smultronställe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bao tiền một mớ bình yên hãy bật lên nhé và chúng ta vào truyện thôi.









sau bốn ngày thăm khám ở busan tôi đã trở về seoul. tôi mong chờ được gặp em biết nhường nào, muốn nhìn thấy nụ cười và tiếng gọi "taehyung ah" của em những suy nghĩ đó làm tôi bất giác vẽ lên một nụ cười hình hộp chữ nhật hiếm có.

- ami, anh về rồi!

căn phòng bao phủ một không gian yên tĩnh đến lạ thường. tôi chẳng thấy em, chẳng thấy khây cháo và thuốc ở tủ đầu giường. một ý tá vỗ vai tôi và bảo rằng:

- con bé đó vài ngày trước đã bị ba nó kéo về nhà rồi.

- sao? khi nào? sao không ngăn ông ta lại hả!!!!

tôi mất bình tĩnh quát lên. hình ảnh em khắp người chằng chịt vết thương lại xuất hiện trong đầu tôi. tiềm thức của tôi luôn muốn quên đi hình ảnh đau thương đó nhưng sự việc này lại khơi gợi lên nó thật rõ ràng và nhói lòng. tôi phải đến nhà em ngay lúc này! cầu trời em không bị làm sao.


đến nơi tôi không ngại xông thẳng vào, cửa nhà đã bị khóa từ bên trong tôi chỉ biết đập cửa quát lên như một lời đe dọa.

- ami!! ami! em có nghe anh nói không?!! mở cửa, mở cửa ra, mở cử ra cho tôi trước khi tôi trở thành một thằng khốn đấm vào mặt ông.


ông ta mở cửa với bộ dạng say mèm, vừa nhìn thấy ông ta cơn tức giận trong tôi bùng nổ, tôi đấm vào mặt ông ta khiến ông ta loạng choạng ngã nhào xuống đất.




đảo mắt xung quanh nhà, tôi thấy em nằm trong một góc tối. đôi chân bị xích đến bầm tím, cả người đầy những lằng của đòn roi. tim tôi nhói lên liên tục khi thấy em thoi thóp từng nhịp thở với gương mặt hốc hác. đôi tay run run tôi ôm em vào lòng, em vẫn thở nhưng sự sống lại quá đỗi mỏng manh. giây phút này tôi nhận ra tôi thương em nhiều hơn mình nghĩ.

- không sao, anh đây rồi. anh đưa em đến bệnh viện, cố lên không sao cả. em sẽ ổn!


tôi đặt em nhẹ nhàng lên xe và lao đi thật nhanh.

lúc này tôi rất sợ, tôi sợ tôi sẽ mất em.



- chuẩn bị phòng cấp cứu nhanh lên!!!

tay tôi bế em vừa chạy vào bệnh viện vừa hét lên. một y tá nhìn thấy em và gương mặt đáng sợ của tôi liền giật mình nhận ra tầm quan trọng, nhanh chân chuẩn bị phòng cấp cứu.

tôi là người cấp cứu cho em, tôi không muốn người khác làm thay cho mình. còn vì sao thì tôi chẳng biết nữa.

một tiếng

hai tiếng

ba tiếng

bốn tiếng


em bị đánh đến độ ảnh hưởng đến dây thần kinh, suy nhược cơ thể và thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng. tôi đã cứu được em khỏi cơn nguy kịch nhưng em phải dùng máy thở để duy trì sự sống vì hơi thở em rất yếu.

em được đưa vào phòng hồi sức, tôi ngồi cạnh em, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không cương quyết ở lại với em. lúc đó em đã cần tôi như thế nào tại sao tôi lại không thể bảo vệ em. tôi muốn em tỉnh lại để tôi có thể nói cho em biết tôi thương em đến nhường nào, tôi muốn chở che cho em khỏi xiềng xích ấy. tôi sẽ đưa em đi đến ngoại ô của thành phố, cùng xây dựng một tổ ấm riêng.

- anh xin lỗi. ami của anh rất kiên cường phải không? em mau tỉnh lại rồi chúng ta sẽ cùng có một gia đình như em hằng mong ước.

tôi hôn lên mái tóc của em và tôi sẽ không bỏ em một mình nữa.









|...|



mặt trời bắt đầu lên cao, ánh ban mai len lỏi qua tấm rèm mỏng rọi vào chiếc giường bệnh. em đã dần mở mắt, nhìn sang đã thấy taehyung gục bên cạnh giường. tay anh vẫn nắm chặt tay em, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu đã khô từ lúc nào. anh đã ở đây suốt ngày hôm qua sao?

