Chương 1: Kì phùng địch thủ! (Bản cập nhật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố B.

Một buổi chiều tà đầu thu.

Dương lê thân xác nặng nề bước ra khỏi phòng thi. Ngột ngạt chết mất... Không khí, nó cần chút không khí... Ấy mà thôi, cái tầm này không khí với nó không còn quan trọng nữa rồi. Cái quan trọng nhất với nó bây giờ chính là: nó đã thi xong!

- Giề hú!

Nó nhảy cẫng lên như kiểu đã đỗ mà không để ý gì đến xung quanh. Chân nó bay trên không trung, vô hình chung là không biết chân về nơi đâu mà có cảm giác mềm mềm như thế nào nào đó... Khi định hình lại, Dương mới biết chân nó đang giẫm phải một cái gì đó mềm mềm, xương xương...

Hờ...

Mềm mềm xương xương à?...

Hình như là... chân của ai đó thì phải...

Nhưng đã quá muộn rồi! Chỉ đến khi nó nhận ra là đã đắc tội lớn với ai đó thì đã lĩnh ngay một cú thần chưởng vào đầu. 

Dương hét lên đau đớn. Nó quay mặt lên nhìn thử người nào mà vô phép vô thiên đến thế, chưa động khẩu đã vội động thủ, thậm chí còn không chịu nghe người khác giải thích. Nhưng ngay trong năm giây nhận mặt người thân đấy, như một phản xạ có điều kiện, nó giật mình bắn người một cự li ba mét chưa kịp suy nghĩ hai tay đã đưa lên thủ thế, giọng lí nhí:

- A... My đấy à? Ha ha, hôm nay tớ nhớ cậu ghê gớm! Ha... ha... Mà thực ra thì, cậu biết đấy, cái chân tớ dạo này cứ bị làm sao sao đó. Ha... ha... Tớ thực sự không có ý xấu đâu. My à...

Nó đưa cái gương mặt cún con ngây thơ, xun xoe vẫy vẫy đuôi nhìn cô nàng trước mặt. Không quá xinh xắn, nhưng bù lại đôi mắt xếch tạo cảm giác rất cân đối, gương mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi mỏng hồng đào khẽ nhếch. Thế mà gương mặt ấy khi không cười lại tạo nên một vẻ mặt lạnh tanh, rất đáng sợ...

Cô nàng tên My hừ giọng, mắt dẹt lại thành hình viên đạn. Vẫn trong tư thế như chuẩn bị đánh người, nó ngoắc ngoắc tay với Dương, nói: 

- May cho mày là bà vừa mới thi xong... Chứ không hôm nay coi như mày xong rồi Dương ạ! Mà qua đây tao bảo cái này!

Thế nhưng Dương vẫn chần chừ , chắc gì con bé My kia chịu tha cho nó nhỉ? Nghĩ là vậy, nhưng chân nó vẫn đưa người bay qua chỗ My. Chỉ còn cách nhau khoảng nửa mét, Dương bỗng nhiên lùi lại, quay về tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nói gì thì nói, dù đã làm bạn thân với nhau bao nhiêu năm nhưng Dương vẫn không thể tin tưởng nổi My, cho dù có chính miệng con bé tỏ ra ngọt ngào với nó thì cũng rất đáng ngờ, thật sự rất rất rất đáng ngờ, nhất là trong cái hoàn cảnh này. Rất có thể, đây lại là một âm mưu thâm độc...

My trừng mắt nhìn Dương đang cách mình nửa mét, cố gắng nhịn tức để không dùng khinh công bay ra đá cho con lợn ăn no dửng mỡ kia một trận. Giữ bình tĩnh xong, My giả bộ ho khẽ rồi chỉ sang một góc 45 độ.

Dương cảnh giác nhìn theo. Từ nãy đến giờ nó hoàn toàn chỉ để ý đến nhất cử nhất động của My nên cũng chẳng biết tại sao giờ này rồi mà trường còn nhiều học sinh đến vậy. Là sao nhỉ? Không được rồi, nhất định phải ra xem mới được!

Thú tính tò mò nổi lên mãnh liệt, Dương kéo My chạy như bay ra chỗ đám đông.


Sân trường lúc này có thêm sự hiện diện của hai người nữa, một tóc dài xoăn nhẹ, một tóc ngắn cũn cỡn có cái mái te tua y như Maruko vừa cắt tóc xong, ấy là My và Dương. 

