f i v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.
"chà hôm nay đông hách chăm chỉ thế." - anh tại hiền cầm hồ sơ bệnh án, đẩy chiếc xe lăn đưa nhân tuấn đến gần chỗ đông hách đang tập luyện - "sắp đến kì thi rồi, em cố lên nha đông hách."

"hai tuần nữa là đi thi rồi, em phải cố chứ." - tay quệt lấy mồ hôi trên trán, vừa cố gắng giữ thăng bằng vừa quay sang nhìn bác sĩ - "ủa hôm nay nhân tuấn cũng đến tập à?"

nhân tuấn khó nhọc gật đầu, rồi cùng bác sĩ tại hiền đến khu tập riêng. mỗi lần thấy nhân tuấn, đông hách cảm thấy khâm phục cậu vô cùng, và nó biết đây là cuộc đua với thời gian, nếu nó buông lơi căn bệnh này sẽ nuốt chửng lấy nó.

"hách ơi!" - minh hưởng đầy vẻ phấn khởi chạy đến bên cạnh đông hách, trên tay cầm sấp giấy gì đấy - "anh đạt học bổng rồi hách ơi. học bổng toàn phần nhé."

gò má của minh hưởng được đẩy lên cao hết mức, anh cầm sấp giấy được đóng mọc đỏ khoe ra trước mắt đông hách. tất cả những nỗ lực của mấy tháng qua đã được đền đáp lại, thấy minh hưởng hào hứng với thành quả của mình mà đông hách bất giác cười theo.

"hưởng giỏi quá, vậy hôm nay đi ăn đi, em mời."

"thôi, phải là anh mời chứ." - minh hưởng đỡ đông hách dậy, lau đi mấy giọt mồ hôi của nó. cúi đầu xin phép bác sĩ, minh hưởng đi chầm chậm bên cạnh đông hách, cứ luôn miệng kể chuyện cho nó nghe.

đông hách không thể cầm đũa nên chỉ có thể dùng nĩa để ăn, bàn tay run run cố đưa mì lên. minh hưởng thấy liền cố ý muốn giúp, nó lại từ chối, bảo đây cũng là một phần luyện tập.

khi ăn xong minh hưởng lại từ tốn đợi đông hách đi cùng mình, dáng đi của đông hách cũng khác hẳn, nó hay đùa với anh rằng giờ nó hệt như mấy chú chim cánh cụt vậy.

từ căn tin đến phòng bệnh phải tốn tận ba mươi phút, về đến nơi đông hách cũng thấm mệt, anh đỡ nó ngồi xuống giường xoa xoa tay chân giúp nó thư giãn.

"sắp thi rồi, em lo quá."

"đừng có lo nữa, em cứ chăm chỉ ôn bài rồi đi thi. anh tin đông hách sẽ làm tốt."

"anh có thấy em phiền không?" - giọng nói nó buồn buồn, hai tay bấu vào gấu áo đến nhàu nhĩ.

"anh nói mấy lần rồi, em là gia đình của anh, sao anh thấy phiền được." - minh hưởng cố gắng an ủi nó, giọng nói anh chắc nịt khẳng định cho đông hách thấy được tấm lòng của anh - "vậy anh hỏi này, nếu như người bệnh là anh, thì em có thấy phiền không?"

"đương nhiên là không rồi, sao em thấy minh hưởng phiền được."

"thế anh cũng vậy, đông hách hiểu chưa?" - thấy nét mặt đông hách sáng hơn, minh hưởng liền hôn lên má nó một tiếng thật kêu.

giây phút anh ôm nó vào lòng, đông hách biết minh hưởng không đơn thuần chỉ coi nó là người yêu, hơn cả thế anh coi nó là gia đình và một gia đình thì không bỏ rơi nhau. nó quyết định thay vì cứ áy náy với sự chăm sóc của anh, nó sẽ biết ơn và cố gắng trị liệu thật tốt.

14.
"em đi nha bác sĩ." - diện bộ đồng phục được minh hưởng ủi thẳng thóm, tóc mái phủ ngang trán, đông hách nhìn tựa mấy nhóc học sinh cấp hai vẫy tay chào bác sĩ.

"cố lên nha hách." - anh tại hiền vẫy tay chào lại nó, khuôn miệng cười hiền nhìn theo.

minh hưởng đỡ nó lên xe, thắt dây an toàn, sau đó cùng đông hách đến điểm thi. nó ngồi ngoan ngoãn trên xe, hết nhìn đường phố lại ngân nga hát, cũng phải thôi suốt hai tháng rồi, đông hách chỉ quanh quẩn mấy chỗ trong bệnh viện chả có mấy dịp đi ra ngoài.

từ lúc nghe nó xin minh hưởng cho đi thi, anh đã lo lắng không thôi, việc đông hách có thi đại học hay không thì cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng có vẻ đông hách lại đặt rất nhiều tâm huyết vào kì thi này. có mấy lần anh bắt gặp nó ngồi ôn bài chăm chỉ đến mức không nhận ra sự có mặt của anh, nếu đây là việc đông hách muốn thì anh cũng không cản.

