[Ngài thích tôi?] [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô cũng giống như những người khác, tham gia vào trinh sát đoàn vì nhân loại, chiến đấu chờ một ngày nhân loại được tự do.

Ở đây cô quen biết được nhóm của Eren, có lẽ vì cùng chung chí hướng nên cô khá thân với họ. Việc gia nhập vào trinh sát đoàn diễn ra rất thuận lợi và...cô biết đến anh, người được mệnh danh là " mạnh nhất nhân loại", tình cảm của cô cũng nảy nở trong tình huống anh ấy cứu cô khỏi con titan đột biến.

Cô tôn trọng và rất thích Levi, cô thường đưa tầm mắt của mình đến anh khi anh xuất hiện xung quanh mình, nhìn cách anh uống trà, nhìn cách anh chiến đấu, thật sự không biết nên diễn tả thế nào, cô cũng biết rằng anh ấy rất có sự thu hút từ phái nữ, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái muốn có được anh thì mình là cái gì?

Thích anh nhiều là thế nhưng... Levi đối sử với cô khá tệ, cô còn nhớ như in anh ấy độc miệng mà sỉ nhục cô trước đám đông, anh thẳng tay đánh cô muốn chết đi sống lại chỉ vì luyện tập không đúng quy trình.

Trước cô cứ nghĩ rằng anh luôn như thế với mọi người nhưng tôi đã sai, Levi chỉ đối sử tệ với mình cô và vài tên anh ghét. Lúc trước anh ấy còn nhìn cô bằng con mắt ghét bỏ khinh bỉ cứ như cô là thứ dơ bẩn nào đó trong mắt anh.

Ngày ấy quân trinh sát phải chiến đấu trước bầy titan đột biến, đang trên đường trở về bọn titan đuổi theo gần như là sát mép. Cô chẳng cần cân nhắc mà lao như tên bắn đến bọn titan, dùng thân để kéo dài thời gian cho cả đội mau chóng trở về, dâng hiến con tim như lời tuyên tuệ chắc chắn mà Erwin vẫn hay hét to, nhìn thấy mọi người đã đi xa t/b cảm thấy nhẹ nhõm hẵn, ít ra cô có thể chết trong vinh quan. Cô thật chẳng còn chút gì vươn vấn ở đây mà cố gắn sống sót cả, nhân loại và tự do xin trông cậy vào những người sống sót vậy

Sau một hồi chiến đấu thì bình nhiên liệu đã cạn nhưng vẫn còn hai con, đáng ra cô nên mang theo bình dự phòng. Chợt có một bóng người lao đến chém chết hai con còn lại sau đó ôm ngang eo cô phóng lên ngựa chạy đi. Khi nghe được tiếng tặc lưỡi đầy bực bội, cơ thể cô bỗng chốc bị nỗi sợ hãi bao trùm, thật không khó đoán cô đang ngồi trong lòng ai

- B-binh trưởng!

- Tch! Tôi nghĩ nếu tôi đến không kịp chắc cô đã về chầu ông bà rồi

- binh trưởng ngài có thể buôn tôi ra không tôi nghĩ là mình có thể ngồi chắc ở trên lưng ngựa

Levi bây giờ mới ý thức được hành động của mình, từ lúc anh ôm cô từ chỗ bọn titan về đã ôm khư khư chẳng chịu buôn ra

- ngồi chắc? Với đống vết thương trên người?

T/b thật sự cứng họng, mặc kệ để anh ôm, thôi thì tận hưởng một chút, nhỡ đâu lúc về Levi lại trở chứng mà ném cô xuống đất thì cũng đau lòng quá đi

Sâu thẳm bên trong cô thật sự phân vân, lúc trước là anh cứu cô để rồi bị anh làm cho xa vào lưới tình, lần này cũng na ná lần trước.

Cô sợ cái cảm giác bị phân biệt đối sử, sợ những lần anh cho cô hi vọng rồi lại dập tắc chà đạp đến mức chẳng còn lại gì... dòng suy nghĩ bị ngắt quản khi cô thiếp đi trên vòng tay của Levi

Khi Levi về đến tường thành, anh nhanh chóng bế cô đến trạm xá, lấy hộp cứu thương rồi đá cửa vào một phòng trống đóng lại. Anh nhìn sơ qua sau đó không chần chừ mà xé áo trên người cô ra để sơ cứu vết thương. Trong quá trình sơ cứu đôi lúc anh nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của cô mà hài lòng mỉm cười.

* đây là dòng suy nghĩ của Levi *

Lần đầu tiên tôi gặp t/b là lúc cô ta mất cảnh giác đến xém mất mạng. Và vẫn không biết vì sao tôi lại rất ghét con bé đó, ghét là thế nhưng tôi vẫn không kìm lòng được mà quan tâm nó, tôi dùng bạo lực và những lời lẽ không hay để phủ nhận cái sự quan tâm ngu ngốc này với nó. Nhưng khi nhóm tôi gặp nhóm của họn Eren đang đi về phía tường thành thì lại vô thức hỏi " t/b đâu?", sau khi biết được việc làm ngu ngốc của cô ta tôi phải quay lại tìm người, dù chỉ còn xát chết thì vẫn phải mang về.

