lại một lần nữa Nam Hải dùng ánh mắt "đ** m* chó ơi mày làm gì thế???" nhìn Hải Luân. Minh Khánh hơi khựng lại một chút trước lời đề nghị của em khoá dưới, nhưng rồi sau cùng cũng xuôi theo mà trả lời.

- Ngày xưa trước khi lên làm Chủ nhiệm anh cũng từng là Trưởng ban Team D đấy.

Cũng chỉ là chia sẻ kinh nghiệm Minh Khánh từng có trong suốt 3 năm tham gia vào DHAC, chẳng biết có tác dụng gì không, nhưng mà thấy mấy đứa nhỏ mắt sáng rực lên như thế kia thì gã nghĩ chắc là cũng hòm hòm đấy. Gã rời đi ngay sau đó, cũng tiện tay xung quỹ cho các em năm lít để đập phá sau kì tuyển quân.

(xong ngta thấy việt hùng bị hội đồng vì không đưa info anh Khánh cho coreteam)

(ngủ trương thây nhưng vẫn hóng)

(chuyện em vy biết dùng ca dao tục ngữ lạ tới mức không ai thèm để ý tới lỗi sai chính tả của em ta)

(đúng hơn phải là chúng mày làm gì có lòng người sao anh phải tốn tiền mua)

(anh có chắc không?)

(anh có chắc không???)

(ừ chắc thế đ nào được)

- Cậu là người nhà của Nhật à?

Thầy Tuấn nhìn Nhật Minh từ trên xuống dưới, với đôi mắt săm soi còn hơn cả sinh viên trường L, hai hàng máy nhíu lại ngay khi thấy cậu em nào đó đứng phía sau.

- Anh em họ à?

- Vâng đúng rồi ạ. Nhật nó trót dại phạm lỗi, em mong thầy có thể suy xét tới thành tích trước đây mà trả điện thoại cũng như giảm hình phạt cho em nó ạ.

Minh Nhật đứng sau cũng phụ hoạ vâng vâng dạ dạ em xin lỗi thầy, gật đầu lia lịa mỗi khi nghe thấy Nhật Minh đưa ra một lý do nào đó để thầy Tuấn trả điện thoại cho cậu, dù rằng lúc này trông thằng anh cậu chẳng khác mấy bố đa cấp bất động sản là bao.

- Lần đầu nên tha đấy nhé, đừng để có lần sau.

Minh Nhật nhận điện thoại trong vui sướng, còn Nhật Minh toe toét cười khi nghĩ về bữa gà ngon tuyệt ở Don Chicken mà cậu em đã hứa hẹn với mình kia.

(dế iu đã về)

(êu thèm quá nhật ơi bao t nữa)

(biệt đội bất tử tụ họp nhưng thằng cha K giấu tên cao su)

(anh khánh mua hoa mang tới tặng các em
cũng là anh khánh, bẻ hoa làm trò mèo trước mặt các em)

- Rồi, mày làm sao?

- Sao là sao?

- Thế mắc đ** gì mày gọi hồn anh từ Hà Nội về xong bây giờ lại sao là sao? Mày thèm đấm à?

Huyền Diệu lắc đầu sắn một miếng tiramisu bỏ vào miệng, không thèm để ý tới hai con người nào đấy đang đấu khẩu với nhau. Nó tấm tắc chỉ vào đĩa bánh với Việt Hùng khen mấy câu, rồi lại quay ra thằng anh cả đang gọi như gọi đò nãy giờ.

- Tao truyền đạt bí kíp đỗ casting DHAC cho hai đứa mày mà không nghe là thiệt đấy nhé.

Minh Khánh khua tay múa chân kể cho ba đứa nhỏ nhà gã ta mấy quả tuyệt chiêu ảo ma mà hồi lớp 10 gã từng chơi, tỉ như tự tin về nhan sắc của bản thân nhiều chút khi giám khảo kêu tự giới thiệu, hay dù không có kinh nghiệm cũng phải bịa bịa một tí nghe cho hợp lý, hay phỏng vấn xong thì khen giám khảo một câu rồi vâng vâng dạ dạ rời đi. Huyền Diệu không chắc mấy cái trò mèo này của ông anh có hiệu quả không, mà Hạ Vy thì nghiêm túc lắm, chăm chú nghe như thật vậy.

- Con Vy đừng có nghĩ tới chuyện đi cửa sau, tuy tao nghiện nhưng tao vẫn còn lương tâm đấy nhé.

Và Bùi Hạ Vy, cả tối hôm ấy chẳng đốp lại Hoàng Minh Khánh được câu nào.

(trung bình bài truyền thông clb cấp ba việt nam)

(bậc thầy seeding)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC