Chương 1 : Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dự báo thời tiết đã nói, hôm nay là một ngày u buồn.

    Không chỉ là thời tiết, mà còn là tâm trạng của người đời.

- 8/8/2020!

   Thời tiết đã chuyển đến mùa mưa, mùa của sự âm u không nào diễn tả. Mỹ Anh vừa hất đống nước đã xả ra bồn lên mặt, tâm trạng cô chẳng nào khuây khoả, với chiếc khăn tắm đã sờn nhạt phai màu bên móc treo Mỹ Anh lau mặt thật chậm rãi, cô bỏ chiếc khăn mặt trên mặt mình, soi gương thật kĩ, Mỹ Anh với vẻ gầy còm, dường như một khúc gỗ di chuyển, hốc hác không thể tả...

   Ngắm nhìn bộ dạng trong gương hồi lâu, giọt nước nóng ấm từ khoé mắt trôi ra, cùng với chiếc mũi đỏ cho thấy cô đáng sợ thế nào.

   Chợt có bóng một cô gái với vẻ mặt bầu bĩnh hé mở cửa nhìn cô, tiếng cửa kêu kẽo kẹt làm cho Mỹ Anh bừng tỉnh, quay ngoắt về phía người đứng ở cửa. Không để bầu không khí thảm hại này làm thời gian ngưng đọng, cô gái đằng kia chủ động ra vẻ lúng túng:

-  “ Ơ..chị, tha em, em không cố ý dò chị, chỉ định vào gọi chị ra ăn bữa sáng thôi !”

   Cô gái này gương mặt còn trẻ, lộ rõ nét xuân xanh tươi trẻ, tuổi còn phát triển nên bầu ngực nhỏ nhắn run rẩy trước mặt Mỹ Anh.

   Mỹ Anh lau  nước mắt trên mặt mình, xoa xoa thái dương:

-   “ được rồi, đừng nói nữa, đưa chị ra ngoài nhà”.

   Cô gái nghe nói vậy, vẻ mặt lúng túng cũng giảm bớt phần nào, vội vàng tiến đến Mỹ Anh, tay chạm đến tay cầm của xe lăn, đẩy Mỹ Anh ra khỏi phỏng tắm.

    Mỹ Anh ngồi trên chiếc xe lăn, cầm đũa bắt đầu ăn chậm rãi. Thấy cô gái đằng kia đứng nhìn, bèn gọi:

-    “Ra đây ăn cùng chị” .

   Cô gái nghe vậy, cũng ngồi đối diện Mỹ Anh, xới chút cơm coi như là có lệ rồi ăn nhanh chóng, dường như chờ đợi Mỹ Anh cần nhờ gì đó.  

   Mỹ Anh nhìn ra cô gái này ăn quá nhanh, không khỏi chán ghét, lật ngược đũa lại gắp cho cô miếng thịt mỡ ngon nhất :

-   “Quỳnh Chi, ăn nhiều vào"

    Một câu nói không nỡ là mệnh lệnh, cũng hời hợt nhưng tâm can Mỹ Anh lại dốc lòng mở miệng ra.

   Quỳnh chi nghe vậy vội nói lời cảm ơn. Mỹ Anh gật đầu chậm rãi rồi tiếp tục ăn.

   Ăn xong, Quỳnh Chi pha chút sữa ấm đem đến cho Mỹ Anh, Mỹ Anh chậm rãi cầm cảm nhận hơi nóng nên đặt lên bàn. Cô bồi thêm một câu cho Quỳnh Chi ...tuy biết là không cố ý nhưng Mỹ Anh bắt buộc phải nói:

-  “ Quỳnh Chi."

    Quỳnh Chi đang nhà bếp đang rửa bát thì quay qua nhìn Mỹ Anh đang ở bàn ăn:

-   “Sao ạ? Chị cần gì vậy?”

   Một câu đã suy nghĩ rất lâu của Mỹ Anh trực tiếp nói ra:

-   "Lần sau.."

-    "Dạ?”

-  “Em mặc áo lót vào nhé!"

Quỳnh Chi nghe vậy, đứng hình một lúc rồi quay qua với gương mặt đỏ bừng:

-   “V-vâng."

    Mỹ Anh nghe vậy cũng không để tâm nữa, rõ ràng cần nhắc .

    Ăn xong bữa sáng, cô được Quỳnh Chi đưa đến phòng thư viện, chỉ có nơi đây có thể chữa lành toàn bộ tâm trạng của cô. Căn phòng chứa một núi sách khổng lồ, có thể nói nơi đây như một tri thức nhân gian, toàn bộ nơi đây Mỹ Anh đều đọc hết. Mỹ Anh hận không thể mua thêm sách mà chất vào nữa, vốn dĩ vào đây cô chỉ muốn một không gian yên tĩnh để Quỳnh Chi dọn dẹp phòng cô.

    Qua cửa sổ, cô lặng nhìn từng giọt nước đọng lại trên lá, cô đã nghĩ ngợi nhiều thứ. Nơi này là của cô, chủ sở hữu là cô, căn hộ này nằm giữa lòng rừng, tức là nơi đây chỉ có mình cô...cô đơn và hưu quạnh, ngày nào cũng diễn tả như vậy, quả thật quá đáng sợ.

   Quỳnh chi đã sửa sang, qua khung cửa sổ của phòng Mỹ Anh,trời đã hết mưa,cơn nắng dần hé lộ, bây giờ khoảng 9h sáng:

-    "được rồi, đi ngắm nắng"

    Tiếng gỗ cửa vang lên, làm chết sự tĩnh lặng mà cô đang quen dần,  cô sửa sang tư thế cất giọng khàn khàn do đã lâu không nói:

-   “Mời vào"

   Quỳnh Chi hé cửa, giọng nói còn non nớt

- " Chị, đi ngắm nắng đi!".

    Mỹ Anh nhẹ ừm, coi như là chiều lòng Quỳnh Chi.

   Thời tiết còn lành lạnh, tầm chừng 20 độ, cô được Quỳnh Chi khóac nhẹ tấm khăn đủ ấm để ra ngoài.

   Quỳnh chi đẩy chiếc xe lăn xuống dốc, Mỹ Anh nảy một cái, Quỳnh Chi thấy có lỗi vội lên tiếng:

- “Có đau không chị, em xin lỗi nhé"

   Mỹ Anh cũng chẳng hề bận tâm, sở dĩ cô không rảnh để nghĩ ngợi điều này lên tiếng lạnh nhạt nói không!

   Đi được một lúc, Mỹ Anh cũng cảm thấy cảnh đẹp nhường nào. Nếu là trước đây, Cô chỉ ngắm qua cửa kính thì giờ cô đã được tận cảnh nhìn thấy .

   Bỗng chốc người đàn ông và một ông già đang leo lên bậc thang tiến lên đỉnh núi nơi cô đang sống.

   Cô vội sợ hãi hét lên :

-   “Ông Trà, sao ông lên đây?”

-   “Còn cậu kia...! Ai cho phép cậu có quyền đặt chân lên nơi đây? Khu rừng này chỉ có tôi là chủ, sao ông lại cho phép người này lên?”

   Vào chính khoảnh khắc ấy, cô khẳng định tâm trạng rối bời lên, cô không biết rằng cô đã gặp được một người đáng sợ như thế nào...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net