Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Đán là dịp để mỗi gia đình đoàn tụ sum họp sau một năm đi làm ăn xa, những ngày này cho dù trong nhà có hiềm khích có lớn đến đâu cũng chín bỏ làm mười cho qua. Chỉ là có gia đình lại không làm được điều ấy.

Ngày 23 tháng Chạp trường học bắt đầu cho nghỉ Tết, Bình vội vàng mua chút đồ về thăm nhà cho tròn đạo hiếu. Nhưng vừa bước vào cửa đã bị bố anh cho một bạt tai rồi tuyên bố từ nay anh không còn là con của ông, đồ đạc mang về biếu cũng bị ông ném ra khỏi nhà. Thì ra mẹ kế nghe phong thanh chuyện anh ở cùng Hoà đã về kể với bố. Không cần nghĩ cũng biết một người gia trưởng, bảo thủ như ông khi nghe chuyện này sẽ điên tiết đến mức nào, hôm nay ông không đánh chết anh mà chỉ đuổi đi đã là may rồi.

Bình cười cay đắng, anh chẳng rõ lúc này bản thân cảm thấy thế nào. Có lẽ là nhẹ nhõm, có lẽ là buồn bã chăng? Cũng có thể lắm. Từ khi bố đi bước nữa anh đã chẳng còn lưu luyến gì cái nhà này, lúc nào cũng thế, chỉ có em trai mới được bố coi là con, chỉ có ba người họ mới là một gia đình vui vẻ hạnh phúc. Trong căn nhà ấy hoàn toàn không có chỗ cho Bình, anh chỉ là một kẻ dư thừa đang nhìn họ yêu thương nhau mà thôi.

Những cái Tết của nhiều năm qua anh luôn cảm thấy cô độc và lạc lõng, thậm chí còn phải nhìn sắc mặt bố và mẹ kế để cư xử. Nhưng giờ đây Bình đã có gia đình của riêng anh, anh được sống với chính con người, cảm xúc thật của anh, được yêu thương đúng nghĩa. Vậy thì có gì mà buồn, có gì mà luyến tiếc gia đình của người khác?

Phải rồi! Anh không cần đứng đây để chịu mắng chửi sỉ nhục, anh nên đi về thôi, đi về ăn Tết với gia đình của anh!

Những ngày cuối cùng của năm cũ Hoà cùng Bình đi sắm sửa cành đào, hoa quả, bánh kẹo cho mấy ngày Tết rồi lại cùng nhau quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ. Mọi thứ đâu ra đấy chẳng có gì kém cạnh những gia đình khác.

Đêm giao thừa hai người nằm trên giường trò chuyện. Lúc này đây Bình chợt nhớ về ngày bị bố đuổi khỏi nhà, nhớ về người mẹ đã khuất, dù anh đã ra thăm mộ của mẹ nhưng vẫn cảm thấy bất hiếu khi không thể dâng cho bà nén hương trên bàn thờ.

Một nỗi buồn bã và tủi thân dâng lên mãnh liệt không sao mà ép nó xuống được, anh dựa vào lồng ngực ấm nóng của Hoà, nhẹ giọng kể lại chuyện này cho gã. Gã lặng im nghe anh nói, hai lông mày nhíu lại, cuối cùng gã nắm lấy bàn tay của anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Gã không giỏi an ủi người khác chỉ biết vụng về nói ra những điều trong lòng.

"Bố anh mất cách đây vài năm vì bom đạn của giặc Mỹ, mẹ anh đi rồi anh cũng không còn gia đình nữa. Nhưng Bình à, nhờ em mà anh lại có một gia đình mới." - Gã nói tiếp. - "Em không hề cô đơn đâu vì còn có anh ở đây mà. Dù cho chuyện gì xảy ra anh vẫn ở đây, làm chỗ dựa làm gia đình của em."

Bình nhắm mắt thoải mái cảm nhận sự yêu chiều của gã. Anh biết những gì Hoà nói đều là sự thật không phải lời có cánh viển vông để an ủi anh. Gã là gia đình của anh, là người cùng anh trải qua mưa nắng trong cuộc đời này.

Bình quay sang nhìn gã trông có vẻ như anh vừa mới quyết chuyện gì đó. Tuy rằng đã từ lâu hai người không có gì phải dấu diếm nhau nhưng giờ anh mới có đủ quyết tâm nói ra chuyện đã suy tính từ ngày cưới.

"Anh... có muốn có con không?"

Hoà nhướn mày, vốn định hỏi đùa rằng có phải anh định sinh con cho gã không, nhưng lời nói đùa này bị gã giữ lại. Chuyện không thể có con đối với gã chẳng có gì to tát, gã chỉ cần có Bình là đủ rồi, nhưng anh lại cứ canh cánh trong lòng chuyện này, nói ra có lẽ sẽ khiến anh buồn.

Gã cười, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ xong mới trả lời.

