Chương 1: Khoảnh Khắc Gặp Em Vào Xuân Năm Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamashita Akimio, tôi là một người dù là đi học, đi chơi, ăn uống đều luôn một mình. Kể từ sơ trung đến tận bây giờ, tôi đã luôn tách biệt khỏi thế giới mà mọi người đang sống, cái thế giới đẹp đẽ, vui vẻ đó đã quá xa vời với tôi. Có lẽ bầu không khí xung quanh tôi lúc nào cũng toát ra vẻ u ám, khó gần.

Năm nay đã tròn 16 xuân xanh, đang sống cùng em gái và ông. Nhà tôi là một quán ăn gia đình khá nhỏ, có hai tầng, tầng trệt được dùng để làm quán ăn còn tầng một được dùng để sinh hoạt.

Quán nhà tôi có lượng khách vừa đủ để duy trì không quá đông cũng chẳng quá vắng. Hàng ngày sau khi tan trường tôi phải đến ga gần trường để về cũng có những hôm tôi ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua pudding hoặc một vài món ăn vặt cho em gái.

"Anh! Hai phần cơm chiên với hai ly nước ngọt đây! Anh bưng đến bàn số 3 giúp em nhé!" em tôi lớn giọng để gọi tôi bưng thức ăn đến cho khách.

Con bé là Koharu, tính cách đối lập hoàn toàn với anh trai. Con bé rất thích việc trò chuyện với người khác, nụ cười luôn nở trên môi. Ở trường con bé được bạn bè lẫn thầy cô yêu quý do tính cách dễ gần của mình. Có thể nói con bé là người giữ chân được các khách lâu năm do cách nói chuyện rất lễ phép và thân thiện.

"Đến ngay đây!" tôi đáp vừa đủ để em ấy nghe rồi bước lại gần quầy để nhận.

Con bé đôi khi có những lúc khá phiền đối với tôi, con bé luôn càu nhàu về việc tôi chẳng chịu kết bạn với ai. Nhưng tôi lại chẳng thể ghét con bé được.

Tuy ồn ào nhưng em ấy lại là một trong những người thân quý giá với tôi cũng vì lẽ đấy nên tôi sẽ cố gắng để làm chỗ dựa tốt nhất cho Koharu.

Bố tôi đang làm việc tại Tokyo nên khá bận rộn, ông chỉ về vào dịp tết được vài ngày rồi lại phải bắt xe lên lại nên kỉ niệm của hai anh em tôi với ông cũng chẳng có nhiều.

Mẹ tôi đã rời đi khi tôi chỉ vừa lên năm, khi đó con bé chỉ mới hai tuổi. Từ lúc đó mãi đến giờ tôi vẫn chẳng thể biết được lí do vì sao bà lại rời đi.

Tuy cuộc sống có hơi thiếu thốn về tình thương nhưng đối với tôi đã ổn lắm rồi. Mong sao cuộc sống như này có thể kéo dài mãi.

(Mai đã là ngày đầu của cao trung. Còn con bé đã năm đầu sơ trung. Sẽ có nhiều việc cần phải làm đây.) tôi thì thầm trong khi ngồi chuẩn bị quần áo tập vở cho cả hai anh em.

"Koharu! Em mang đồng phục qua đây để anh ủi cho nào." tôi nói to để cho con bé đang ở phòng kế bên nghe được.

"Vângg!!" con bé cũng nói to để đáp lại tôi.

"Anh hai nè! Năm nay anh phải kết bạn đấy nhé! Anh luôn chơi môt mình kể từ sơ trung rồi không phải sao, anh nên kết bạn đi. Không thì anh sẽ trở thành người cô đơn nhất trên hành tinh đấy!" vừa nói con bé vừa cười trông vui lắm khi chọc tôi.

(Bạn à? Hừm..cái trò chơi đấy thì có gì mà vui được cơ chứ, đó là thứ phiền phức nhất trên đời đấy. Kết bạn để rồi có thêm một đống việc rắc rối va vào người à?) tôi thầm nghĩ trong khi ngoài miệng tôi cố đáp để cho con bé vui.

"Được rồi, anh sẽ kết bạn thật nhiều được chưa!"

"Hể, anh nói thật á." mắt con bé long lanh lên như thể đang chờ đợi một việc gì đó lớn lao lắm từ thằng anh trai này.

