Chap 2: Tim đập nhanh nhỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tuy vẫn chưa tin được nhưng nhìn thái độ của Yena và Eunbi còn có cả đôi mắt thẩn thờ của Yujin thì mọi người cũng đành chấp nhận sự thật.

- Ôi người chị yêu quý của em chị tại sao lại mất trí nhớ vậy huhu

Wonyoung là người lên tiếng trước cũng bởi vì em và cậu rất thân thiết, nếu cậu mất trí nhớ em đương nhiên em là người buồn nhất. Mọi kỉ niệm đẹp của hai người từ thời thực tập sinh đến khi trở thành thành viên của Izone đều đã mất hết. Như vậy chẳng phải rất buồn sao. Nhìn con người ngơ ngác trước mắt em kìm được nước mắt khóc thành tiếng.

Các thành viên khác cố gắng an ủi em nhưng họ cũng chẳng khá hơn là bao. Một đứa trẻ vì ước mơ của mình đã hi sinh rất nhiều nếu em quên mất mọi thứ vậy thì em có còn nhớ ước mơ của mình không? Có còn muốn thực hiện nó nữa? Ai cũng đã quen thuộc hình ảnh một Ahn Yujin vui vẻ, đầy đam mê và nhiệt huyết nhưng sao giờ đây nhìn cậu chỉ còn lại ánh mắt trống rỗng, hoang mang và sợ hãi. Thật sự rất đau lòng

- Chị không nhớ gì cả... Xin lỗi. Nhưng không sao em sẽ cố gắng nhớ lại mọi thứ nên mọi người đừng lo lắng nữa nhé. Chẳng phải hôm nay đến chúng ta nấu ăn sao. Mau đi nào à ùm..... Tên mọi người là gì nhỉ?

Cậu tuy chẳng nhớ gì nhưng thấy những người ở đây đau lòng cậu cũng rất đau. Vô tình cậu chạm ánh mắt với một người trong số đó. Cậu đột nhiên không muốn nhìn thấy nàng đau lòng,liền lấy lại tinh thần. Nói gì thì nói vẫn chưa biết tên của mọi người hỏi một câu như vậy chắc chẳng sao đâu nhỉ

Thế là từng người lên tiếng giới thiệu. Cảm giác thật mất mác. Tới lượt nàng cậu có chút mong đợi nhìn nàng

- Chào em chị là Kim Minjoo. Chúng ta trước đây rất thân thiết đấy.

Nghe được cái tên cậu muốn nghe nhất. Ahn Yujin chẳng hiểu sao lại mỉm cười lộ ra đôi má lúng quen thuộc.

- Hmmm vậy được rồi. Mọi người cứ bình thường đi ạ. Em nghĩ em sẽ sớm nhớ lại thôi. Bây giờ thì đi chuẩn bị bửa ăn nào Eunbi unnie, Yena unnie.

Cậu cười tươi đứng lên kéo hai người bên cạnh.
Các thành viên nghe cậu nói vậy cũng yên tâm đôi chút. Thế là ai làm việc nấy. Chỉ có Minjoo còn rất lo lắng cho cậu. Đành nhẹ nhàng bước tới hỏi cậu một lần nữa

- Em không nhớ gì sao? Thế giờ em ổn chứ. Chị lo lắm đấy. Chúng ta đi bệnh viện nhé.

Yujin chỉ cười nhẹ nắm lấy tay cô như một thói quen. Tuy không thể nhớ nhưng có những thứ đã là thói quen thì không thể bỏ.

- Nae, em không sao đâu Minjoo unnie. Để xem nếu chị lo cho em đến thế vậy chúng ta cùng nấu ăn nhé. Sẽ rất vui đó

Đã không thể nhớ kỉ niệm quá khứ. Thì ta chỉ có thể tạo ra ở hiện tại. Cậu cảm thấy rất thân quen với mọi thứ ở đây. Cảm giác rất quen thuộc đều đó giúp cậu nhanh chóng hòa nhập. Chỉ có điều đứng trước người con gái trước mặt cậu lại càng quen thuộc hơn. Giống như có cái gì đó thôi thúc cậu phải làm người kia vui.

- Chị sao. Cũng được thôi nếu đều đó khiến em vui hihi.

Nàng cười rồi. Một chút kí ức nhạt nhòa hiện lên trong đầu cậu. Một cô gái nào đó đang quay lại nhìn cậu mà cười ngây ngô. Đáng tiết cậu lại chẳng nhìn thấy mặt người đó. Chỉ là nụ cười thật sự rất đẹp.

Yujin không đáp lại lời nàng. Kéo nàng vào bếp cùng mình. Hôm nay cả 4 người quyết định nấu gì đó thật đơn giản vì mấy thứ phức tạp cả 4 người họ đều không biết a.
Bánh mì nướng ăn kèm mứt dâu là lựa chọn cuối cùng của họ.
Minjoo lần đầu nướng bánh nên có phần lớ ngớ. Vì trước giờ nàng chưa bao giờ dùng đến cái này. Đang lây quay không biết thế nào thì đằng sau có hơi ấm truyền đến. Là Yujin em ấy tiến lại gần nàng đưa tay nhẹ nhàng bấm một cái nút gì đó. Khẽ nói vào tai nàng cách sử dụng lò nướng. Tư thế có phần ám muội.

Tim Minjoo không biết vì sao lại đập nhanh như vậy. Mặt từ lúc nào đã đỏ lên rồi. Không biết là do giọng của Yujin quá trầm ấm hay là do Yujin đứng phái sau áp sát lại khiến cô hô hấp có chút khó khăn.

Sau khi hướng dẫn xong cậu tách người ra. Lúc này nàng mới thở lại bình thường.

- Mijoo unnie, chị làm sao thế? Mặt chị đỏ quá kìa.

Chưa đợi nàng kịp trả lời cậu nhanh chóng cuối đầu xuống áp trán mình vào trán nàng. Minjoo giật mình lùi lại thì bị cậu đưa tay vòng qua eo nàng kéo gần lại. Giọng nói trầm ấp ấy lại vang lên

- Unnie yên nào.

Khiến mặt nàng đã đỏ lại càng thêm đỏ. Ahn Yujin sao thế lúc trước em ấy sẽ không như thế này đâu huhu. Nuốt nước miếng nàng nghĩ thầm. Nhanh lên nào nàng sắp ngất đến nơi rồi.

"Omo omo, hai đứa này làm gì thế. Chúng ta còn chưa chết mà"

Eunbi và Yena khóc ròng thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net