Lúc nó kéo My ra tận nơi thì đám đông đã bu kín lại như một bầy ong vỡ tổ. Toàn con gái, quá nhiều con gái... Dù chỉ nhìn qua cũng đủ để đánh hơi thấy mùi trai đẹp! Dương chép miệng. Quả nhiên, khả năng đánh hơi tuyệt vời của nó chưa bao giờ là lệch tông cả! Nó thầm cười trong lòng mà không hề để ý rằng trước mặt mình đang xuất hiện "một ai đó", kèm theo hàng trăm ánh mắt đố kị đang đổ dồn về phía nó.

Đến lúc nó nhận ra được thì đã quá muộn... Một bàn tay khẽ lướt qua mặt nó, kèm theo một giọng nói không-thể-nào-mà-không-quen hơn.

- Ôi em yêu à, anh đợi em cũng hơi lâu rồi đấy. Phải chăng em quên hôm nay anh sẽ đưa em về?

- ...

Cái gì mà "em yêu à", cái gì mà "đưa nhau về" cơ?

- Hứa Tiến Thành?

Dương mặt nghệt ra, ánh mắt dẹt thành viên đạn nhìn tên con trai trước mặt. Sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dày cong còn đẹp hơn cả con gái, mày rậm mắt sâu. Tất cả những nét đẹp như thế xếp trên tổng thể một gương mặt góc cạnh thì thật sự... Mẹ kiếp, Dương thầm nghĩ, thế quái nào trong giây phút này còn có thể khen hắn đẹp trai được!

Vấn đề ở đây thực sự là rất lớn. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Tiến Thành đột nhiên tiến đến gần Dương hơn. Hắn giả vờ hôn phớt lên má nó một cái rồi ghé qua tai nói cái gì đó nghe có vẻ bí ẩn. Dương nghe xong, chẳng hiểu vì sao lại nguôi giận, ánh mắt từ tức giận chuyển sang gian xảo. Nó chun mũi, ánh mắt chuyển sang chế độ "sến sụa", giọng bỗng trở nên ngọt ngào 1 cách lạ thường:

-Anh này! Bảo đón người ta mà làm người ta chờ mãi thôi! Mình về chứ nhỉ?

Mắt nó chớp đúng ba cái thì nói xong câu.

Nói xong, lời vừa dứt ra khỏi cổ, mặc kệ giọng nó ngọt như mía đã khiến bao nhiêu con kiến bu vào, Dương quay qua chỗ Tiến Thành, kéo tay hắn đi, để mặc lại một đám nữ sinh hãy còn ngơ ngơ như mấy con nai tơ chẳng biết gì. 

Đến khi hiểu ra mọi chuyện, cả đám đông mới ồ lên, lũ lượt đuổi theo cặp "nấm lùn và cột điện cao thế". Nhưng đã quá muộn, 2 bóng người nào đó đã khuất xa về phía cổng trường mất rồi. Trước khi nhảy phắt lên xe Tiến Thành, con bé nào đó đã lấy lại được bình tĩnh, véo nhẹ vào cánh tay của hắn, cười lớn:

- Này, em xử lý xong hết rồi nhé! Sau vụ này đưa em một triệu rưỡi, trong một tuần phải đưa bằng sạch. Nghe chưa?

Tiến Thành trong lòng thầm cười nham hiểm, nheo mắt giả vờ kêu đau:

- Ai da! Đau đấy! Tất nhiên là phải trả rồi!

Dương nghe thấy vậy thực ra vẫn còn nghi ngờ. Nhưng suy nghĩ thêm một giây, nó lại tặc lưỡi cho qua. Để xem, nếu Tiến Thành dám thất hứa, nhất định hôm ấy trời long đất lở, trong hai người bọn nó nhất định chỉ có một người có thể sống sót! Gì thì nói, tiền vẫn có cái quyến rũ của tiền. Đối với Dương thì chính là mồi nhử tốt nhất!

Hây da, nhưng vỏ quýt dày cũng phải có móng tay nhọn chứ...



Một tuần sau.

Rầm.

Bịch.

- Thành!

Tiếng Dương hét lên với tần số cao ngất ngưởng làm xé tan không gian yên bình vốn có của căn biệt thự ở ngoại ô. Nhị vị phụ huynh của Tiến Thành khẽ thở dài, lặng lẽ dắt tay nhau qua nhà bên lánh nạn trước. Trước khi đi, vị phụ mẫu hiền từ nào đó còn dặn dò gì đó với Dương làm máu trong người nó lại càng sôi sục hơn nữa. Nó hùng hùng hổ hổ phi lên phòng của Tiến Thành đòi hỏi công lý.

Riêng Tiến Thành, hắn biết trước là Dương sẽ đến tìm hắn, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã chờ đợi nó. Hắn quen biết nó cũng được mười năm rồi, bao nhiêu chiêu trò, mánh khóe mà nhỏ dùng với hắn nếu không phải là trò hắn từng áp dụng thì cũng là những trò mà hắn đã từng thấy qua rồi. Như dự đoán, Dương vừa mới vào đã làm ầm hết cả lên, hết đập bàn kể lể, rồi lại lăn ra ăn vạ... 