"Nếu có thể thì năm sau anh sẽ cố gắng kết bạn cho em xem." tôi khẳng định chắc nịt với Koharu dù trong lòng không thật sự có ý định sẽ làm.

"Đồng phục đã xong." sau đó tôi máng đồng phục vào móc rồi treo lên.

"Tập vở đã xong."

Sau khi chuẩn bị mọi thứ hoàn tất tôi đặt lưng lên giường vào khoảng mười giờ bốn mươi lăm phút. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn mọi lần để chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đón ngày học đầu tiên của cao trung.

Năm nay đã là năm đầu cao trung. Tôi đã vào được trường Hana, ngôi trường ở một vùng quê Saitama nằm khá xa thành phố trung tâm.

Một ngôi trường biệt lập như vậy có lẽ sẽ là nơi thích hợp nhất để tôi theo học.

Nằm cách nhà tôi khoảng hai ga, em tôi thì chỉ cách có một ga nên đã xuống trước tôi.

"Haiz, lại phải đến trường để nhận lớp, phải nghe những lời phát biểu vô vị mà năm nào cũng lặp đi lặp lại đến phát chán của hiệu trưởng và cả học sinh ưu tú, thật nhàm chán." vừa lê đôi chân một cách chậm chạp bước vào cổng tôi vừa lẩm bẩm.

"Lớp 1-3 ở đây à....thôi thì tìm đại xó nào rồi lủi vào ngồi vậy."

Trong khi đó xung quanh cậu ta đang tràn ngập không khí mùa xuân và năm học mới nhưng đâu đó trong góc lớp học lại toát ra một bầu không khí chán nản, khó chịu.

"Ể hên ghê, chúng ta học chung lớp này....Hân hạnh được gặp cậu..Làm quen nhé..." tiếng mọi người trong lớp thật rôm rả.

"Arghh, thật ồn ào, thật phiền phức. Ước gì thời gian trôi qua thật nhanh để mau chóng vào tiết học." tôi lẩm bẩm trong khi cau mày.

Từ cửa người thầy giáo mặc trên người chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiêu cùng với chiếc quần tây đen toát ra vẻ uy nghiêm bước vào lớp, thầy dõng dạc cất lời.

"Trật tự nào! Xin giới thiệu thầy là Watanabe Hisashi, năm nay sẽ là chủ nhiệm của các em mong được các em giúp đỡ."

Lời vừa dứt ông đặt lên bàn một chiếc thùng giấy, bên trong có những lá phiếu đánh số chỗ ngồi, thứ tự chỗ ngồi được ông nhanh nhẹn viết lên bảng ngay sau đó.

"Các em hãy lên đây để nhận thứ tự chỗ ngồi của mình nhé. Sau đó nếu các em muốn đổi thì có thể tự thảo luận với nhau."

Lần lượt từng người lên nhận lấy cho mình chỗ ngồi.

"Này chúng ta ngồi gần nhau nè....Gì cơ tớ ngồi xa thế á..Mong được cậu chiếu cố năm nay nhé." tiếng mọi người xung quanh bàn tán về chỗ ngồi của bản thân.

(Chỗ ngồi à... Bất ngờ thật! Năm nay lại ngồi trong góc...)

Năm nay tôi lại ngồi trong góc như mọi lần, có vẻ góc lớp yêu thích tôi rồi chăng. Nhưng lần này hơi khác khi kế bên tôi lại không có ai ngồi cả.

Sau khi nhận được lá thăm mọi người dần tản ra tìm chỗ ngồi. Khi về đúng chỗ của mình tôi treo cặp lên chiếc móc cạnh bàn rồi ngồi xuống, trong lúc nằm dài trên bàn đột nhiên có tiếng nói cất lên làm tôi thoáng ngạc nhiên.

"Chào cậu! Tớ tên là Kazuo, Takada Kazuo. Ngồi phía trên cậu, còn cậu?"

"Tôi à?"

Tôi hỏi sau khi nhìn quanh để xác định nhưng chẳng có ai để ánh mắt của cậu ta hướng đến ngoài tôi.

"Đúng vậy!" câu trả lời chắc nịt và ánh mắt ấy hướng thẳng về phía tôi cậu ta đáp.

"Tôi là Yamashita Akimio, có việc gì à?"

"Hmm, Aki à? Tớ gọi cậu là Aki nhé!" cậu ấy tươi cười trong khi nói.