- t...tae...taehyung.

tôi nghe tiếng của em liền giật mình tỉnh giấc. em tỉnh rồi

- ami em tỉnh rồi, em có biết anh lo lắm không. anh xin lỗi, xin lỗi vì lúc đó không bên cạnh em.

câu nói đó của taehyung làm cho những ký ức tồi tệ trong đầu em như cuốn phim tua ngược, từng sự việc chạy trong đầu em không sót một li nào.

- sao anh lại cứu em?

em lại hỏi tôi câu này, y như buổi đầu tôi gặp em.

- vì anh không muốn mất em.


em nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước.


- ông ấy...không phải ba ruột của em. ông ấy nói...hức em là con của mẹ và người đàn ông khác, sự ra đời của em là điều nhục nhã đối với ông...ông ấy ghét em.

em nấc lên và những giọt những nước mắt ngày một nhiều hơn. lần đầu tiên tôi thấy em vỡ òa như thế, tim tôi đau thắt lại khi thấy em khóc, tôi ôm em vào lòng xoa xoa tấm lưng gầy gò. vốn dĩ hơi thở em rất yếu nên việc vừa nói vừa khóc lên thế kia càng khiến làm cho em phải lấy hơi nhiều hơn nữa.


- ami, em đang phải dùng máy thở, đừng kích động quá. sinh mạng của mỗi người đều đáng để trân trọng, bất luận là vì nguyên nhân gì đi nữa, chỉ là ông ta không nhận ra sự xinh đẹp trong tâm hồn em thôi.

em đang cố làm điều gì đó và mặt em bắt đầu nhăn lại. em ngước lên nhìn tôi và hỏi:

- tae...taehyung em không cử động chân mình được.

câu nơi đó của em là điều tôi lo sợ nhất từ khi cấp cứu xong, và điều lo sợ đã đến. tôi không dám nói sự thật với em vì em sẽ không chấp nhận được điều này. là một bác sĩ, tôi biết tôi không có quyền giấu tình trạng của bệnh nhân nhưng xin lỗi...

- chắc do vừa tỉnh dậy, nhiều ngày bị bỏ đói suy nhược cơ thể nên chưa thể cử động được thôi, đừng lo.

lần này tôi sẽ ích kỷ vì tôi không muốn thấy em khóc nữa.












trời hôm nay khá trong xanh và tôi quyết định sẽ thổ lộ với em. đã bốn ngày từ khi em được cấp cứu. tôi đã đổi tên cho em và để em ở một phòng riêng, tôi sẽ chẳng để ông ta mang em đi, tôi có một người bạn anh ta tên park jimin, biết đấy jimin là cảnh sát và anh ấy sẽ tống ông ta vào tù với tội danh bạo hành và giam giữ con của mình, tôi có đủ bằng chứng và nhân chúng cả mà, ông ta phải trả giả vì tất cả những gù ông ta đã làm.



- tránh ra!!! tôi muốn ở một mình, cút hết đi!!!

tôi nghe tiếng hét của em trong phòng, ông ta đến đây sao? tôi tức giận xông vào thật nhanh

nhưng

tôi chẳng thấy ông ta. tôi chỉ thấy trưởng khoa đứng đấy và em nằm trên giường gương mặt giàn giụa nước mắt. cả hai người họ nhìn tôi, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi tôi nghe tiếng của em:

- sao anh giấu em? taehyung tại sao hả!! dây chằn tổn thưởng mạnh...dẫn đến việc em bị liệt mãi mãi!!! như thế chẳng khác nào sống không bằng chết! tại sao anh không nói với em, tại sao lại giấu em hức...



tôi nhìn sang trưởng khoa, ông ấy chỉ thở dài và bảo:

- tôi xin lỗi. tôi tưởng anh đã nói với con bé.

ông cuối đầu rồi bước ra khỏi phòng.

tôi cũng chẳng thể trách ông. tôi đã không nghĩ vì sự ích kỷ của mình mà em lại dằn vặt bản thân mình đến như thế.

- anh...anh xin lỗi. anh không muốn thấy em khóc, ami bình tĩnh.

- thà rằng em chết đi, chứ sống mãi trên giường thì sống làm gì hả anh!! taehyung...hức em không muốn thế này...hức

em gào lên trong tiếng nấc, việc này làm em còn khó thở hơn, gương mặt em đỏ lên, nước mắt giàn giụa. tôi phải làm gì đây?


tiếng khóc của em vang khắp phòng nghe thật xót xa. bác sĩ giỏi là cái quái gì chứ khi tôi không cứu được người mình yêu? khỏi cơn nguy kịch thì đã sao khi ước mơ tự do của em mãi bị chôn vùi?

tôi muốn dùng tình yêu của mình bù đắp cho nỗi đau đớn của em, tôi sẽ lo cho em cả đời này, không phải vì tôi đang chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình mà tôi muốn bảo vệ em.

