Kí ức ùa về, khiến anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..... Tôi đang dọn phòng thì bỗng thấy một quyển sách cũ kỹ, nhìn vừa lạ lẫm nhưng lại có đôi nét quen thuộc. Mở quyển sách, những tranh giấy vẫn chưa bị mốc, nó từ màu trắng đã bắt đầu ngả vàng.....
Trang đầu tiên nghi rõ ngày tháng tôi gặp nàng, thấy cái thời nàng làm tim tôi xao xuyến. Vào mùa Xuân năm ấy, tôi trên đường đi học về, nhìn ngang vào sân vườn ở gần cây hoa anh đào, tôi gặp một cô gái, mái tóc dài, làn da trắng sáng. Vừa nhìn nàng từ phía sau, tim của tôi đập loạn nhịp. Có lẽ tôi đã biết yêu? Lúc đó tôi bỗng dưng đứng hình, không biết nên làm gì tiếp theo. Lúc ấy, tôi thắng xe lại và đứng ngắm nàng từ xa, tôi còn lo sợ nàng sẽ nhìn thấy và né tránh tôi. Nàng quay lại, tôi run rẩy, lo sợ nàng sẽ nói tôi là kẻ biến thái nhưng nó không phải vậy. Nàng nhìn tôi, nở một nụ cười, nụ cười giống như Mặt Trời vậy, nó giúp tôi có sức sống hơn. Đôi mắt đen huyền bí, nó cuốn gút tôi một cách lạ kì. Tôi từ một chàng trai không biết cười, yêu, hay là quan tâm mọi người là gì thì tôi dần dần cởi mở hơn. Đêm ấy, lòng tôi cứ bồi hồi như nào, tôi mong muốn ngày mai gặp được nàng để đàn và hát cho nàng nghe. Nhìn lên trần nhà tôi lại thấy hình ảnh nàng hiện lên
Qua hôm sau, khi gặp nàng, tôi chủ động bắt chuyện, giọng nói ngọt ngào ấy khiến tôi như được sinh ra thêm lần nữa. Tôi bắt đầu xin số điện thoại, xin lớp học và thông tin liên lạc. Kể từ đó, lúc nào tôi cũng giành thời gian cho cô gái của mình. Tôi còn có cơ hội yêu nàng hơn khi biết  nàng chưa có người bạn đời của mình. Tôi đàn, nàng hát, chúng tôi như cặp trai tài gái sắc vậy. Tôi còn nói cho ba mẹ tôi về nàng, mẹ chỉ nói cô ấy rất tốt, tôi nên trân trọng. Ba tôi thì cười, nói tôi đã lớn vì biết yêu rồi. Tôi vui mừng phấn khởi, chọn ngày tốt nhất để bày tỏ thứ tình cảm ấy.
Trước đêm đó, tôi hẹn nàng tối sẽ dẫn nàng đi ăn và cho nàng một bất ngờ.
[ Thời gian đến lúc hẹn ]
Tôi đứng sẵn vuốt keo, quần áo chỉnh tề. Tôi soi gương nhiều lần để chắc chắn lại. Tôi dắt con xe máy, chạy đến điểm hẹn đợi nàng, vì nàng nói cũng có bất ngờ cho tôi. Tại điểm hẹn, tôi chờ ba mươi phút rồi dần một tiếng trôi qua. Vì đợi lâu nên tôi quyết định đến nhà của nàng, trên đường đi, tôi thấy vài chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương đậu lại một chỗ, tôi mặc kệ và lướt qua nó. Đến nhà của nàng, tôi gọi cửa, chỉ nghe thấy tiếng đứa em trai nhỏ của nàng nói lại với tôi
" Chị hai bị xe tông trên đường đi hẹn với ai á anh, ba mẹ đi lên chỗ chị rồi.... "

Tôi nghe xong bỗng chết lặn.... Chẳng lẽ chỗ vừa nãy tôi đi qua là chỗ của nàng? Tôi phóng xe nhanh hơn mọi khi, đến nơi tôi thấy một cô gái nằm trên vùng máu, cô cầm trên tay một hộp quà nhỏ gọn. Tuy đang trong tình trạng nguy kịch nhưng tay vẫn nắm chặt gói quà ấy. Nước mắt tôi ứa ra, nhìn từ xa tôi cũng đủ biết đấy là nàng. Tôi hoảng hốt chạy lại, nàng cố mở mắt nhìn tôi. Tôi lắc đầu không cho nàng nói, bế nàng lên giường đẩy và đẩy nàng lên xe cứu thương. Trên xe nước mắt tôi cứ thế chảy thành dòng. Nàng vẫn nhìn tôi bằng nửa con mắt, mỉm cười, đưa cho tôi hộp quà kèm tờ giấy. Tôi đọc lên, đó là những tâm tư của nàng gửi cho tôi.
" Gửi anh chàng mà em yêu quý, đem lòng thương mấy năm nay. Em rất yêu quý anh, từ khi gặp anh ở sau sân vườn nhà trường. Anh chàng cao ráo, làn da bánh mật nhưng lại cuốn hút em. Em không biết anh có tình cảm với em không? Nhưng tình cảm em giành cho anh rất là nhiều, em ngại thể hiện ra vì lo sợ điều gì đó..... Đây là chiếc nhẫn em muốn tặng anh, em muốn anh làm chú rể của em tại lễ đường, trước sự chứng kiến của nhiều người"
Tôi vừa đọc, vừa lo lắng cho nàng, vừa mở hộp quà ra. Bàn tay nàng, dơ lên cầm tay tôi và nói
" em yêu anh, chàng trai của em.... "
Nói xong, nàng nhắm mắt nhưng môi vẫn mỉn cười.... Tôi đơ người ra và ngất tỉnh vài ngày.
Tôi chưa kịp nói lời yêu gửi đến em, món quà của tôi cũng là một cặp nhẫn, tôi cũng muốn em làm cô dâu của tôi tại lễ đường, tôi muốn làm em hạnh phúc hết phần đời còn lại. Nhưng có vẻ tôi quá tệ, tôi không thể làm được điều đó..... Mang lại hạnh phúc cho em
Đến giờ tôi vẫn chưa có thêm một mối tình nào, chỉ vì nhớ đến nàng. Dù là nhiều năm trôi qua nhưng nước mắt tôi vẫn tuôn ra..... Tôi chỉ muốn nói
"Anh yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net