Tôi khẽ cau mày rồi đáp.

"Ừ tùy cậu, sao chẳng được."

Cậu ta là kiểu người mà mọi người hay gọi là tâm điểm của sự chú ý, cậu ta sở hữu một thân hình săn chắc như của dân thể thao cùng với mái tóc đỏ, trên hết là tính cách cậu ta có vẻ khá hòa đồng và vui vẻ, chỉ vừa nhận lớp thôi mà cậu ta đã làm quen được với kha khá người trong lớp. Nhưng chẳng có việc quái gì để tôi đáng phải quan tâm cả. Tốt nhất là tôi đừng nên dính dáng gì thì hơn.

Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc nhưng có vẻ nó vẫn chưa thật sự kết thúc hẳn thì phải.

Vào trưa hôm sau, lúc ra chơi cậu ta đã rủ tôi đi xuống canteen để mua đồ ăn trưa.

"Aki này! Cậu muốn xuống canteen để mua gì đó ăn không?"

"Hừm, không đâu tôi tự đi một mình được rồi." tôi nói trong khi cau mày

"Hể~, đừng lạnh nhạt thế chứ. Chúng ta cùng đi đi."

"Đừng làm phiền tôi là được." tôi nói như thể gượng ép.

Không hiểu cậu ta sẽ được lợi ít gì khi kết bạn với một thằng như tôi nhỉ?

Nói rồi tôi đi xuống canteen để mua đồ ăn, tình trạng này cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày.

"Hay chúng ta lên sân thượng ngồi ăn đi Aki." Kazuo đột nhiên cất lời sau khi bọn tôi mua được vài món.

"Sân thượng?" tôi tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao không phải là trong lớp?"

"Trên đó mát lắm." Aki nói trong khi mặt lộ rõ vẻ hớn hở.

"Thôi, tôi chẳng rảnh để leo vài cầu thang chỉ để lên tận trên sân thượng."

"Trên đó mát lắm đó với cả khung cảnh xung quanh cũng đẹp nữa."

Tôi vẫn liên tục từ chối nhưng cậu ta vẫn liên tục nài nỉ và đưa ra những lời miêu tả khó mà cưỡng lại hệt như các nhân viên chào hàng.

"Ừ sao cũng được."

Giằng co mãi với cậu ta cũng chẳng được ích lợi gì, tôi đành lê thân lên sân thượng.

Đây là lần đầu tôi lên sân thượng, khung cảnh trên này thật sự làm tôi ấn tượng khi có những cơn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng luồng qua mái tóc tôi tạo ra cảm giác thật dễ chịu. Những cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió. Trên này còn có thế nhìn xuống được những cây hoa anh đào đang nở rộ ven con đường dẫn vào trường, trên đầu còn là những đám mây đang trôi lững lờ và những tia nắng dịu nhe của mùa xuân. Khung cảnh trên đây thật đậm chất "Xuân".

"T-tuyệt thật!" tôi bất giác thốt lên sau khi chiêm ngưỡng được một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ như này.

"Đúng không!" Kazuo vui vẻ đáp.

Trong lúc khựng lại khi chiêm ngưỡng khung cảnh, Kazuo đã chạy thật nhanh về phía bồn chứa nước.

"Trên này này Aki!" cậu ấy nói to lên để gọi tôi.

"Hả?"

Tôi nhìn theo hướng cậu ấy thì thấy cậu ấy đã lót tót leo lên nóc của cầu thang gần bồn chứa nước. Đứng tít trên cao, cậu ta ra sức hét thật to để réo tôi lại.

"Leo lên đây đi Aki, trên này còn tuyệt hơn nữa đó."

"Gì cơ?" tôi thoáng ngạc nhiên sau khi thấy cậu ấy đã trèo lên tít phía trên cao.

Nhưng với tinh thần muốn đón nhận thêm những thứ tuyệt đẹp hơn nữa sau khi tận mắt chứng kiến, tôi cũng tiến lại những thanh sắt gắn trên tường rồi leo lên trong khi tay vẫn đang xách túi thức ăn.

Trên này thực sự tuyệt vời hơn nữa khi tôi có thể bao quát cả khuôn viên trường và thấy được những học sinh khác xung quanh đó, do bên dưới được bao bọc xung quanh bơi những hàng rào màu xanh lá cao quá đầu nên tôi chẳng thể nhìn bao quát hết được.