Nó nói không ngừng nghỉ, không dứt miệng một chút nào làm ai đó cũng cảm thấy động lòng đôi chút. Tiến Thành một tay chống cằm, một tay đưa ra bịt miệng Dương lại, tiếp lời nó đang định nói:

- Vậy tức là cả trường đang bảo chúng ta yêu nhau? Có mỗi thế thôi mà em lại làm ầm ĩ hết lên cả sao? Thật là...

Dương cắn phập một cái vào tay hắn làm đầu ngón tay hắn đỏ ửng lên, chỉ thiếu nước đứt ngón tay, máu chảy ròng ròng. Nó chun mũi:

- Cái gì mà có mỗi thế thôi chứ! Đây là chuyện danh dự, là chuyện danh dự đó! Mẹ kiếp! - Nó nghiến răng thật mạnh, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng "ken két" nghe rợn hết sống lưng - Nếu bà đây mà biết con bé Thảo Nhi gì gì đó là ai thì mày chết với bà! Dám đăng linh tinh lên trang web của trường bảo em với anh yêu nhau! Bà sẽ giết mày! Băm mày! Đem đi nấu cháo thịt với trai ăn kèm với quẩy! A a a... a!

Nó hét toáng lên, lại tiếp tục cái bài ăn vạ, lăn qua lăn lại trên giường Thành. Hắn chỉ còn biết cười trừ, một mặt thì an ủi nó ra vẻ, mặt khác thì thầm lặng lấy bông bịt vào hai lỗ tai.

Dương chỉ được cái "to miệng", trong khi đó thì rõ tin người. Nghe thấy Tiến Thành hứa hươu hứa cuội thì đã tin ngay. Chỉ là chuyện vừa nãy mẹ hắn nói... Nể tình anh em với nhau, nó cũng nên quan tâm hắn một chút...

- Mà...

- A... Hả? Gì? - Hắn đang bịt lỗ tai lại thì suýt bị gương mặt nghiêm túc của Dương dọa chết khiếp.

- Còn hỏi chuyện gì nữa sao? - Nó bày ra vẻ mặt nghi ngờ, hai mắt nhíu lại chỉ còn một đường chỉ, môi dẩu lên - Dạo này đi đâu mà suốt ngày tối đêm mới về, hả? Còn chuyện tiền nong của em thì sao? Tiền đâu? Định bỏ bom em hả? Hả? Hả?...

Nó lặp lại tầm mười câu "hả" xong, Tiến Thành cũng vừa kịp nhét hết bông vào tai. Hắn khịt mũi, lấp lửng mãi vẫn không chịu lòi ra thông tin nào có ích. 

Dương bình thường thì tin người lắm, nhưng một khi máu nghi ngờ đã nổi lên là đáng sợ hơn cả Tào Tháo! Nó tra hỏi từ câu này đến câu khác, hết kéo áo lại đến giật tóc, hết dùng biện pháp mềm mỏng lại đến biện pháp cứng rắn, với mục đích là không tra được câu trả lời quyết không về nhà! Cho dù phải cắm trại tại phòng hắn cũng phải tra hỏi cho rõ ràng đầu cua tai nheo thế nào!

Tiến Thành hết cách, vò lại mái đầu đã bị mất mấy sợi tóc vì Dương, chép miệng:

- Thì... có việc cần ở lại trường thôi. Này! Mà em quan tâm làm cái gì chứ?... À, đúng rồi. My nó vừa nhắn tin hỏi anh là em đang ở đâu đấy. Về nhanh kẻo diều tha mất xác!

Biết hắn có ý lảng đi, Dương cũng chẳng buồn hỏi tiếp. Nó dẩu môi lên:

- Rồi, đã rõ! Mồm miệng con trai mà độc địa ngang mấy bà bán cá!

Nó nói xong, lại điệu bộ ngúng nguẩy bước đi. Trước khi đi vẫn còn không quên nhắc Tiến Thành trả tiền cho nó.

- Anh em với nhau, tình nghĩa cũng ổn, cho trả góp dần dần 50 nghìn một lần. Dạo này rảnh, cửa nhà luôn mở để chờ đón anh đến trả nợ.

Nói chưa hết câu thì người đã biến mất hút khỏi cửa phòng. Tiến Thành bước ra ban công, thấy Dương không biết bằng cách thần thánh nào đã lấy xe ra đến tận cổng. Hắn chẳng hiểu tại sao khẽ thở dài một cái, nhìn bóng chiếc xe rùa màu đen khuất dần rồi mới quay vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC