3.1. THÌ CŨNG KHÔNG HẲN LÀ GHÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(📣• xiên người)

(đã bảo phải đi cắt duyên rồi mà kh thèm nghe)

(ghét mà tới biệt danh của người ta cũng biết)

(anh hải hóng hớt)

(vl luôn chị luân cái mẹ gì cũng biết)

Nam Hải hạ điện thoại xuống, cánh tay vắt ngang trán vài giây rồi lại thôi, lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường tới mức chăn gối lộn xộn rồi đột ngột bật dậy như ngáo đường. Tóc tai chỉa đông chỉa tây, bên má phải còn hằn vết gối ôm, nhưng đôi mắt thì sáng rỡ như vừa thấy được trăm tỷ từ trên trời rơi xuống. Hắn ngồi như vậy vài giây, rồi lại nằm xuống, lẩm bẩm mấy câu trước khi một lần nữa chìm vào giấc mộng.

- Aishh chắc chắn là do mình quá đẹp trai rồi.

Nói chung là một tháng sau đó, kí ức về cậu trai không-bí-ẩn-lắm trên bài recap cũng dần phai nhạt trong trí nhớ của Nam Hải.

(có thể bạn đã biết hoặc chưa: trước khi trở thành như bây giờ, "ngày biển nổi gió" đã từng mang tên "bắt ghẹ bên bờ biển")

(kinh hoàng đôi bạn thân mười ba năm đăng story đi đú với nhau thì bị đồn là người yêu dù cả hai đứa đéo ai thẳng)

- Rồi mày kể bố nghe mắc l** gì mà bố sắp bé ơi ngủ ngon rồi mày còn qua dựng bố đi ăn Lotte?

- Mới tám giờ tối mày tính ngủ sớm tế ai à?

Hải Luân không thèm ngẩng đầu, hai con mắt trợn lên nhìn Nam Hải sau khi cắn một miếng burger ngon lành. Nó đưa ngón tay cái lau đi vết mỡ ở khoé môi, làm một ngụm cola, rồi lại cầm nĩa cắm xuống một miếng gà, chẳng nói chẳng rằng mà nhét thẳng vào miệng người đối diện.

- Ăn đi con trai của mẹ, bữa này mẹ mời mà.

- Éo ai à on ày (đ** ai là con mày)?

- Còn nhớ cái thằng bịp mày mấy lần đợt trực cổng không?

Nam Hải đang tính chửi tiếp, chợt khựng lại khi nghe thấy cô bạn nhắc tới nhân vật mà một tháng trước còn làm mưa làm gió trên bài recap casting của DHAC kia. Hắn nuốt xuống miếng gà rồi làm ngụm nước, đáp.

- Vũ Hoàng Minh Nhật 12 Hoá ấy hả?

- Lại còn nhớ cả họ cả tên người ta luôn? Kết rồi à?

- Kết cái đ**. Nhưng mà tự dưng mày nhắc tới nó làm gì? Hay mày kết nó?

Hải Luân nghe xong vội vỗ vào mặt Nam Hải bốp một tiếng thật kêu.

- Tao kết thúc cuộc đời mày luôn nhé?

- Thế làm sao?

- Tao hóng được ở chỗ Hạ. Shiho's Night No. 15 tối mai, toàn bộ nhân viên ca chiều sẽ tăng ca.

- Tức là sao?

- Thế là mày nhớ mỗi tên người ta thôi à? Thằng đấy bình thường làm ca chiều, nhưng mà hôm có show của DHAC sẽ làm cả tối luôn. Nghe bảo sắp chuyển hẳn về ca tối làm rồi. Bố nhắc trước là để mày còn biết đường mà cư xử cho phải phép, đừng có thù oán vụ trực cổng mà gây sự với nó, không là tao khó nói với anh Thái lắm.

- Mày không tin bố tới vậy luôn?

- Không, tại vụ trực cổng tao thấy mày căng quá nên tao sợ mày gặp lại nó mày dại dột làm liều.

- Thế thì mày nhắn tin bảo tao là được mà?

- Tao thích face-to-face, nó có cảm xúc hơn, mày hiểu không?

Nam Hải ngả người về sau, hai bàn tay ôm lấy mặt rồi thở hắt ra một hơi, môi nó hơi chu lên vì sức ép ở hai bên, cụp mắt xuống mà lẩm bẩm.

- Mà gặp thì chẳng sao cả, tao cũng đâu có ghét nó.

Hải Luân nghệt mặt ra nhìn thằng bạn mình trả lời với biểu cảm hệt như thiếu nữ mới lớn biết yêu, đang định đốp lại bằng một câu chửi quen thuộc thì đằng sau lưng phát ra một âm thanh nghe quen đến không thể quen hơn.

- Quá giờ ngủ của mày rồi đấy.

"Chó sa mạc" Hải Luân nổi danh với đôi tai thính chuyện mẹ gì cũng biết chỉ cần nghe thôi cũng nhận ra đây chính là chủ nhân của giọng nói đã "công bố" tin tức anh bạn kia bị thu điện thoại mà nó nghe thấy ở căng tin hôm nào.

- Ừ, về thôi.

Hai người con trai đi ngang qua bàn của chó và ghẹ, chẳng hề để ý tới Hải Luân đang đơ như google bị quá tải tab và Nam Hải chẳng hiểu một cái mẹ gì vừa xảy ra. Hắn huơ huơ tay trước mặt Hải Luân nhưng vẫn không thấy phản ứng gì, liền nhét vội một miếng khoai chiên vào miệng .

- Sao thế chó? Kết hai thằng đấy à?

- Kết kết con c**. 12 Hoá đấy. Bí thư với thằng Nhật kia ấy.

Nam Hải vội quay lại nhìn nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là bóng lưng cậu trai thấp người hơn vừa ngồi lên xe. Hắn nhìn cô bạn mình mà rụt rè hỏi.

- Chắc không bị phốt đâu nhỉ? Mình cũng đâu nói gì xấu về người ta?

- Mày cứ mong là vậy đi.

- Ê ăn vội đi còn về tự dưng bố thấy bất an quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net