"Tuyệt vời đúng không hahaa. Căn cứ bí mật của tớ đấy nhé, tớ đã tìm ra vào ngày đầu đi dạo xung quanh trường đó." cậu ấy có vẻ rất vui khi giới thiệu cho tôi thứ được gọi là "căn cứ bí mật".

Tôi không thể tưởng tượng được là trên đây lại có một nơi có sân trống phủ đầy rêu xanh và lại khá nhỏ, xung quanh còn được để những chiếc bàn, ghế đã quá cũ. Nhưng cũng vừa đủ để cho hai người ngồi.

Sau đó bọn tôi ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Khi ăn xong bọn tôi nán lại ít lâu. Khi còn khoảng mười lăm phút trước khi vào học chúng tôi mới bắt đầu leo xuống rồi tiến về lớp.

Những tháng ngày mới lạ với tôi cũng dần trôi qua cho đến khoảng giữa tháng ba. Vẫn như mọi hôm tôi đến trường suýt soát. Sau khi vừa đặt chân đến chỗ ngồi thì thầy Watanabe cũng mở cửa ra và đi vào ngay sau đó. Thầy chậm rãi bước những bước chân uy nghiêm tiến vào trong khi hai tay đang đẩy chiếc xe lăn màu đen trên đó là một cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thật sự ấn tượng với vẻ đẹp đó. Dáng người cô ấy khá mảnh mai, ngang hông được phủ lên một tấm vải caro đỏ sọc đen.

Sở hữu mái tóc đen tuyền ngang vai, phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ. Trên khuôn mặt mang nét hơi buồn đó là đôi mắt to có màu xanh nước như hai viên đá sapphire tựa như đang tô điểm cho khuôn mặt, làn da trắng hồng tựa như búp bê.

"Giới thiệu bản thân với các bạn đi em." thầy khẽ nói với người ngồi trên xe.

Cô ấy nói trong khi khuôn mặt vẫn mang một nét buồn nhẹ, trong đôi mắt dường như có một nỗi buồn sâu thẳm khó có thể nói thành lời.

"Chào, tớ là Miyamoto Haruka. Hân hạnh được làm quen với mọi người..."

Giọng nói nhỏ nhẹ có phần yếu ớt của cậu ấy có vẻ không thể lọt qua được sự ồn ào của những lời bàn tán xung quanh.

(Sao mọi người lại có thể bàn tán về một người mà họ còn chẳng từng gặp qua như thể đã biết hết được như vậy nhỉ?)

"Được rồi! Từ hôm nay em ấy sẽ học chung lớp với các em với tư cách là học sinh chuyển trường.Do chân của Miyamoto không thể vận động như người bình thường nên mong các em giúp đỡ bạn nhé."

Sau nghe thầy Watanabe giải thích, những lời bàn tán còn dữ dội, ồn ào hơn lúc trước nhiều lần. Bọn họ nhìn cậu ta với con mắt tò mò, xem sét cậu ta như thể cậu ta là một thứ gì đó khác lạ.

"Trật tự! Miyamoto em hãy xuống gần chỗ của Yamashita đi." lời của thầy  làm tôi thoáng ngạc nhiên.

"Yamashita! Ghép bàn cạnh em vào chung với bàn em nhé. Năm nay nhờ em giúp bạn ấy."

Tôi bất ngờ sau khi nghe thầy nhờ vả, lời nhờ vả hệt như bắt buộc đấy làm tôi có đôi chút không bằng lòng.

Thầy vừa dứt lời cả lớp lại quay sang nhìn tôi như thể tôi vừa làm việc gì đó nghiêm trọng lắm vậy. Bọn họ cứ hướng những ánh mắt phán xét cứ chăm chăm hướng về tôi khiến tôi căng thẳng.

"Cậu có phiền khi tôi mang nó đi không? Nếu cậu không thích thì tôi đặt lại chỗ cũ cũng được." tôi hỏi dò.

"A-à không sao đâu, tớ nghĩ nên làm theo lời thầy sẽ tốt hơn.." Cậu ta ngập ngừng đáp.

Tôi chậm rãi nhấc chiếc bàn rồi tiến về hướng bàn tôi. Đặt chiếc bàn xuống tôi canh cho ngang tầm vời bàn mình rồi nói:

"Xong rồi đó, cậu vào chỗ đi." tôi nói vừa đủ cho cậu ấy nghe thấy.