Kết thúc hồi tưởng Levi nhìn con người đang ngủ im lìm trên chiếc giường phòng bệnh bất giác đưa tay vén lọn tóc của cô ra sau tai. Từ khoảnh khắc mang cô về tường thành thì Levi đã biết được cảm xúc mình dành cho cô bé này là gì

Sau ngày hôm đó Levi đối sử với cô đôi chiều nhẹ nhàng hơn, anh bắt chuyện với cô nhiều hơn đâm ra làm cô có chút lạ và không quen, không quen một chút nào

- Đội trưởng, mấy hôm nay anh cư xử rất lạ, có phải tôi đã làm sai gì không

Levi nhíu mày tặc lưỡi, giả vờ khó chịu hết mức có thể

- cô có ý kiến?

- d-dạ không ạ

Lại nghe tiếng tặc lưỡi, cô chỉ dám cuối đầu chẳng dám nhìn lên

- v- vậy đội trưởng tôi xin phép ra ngoài trước

Cô quay bước chạy vội ra

*RẦM*

Cánh tay của Levi chặn cánh cửa lại chẳng cho cô thoát khỏi

Anh vòng tay qua người giữ cô lại

- lúc trước tôi ghét cô lắm đấy

Với cái tình thế này cô không thể không ngại được, với kẻ trước giờ luôn bắt nạt mình, mà mình lại thích tên đó

- t- tôi biế.t thưa binh trưởng

Anh cúi xuống ghé sát vành tai cô

- thì ra là cô biết, và cô thích tôi đúng chứ?

Cô giật mình vùng ra khỏi tay của Levi

- thưa binh trưởng, đó là chuyện của quá khứ, và hiện tại tôi sẽ không làm phiền ngài đâu nên xin ngài yên tâm về vấn đề này

Cô đẩy anh ra cúi đầu chào rồi quay bước định ra ngoài

Levi khi nghe cô nói ra những lời như thế thật sự rất tức giận, hai bên chân mày như muốn dính chặc vào nhau

T/b chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì đã bị một lực mạnh kéo lại ghì chặc lên tường

Levi nhanh chóng áp chế cô bằng cách khóa môi, một tay ôm eo kéo cô lại sát với cơ thể anh, một tay thì đè chặt hai tay cô lên đầu, một chân chen giữ hai đùi đề phòng cô chạy mất

Levi luồn lưỡi vào khoang miệng cô mà chơi đùa, tay anh chuyển từ eo ra đằng sau lưng xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của t/b

Anh nghiên đầu hôn sâu, đôi lúc dứt môi ra tạo ra sợi chỉ bạc trong truyền thuyết, chủ yếu là để cô không quên thở rồi lại lao đến hôn tiếp.

Sau một hồi lâu anh mới thả cô ra, nhìn khuôn mặt lơ mơ đỏ gay của cô anh bất giác cười

T/b bị hôn đến ngu người tay chân không còn sức mà ngả về phía anh.

Levi cảm thấy rất hài lòng nâng hai chân cô lên, để ngực cô áp sát ngực anh, bế cô lên từ từ đi đến bàn làm việc của mình, Levi thẳng tay gạt đống đồ vướng víu xuống đất, mạnh bạo quăn cô lên bàn, cơn đau truyền đến khắp người khiến cô cảm giác như sắp chết đến nơi thì lại bần thần bật dậy ngăn bàn tay Levi đang cởi áo cô ra

- B..Binh trưởng..

- yên nào!

Levi nhìn t/b bằng đôi mắt mê hoặc, ghé sát tai nói một câu làm cô đỏ mặt tía tai

- từ lúc tôi biết được cảm xúc của mình thì không biết bao nhiêu lần tôi họa ra cảnh mình đè cô ra mà làm tới sáng đấy

Cô bây giờ rất hoang mang, không biết được là anh đang trêu đùa cảm xúc của cô hay là thật

- Binh.. binh trưởng.. ngài chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, xin hãy....

Câu hỏi của t/b làm Levi đứng hình mất 3s nhưng sau đó vẫn tiếp tục cởi áo cô ra

- tôi không nghĩ khoản thời gian 1 năm rưỡi bắt nạt cô đến thời điểm hiện tại chỉ là cảm xúc nhất thời thôi đấy

- n..ngài..

Levi chẳng nói chẳng rằng cúi xuống ngậm lấy môi cô, tay thì tự thoát y cho bản thân

- tôi nói thật đấy, và....

Anh thủ thỉ bên vành môi cô

- đêm nay có lẽ sẽ dài lắm đấy

____________________________________________

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net