- ami, anh muố...

- anh từng nói anh sẽ làm bất cứ điều gì khiến em hạnh phúc đúng không?

em cắt ngang lời của tôi, em nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ và sâu thẳm trong ánh mắt đó chứa đựng một điều gì đó tôi chẳng thể rõ.

- ừm, anh sẽ làm mọi thứ khiến em hạnh phúc.

- em có điều này, chỉ có anh mới giúp em được.

- em nói đi, anh sẽ giúp em.

- anh rút ống thở của em, được không?

- em sẽ ký vào giấy cam kết.

như một tiếng sét đánh vào lòng ngực tôi, đau đớn và khó thở.

- em...em đang nói gì vậy? không...anh không thể, anh sẽ luôn bên cạnh em mà, anh sẽ chăm sóc cho em. ami, đừng tiêu cực như thế.

- taehyung. em không thể chịu đựng nữa. em thoát khỏi ông ấy thì sao? em phải sống trên giường hằng ngày phụ thuộc vào anh, em không cho phép bản thân dựa dẫm như vậy. em chẳng thể tự do, em muốn được chạy nhảy vô tư mà không phải sợ điều gì. em muốn rời khỏi đây, giải thoát cho em và cả tâm hồn của em. anh biết không? em đã thấy bản thân mình được trân trọng hơn khi gặp anh, có lẽ anh là thứ ánh sáng duy nhất em có thể thấy được.


lời cầu xin tha thiết đó của em khiến tôi nhận ra rằng sau cùng điều em mong muốn nhất là tự do, chốn bình yên không phải xa seoul mà là khỏi thế giới này. dù đến ngoại ô, pháp hay thụy sĩ thì em mãi bị dày vò bởi quá khứ bi thương nhưng nếu em ngừng thở thì sẽ chẳng có điều gì tổn hại đến em, giờ tôi đã hiểu.

nhưng

dù tôi có cầm dao kéo phẫu thuật, dù tôi nhìn thấy máu hay thẫm chí là khâu vết thương cho một bệnh nhân thì nó cũng không khó khăn như việc này. sao tôi có thể chứ...


tôi cũng chẳng muốn em bỏ tôi ở lại.

- taehyung, xem như yêu cầu cuối cùng được không anh? nếu...anh cũng thương em thì giải thoát cho em được không?




em nở một nụ cười với tôi. nước mắt tôi vì nụ cười ấy mà tuôn ra, em đến cuối cùng vẫn luôn là cô bé thuần khiết như vậy, em vẫn không một lời than trách số phận của mình.


điều này rất khó khăn với tôi nhưng nếu đó là điều khiến em hạnh phúc thì tôi sẽ làm. tôi cầm lấy tờ giấy cam kết và bút đưa cho em. em không ngần ngại mà kí vào. tờ giấy đó giống như sự giao thoa giữa sống và chết, giữa giải thoát và rèn buột.


tôi nhìn em và nụ cười tôi luôn yêu, đôi tay tôi run run cầm lấy ống thở của em, nhẹ nhàng và từ tốn tôi rút nó ra. tôi đã khóc, hai chân không vững ngã khuỵu xuống, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi.


*tít..tít*

máy *monitor theo dõi của em kêu lên, màn hình hiện thị một đường thẳng màu đỏ chạy dài mãi.

*monitor theo dõi bệnh nhân: máy theo dõi thông số sinh tồn của bệnh nhân.



đôi mắt em nhắm lại buông bỏ đi tất cả những dằn vặt.





em đi rồi...

rời xa nơi này, em bỏ lại tôi.

và thanh xuân chỉ mới chớm nở ở cái tuổi mười tám.

tôi nhẹ nhàng vén những sợi tóc mái màu hạt dẻ và đặt nụ hôn lên vầng trán của em.




hãy để gió mang em đi đến nơi sự yêu thương luôn chào đón. để em luôn cười dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, tình yêu này tôi vẫn mãi dành cho em- người con gái đã lấy đi trái tim tôi.


đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, tôi thủ thỉ vào tai rằng:


- anh cũng yêu em. em là người dưng mà anh thương nhất cuộc đời này. sau này cũng như vậy, hãy bình yên và luôn mỉm cười nhé cô gái nhỏ.


chiếc lá cuối cùng trên cây cũng rụng xuống. rồi cây sẽ thay lá mới chào đón một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

không ở đây cũng được nhưng vẫn luôn bình yên thôi.



" chúc anh một đời an yên. cảm ơn vì đã yêu em đến giây phút của cuối cùng"

end
27/06/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net