"Có em là được rồi."

Hai gò má của Bình đỏ bừng vì nụ hôn của gã. Anh đánh nhẹ vào vai gã, mắng.

"Anh đấy, suốt ngày chỉ biết trêu em thôi. Em đang hỏi nghiêm túc mà, em định nhận một đứa bé làm con của hai chúng ta có được không anh?"

"Anh nghe theo em, có thêm một đứa trẻ con cũng vui cửa vui nhà."

Nghe vậy Bình thở phào nhẹ nhõm, anh còn sợ gã sẽ buồn vì không thể có con ruột nhưng xem ra anh lo nghĩ thừa rồi. Anh tựa đầu vào vai gã, từ từ nói ra những gì đã tính sẵn.

"Em muốn nhận nuôi một bé gái, một bé gái có đôi mắt giống anh."

Hoà thường nói mắt Bình đẹp nhưng anh thấy đôi mắt của gã mới là đẹp nhất, bởi dù vui hay buồn đôi mắt gã vẫn luôn tràn đầy sức sống, những ngày mệt mỏi Bình thích nhất là ngẩn người ngắm đôi mắt gã, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn cũng biến mất.

"Chỉ cần em thích là được, anh nghe theo em. Anh thấy mặt mũi con gái giống ai cũng được, nhưng anh mong tính tình con bé sẽ giống em, hiền lành chín chắn chứ đừng cợt nhả nóng nảy như anh."

Dù Hoà không quan trọng chuyện có con nhưng nghĩ đến việc trong nhà sắp có một đứa bé gã cũng thấy vui. Tưởng tượng đến tương lai của hai người khi đã nhận nuôi một bé gái thôi là gã thấy thật hạnh phúc. Đứa bé đáng yêu ấy sẽ nhào tới ôm lấy gã khi gã từ cửa hàng về, hai bố con sẽ cùng phụ giúp Bình nấu bữa tối, rồi cả hai sẽ cùng nắm tay con bé đi chơi. Những bức tranh đầy màu sắc về gia đình bọn họ của con bé gã sẽ giữ lại đóng thành một tệp chờ khi về già gã với anh sẽ cùng nhau xem lại. Và khi con gái lấy chồng sẽ tổ chức một đám cưới thật đàng hoàng cho con.

Tiếc rằng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, ngày vui vốn ngắn chẳng tày gang.

Vào đầu năm 1975 Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam cũng là lúc lời kêu gọi nhập ngũ càng được phát đi mạnh mẽ.

Nhìn cảnh thanh niên hăng hái đăng ký nhập ngũ vào chiến trường miền Nam Bình biết Hoà sẽ đi, rồi mọi chuyện cũng đúng như anh nghĩ. Khi anh về nhà thấy gã ngồi suy tư trên trường kỷ, gã thấy anh về lập tức đứng lên kéo anh ngồi xuống cạnh gã.

"Bình này, anh có chuyện muốn nói với em." - Giọng gã nghiêm túc mà quyết đoán không có dáng vẻ đùa cợt hằng ngày.

Bình ngồi xuống cạnh gã, không vòng vo hay do dự gì anh hỏi thẳng.

"Có phải anh đăng ký nhập ngũ rồi phải không?"

Gã cũng không né tránh gì gật đầu trả lời.

"Ừ, giờ cũng đã qua bốn chín ngày của mẹ sáng nay anh đi đăng kí rồi."

"Khi nào thì xuất phát?"

"Chiều ngày kia."

Bình im lặng không trả lời. Vậy là anh chỉ còn ở được ở cạnh Hoà thêm hai ngày nữa thôi, sau hai ngày nữa gã sẽ vào tận chiến trường miền Nam xa xôi mà nguy hiểm, nơi tiền tuyến khốc liệt súng đạn luôn chực chờ cướp đi mạng sống của đối phương thì ai mà nói trước được điều gì? Có thể sau ngày thống nhất gã sẽ về hoặc cũng có thể... Đến đây Bình không dám nghĩ tiếp nữa, chẳng biết từ khi nào hai mắt anh đã đẫm nước, anh vội quay mặt đi không cho gã thấy.

"Em có đồng ý để anh đi không?"

Gã lại gần ôm lấy anh, cảm thấy trên vai ươn ướt trong lòng gã đau đớn khôn cùng, giây phút này đây gã bỗng muốn nói rằng sẽ không đi nữa sẽ ở lại với Bình, nhưng ý nghĩ ấy chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi, chuyện nhập ngũ đã là đinh đóng cột rồi, gã nhất định phải đi.

"Làm gì có ai muốn chồng của mình ra tiền tuyến đâu anh?" - Giọng của Bình rầu rĩ trả lời, nhưng rất nhanh anh hít sâu một hơi cứng rắn nói tiếp. - "Nhưng em sẽ không ngăn cản anh, em cũng từng muốn đi lính nên em hiểu được mong muốn được trả nợ nước thù nhà của anh. Chúng ta không phải những kẻ hèn nhát, càng không phải những kẻ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi Tổ quốc. Hãy cứ đi, đi giành lại thống nhất cho Tổ quốc đi anh!"