"em chỉ cần làm hết mình là được, nhớ là ở ngoài cổng trường có anh đợi." - minh hưởng dặn dò nó mấy điều, vuốt lại mái tóc gọn gàng và đặt lên đó một nụ hôn cổ vũ tinh thần.

vì việc đi đứng của đông hách không vững nên cả hai quyết định đến điểm thi khá sớm, lúc này chả có mấy ai ở đấy. đông hách lại từng bước từng bước đi đến cổng trường, minh hưởng nhìn theo nó đến khi khuất bóng mới quay vào xe ngồi đợi.

hôm qua anh tại hiền có nói với minh hưởng về bệnh tình của đông hách, anh bảo sau kì thi này đông hách có thể về nhà, bệnh tình của nó vẫn đang tiến triển tốt chưa cần nhập viện lâu dài. khỏi phải nói, minh hưởng vui mừng không kể nổi, cả đêm háo hứng đến mất ngủ, quyết định đợi đông hách thi xong sẽ nói cho nó bất ngờ.

minh hưởng mở hộc xe tìm vài quyển sách nghiên cứu thêm thì vô tình thấy xấp giấy đăng kí làm thẻ người khuyết tật, lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu, đẩy xấp giấy nằm sâu hơn, cẩn thận lấy quyển sách đè lên để giấu đi tránh việc đông hách bắt gặp.

có vẻ đông hách vẫn chưa chấp nhận được việc nó bị bệnh, cũng phải thôi làm gì có ai đang mạnh khỏe như vậy, lại đột nhiên thông báo không thể hoạt động sinh hoạt bình thường, đối với người hoạt bát như đông hách có khác nào thông báo tử không. có mấy đêm đông hách nói mớ, liên tục hỏi tại sao lại là em, phải kiềm lòng lắm minh hưởng mới không khóc trước cảnh đấy, không phải chính bản thân anh cũng luôn đặt câu hỏi đấy sao, tại sao phải là đông hách. và chẳng ai trả lời cho câu hỏi này cả, chính xác là không thể trả lời.

"hưởng, mở cửa cho em." - đông hách gõ vào cửa xe mấy cái, chớp chớp đôi mắt nâu to tròn - "anh làm gì mà suy tư vậy?"

minh hưởng mãi suy nghĩ từ lúc nó vào trường đến tận giờ, nếu đông hách không gõ vào cửa xe chắc anh sẽ lại ngồi mãi đến tận chiều mất.

"hách không đợi anh vào đón" - tay vừa mở cửa vừa đón lấy chiếc cặp hình gấu của nó.

"em thi xong anh còn không biết, đợi anh vào đón chắc em ngủ luôn mất" - đông hách trách yêu minh hưởng mấy câu, miệng không thể nào ngưng cười, tay quơ quơ - "em làm bài tốt ngoài sức mong đợi luôn á anh."

"em giỏi quá, cố gắng thi tốt anh sẽ tặng em một bất ngờ." - anh lại với tay xoa xoa đầu nó rồi khởi động xe.

cứ vậy mà ba ngày thi thuận lợi trôi qua chẳng chút trở ngại.

15.
"được về nhà quá là tuyệt vời luôn." - đông hách trở mình trên chiếc giường lớn giữa phòng, mọi thứ trong phòng được sắp xếp lại, cả những góc cạnh bàn minh hưởng đều bọc lại cẩn thận.

"tuy vậy mai mình vẫn phải đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra." - minh hưởng xếp mấy bộ quần áo của đông hách, thuận tay chuyền cho em cái điều khiển - "mỗi ngày đều đến bệnh viện tập luyện."

"đi đi về về giống như khi trước em tham gia câu lạc bộ ở trường thôi, ở nhà vẫn tốt nhất."

minh hưởng nhìn nó lăn qua lăn lại rồi ôm lấy cái gối quen thuộc, bộ dang giống hệt một đứa trẻ chẳng chịu lớn. từ lúc đông hách nhập viện, căn nhà cũng chẳng được chăm sóc kĩ càng, mãi đến khi được thông báo đông hách sẽ về nhà thì minh hưởng mới lật đật dọn dẹp.

anh để chồng nhật kí của đông hách lên trên bàn, thuận tay mở một trang ra xem thử, liệu mình có phải là người tàn tật không. quay sang nhìn đông hách vẫn ôm chiếc gối mà nhắm nghiền mắt ngủ say, không biết đông hách đã gặp vấn đề gì, lúc nào cũng chỉ cười cười không tỏ ra buồn bã như trước nữa.

khung ảnh trên bàn cũng được minh hưởng lau chùi cẩn thận, trong ảnh là đông hách khi vừa qua tuổi mười bảy, nụ cười vẫn như vậy, sáng đến lóa cả khung hình. minh hưởng tự nhủ, sau này sẽ đưa đông hách đi chụp ảnh, một bộ ảnh của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net