Cậu ấy chầm chậm dùng hai tay lăn bánh xe về chỗ. Có vẻ cậu ấy gặp khó khăn khi không biết phải làm như  thế nào để xe về đúng hướng với mặt bàn, nên tiện thể tôi dùng tay đẩy nhẹ chiếc xe để cậu ấy về đúng hướng.

"C-cảm ơn!" giọng cậu ấy nhỏ nhẹ cất lên trong khi mặt không biến sắt, cậu ta đáp.

"..."

"Chào! Tớ là Kazuo, Takada Kazuo. Còn người kế cậu là Yamashita Akimio, hân hạnh được gặp cậu."

"C-chào."

"Năm nay có vẻ thú vị nhỉ Aki." Kazuo nói thầm vào tai tôi.

"Thú vị?"

Câu nói của Kazuo khiến tôi hơi thắc mắc, nhưng có vẻ năm nay sẽ khác so với mọi năm.

*Rengg*

Tiếng chuông vào giờ cũng reng ngay sau đó.

"Lật sách vở ra học nhé các em!" cô giáo dạy Văn học hiện đại cất tiếng nhắc chúng tôi.

Được tầm mười lăm phút sau, lúc nhìn sang chỗ Miyamoto tôi thấy cậu ấy đang ngó nghiêng xung quanh trông cậu ta có vẻ lúng túng. Đã mười lăm phút trôi qua nhưng trong vở cô ấy vẫn chưa có một chữ nào.

(Có vẻ cậu ta quên mang bút thì phải.)

Tôi đưa tay lục tìm trong chiếc cặp một lúc rồi lôi ra được một cây bút tuy cũ kĩ nhưng chắc là vẫn còn sử dụng được. Rồi tôi đặt chiếc bút lên bàn rồi đẩy nó sang chỗ cậu ấy.

"C-cái này, là cho tớ mượn à?" cậu ta rụt rè hỏi lại tôi.

"Ơ...Ừ."

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu." cậu ấy thì thầm nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.

Cái cảm xúc kì lạ gì đây nhỉ? Tôi chưa từng trải nghiệm qua nó bao giờ, sao tôi lại ngập ngừng khi nói, tim còn hững vài nhịp, mắt còn không thể nhìn thẳng vào cậu ấy...

"Miyamoto, em đọc to giúp cô đoạn ba trang mười trong sách nhé." cô nói to để gọi Miyamoto.

"...V-vâng!" Miyamoto giật mình nhẹ khi bị cô gọi.

Được một lúc sau khi bị gọi, cậu ấy bối rối ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhìn về phía tôi như thể cầu cứu.

(Hình như cậu ta còn quên mang cả sách luôn thì phải, chỉ mới có ngày đầu thôi.)

"..." tôi đưa sách trên tay của mình cho cô ấy.

Cầm lấy cuốn sách Miyamoto bắt đầu đọc.

"A-anh..thật...lòng..m-muốn...mở..c-cửa..."

Cô ấy đọc vấp rất nhiều như thể đang cố gắng chiến đấu với từng con chữ trong khi căng thẳng tột độ vậy.

"Xin lỗi! Mới ngày đầu mà cô đã làm khó em rồi, cô xin lỗi nhé. Em ngồi xuống được rồi." cô vẫy tay ra hiệu cho Miyamoto ngồi xuống rồi gọi một người khác.

Ngồi xuống một lúc rồi nhưng cô ấy vẫn chưa thể bình tĩnh được khi tay cầm bút vẫn khẽ run nhẹ.

"Sách của tôi nếu không ngại thì cậu cứ dùng đi."

"Còn cậu thì sao?" cô ấy rụt rè trong khi hỏi như thể vừa làm gì đó có lỗi lắm.

"Tôi không dùng cũng được, dù gì tôi cũng ít dùng."

"C-cảm ơn cậu!"

"..."

"Trật tự! Yamashita, Miyamoto."

Cô lớn tiếng nhắc nhở, có lẽ do tôi với Miyamoto đang không chú ý.

(Haiz.)

Dù các tiết đầu có hơi lộn xộn một tí. Song các tiết sau cũng đã trải qua một cách êm đềm, hoặc ít nhất đó là do tôi cố nghĩ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net