Hoà ôm chặt lấy Bình, một bên vai áo gã ướt đẫm nước mắt, hai mắt gã cũng đỏ lên. Khó khăn lắm gã mới có một gia đình, mới có một người thật lòng thật dạ yêu thương gã, nhưng chiến tranh vẫn còn đó đất nước chưa thống nhất thì gia đình của gã chưa được hưởng sự yên bình đúng nghĩa. Gã phải đi, đi để làm tròn chữ Trung với quê hương đất nước, đi để gia đình nhỏ của hai người được sống những tháng ngày hoàn toàn tự do bình yên không phải lo bom đạn chiến tranh.

Như đã hẹn đúng hai ngày sau đoàn thanh niên nhập ngũ vào chiến trường miền Nam xuất phát. Dọc hai bên đường người thân, bạn bè của những thanh niên ấy đến để tạm biệt.

Bình cũng đến, anh đi theo Hoà đến từ sớm. Bao tâm sự cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong một câu nói.

"Em ở nhà đợi anh về."

Hoà bước đến ôm lấy Bình, gã dặn dò.

"Ở nhà giữ gìn sức khoẻ, có gì khó khăn cứ đến gặp bọn đàn em của anh chúng nó sẽ giúp em. Em yên tâm, ngày Bắc Nam thống nhất anh sẽ về với em."

Sự bịn rịn lưu luyến còn chưa kịp trỗi dậy đã bị tiếng hò hét đánh tan. Từ đằng xa mấy tên đàn em của Hoà từ đâu đi đến, có người vẫn mặc áo quần áo thường ngày có người lại mặc đồ lính vai khoác ba lô. Cả đám vây quanh hai người nói chuyện ồn ào như bầy chích choè.

"Chuyện ở đây cứ giao cho em, thằng nào dám bắt nạt anh Bình em đánh chết thằng đấy."

Một tên đàn em mặc áo lính bá vai Hoà, cười nói.

"Em với anh Hoà cùng đơn vị đấy nên em sẽ trông anh Hoà cho anh không để anh Hoà đi léng phéng đâu."

Hoà gõ mạnh lên đầu hắn khiến hắn la lên oai oái ôm lấy đầu xuýt xoa kêu đau, gã trợn mắt nạt.

"Mày liên thiên cái gì đấy? Anh mày chỉ chung thuỷ một lòng với Bình thôi, ăn nói vớ vẩn nữa là tao đập cho bây giờ!"

Mấy lời cười đùa của đám thanh niên khiến mọi người đều được thả lỏng không còn sợ hãi, không còn buồn bã, ai nấy đều chú tâm vào mấy lời cười đùa.

Cho đến tận lúc Hoà cùng đám đàn em lên xe tải cũng không có ai gào khóc. Bình nhìn Hoà ngồi trên xe, anh giơ cao tay vẫy tay với gã, gã đáp lại bằng một cái hôn gió Bình mỉm cười, anh đứng lặng nhìn theo chiếc tải từ từ lăn bánh rồi chạy khuất sau dãy nhà. Dòng người đi tiễn người thân cũng dần tản đi. Bình vỗ vai tên đàn em nói với họ mà cũng là nói với chính bản thân anh.

"Về thôi, về chờ tin chiến thắng của họ."

Trong ánh hoàng hôn cuối ngày cái bóng của anh đổ dài xuống đất, cô độc mà kiên cường.

Kể từ ngày đó Bình luôn quan tâm đến từng thông tin về miền Nam, anh không bỏ xót một tin nào cả dù rằng trong những tờ báo trong những tiếng phát thanh ấy chỉ nhắc đến những chiến thắng chung, những quân đoàn, sư đoàn chứ không hề nói đến một người lính riêng lẻ là Hoà, nhưng cứ mỗi chiến dịch của ta thắng lợi lòng Bình lại nhẹ nhõm, lại mong chờ thêm một chút.

Vào những ngày chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra Bình không sao ngủ sâu giấc được. Lòng anh nôn nao, lòng anh mong chờ tin thắng lợi được phát đi.

Trong những giấc ngủ chập chờn anh đã mơ, mơ thấy Hoà trở về. Gã vẫn mặc bộ đồ lính trên đầu đội mũ cối như ngày nhập ngũ, gã mỉm cười dang tay nói với Bình rằng chiến dịch toàn thắng rồi, đất nước thống nhất rồi. Gã đã hoàn thành mong muốn, đã về với anh rồi đây, từ nay hai người có thể yên tâm cùng nhau gây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc. Bình vui mừng chạy đến toan ôm lấy Hoà nhưng khi chỉ còn cách gã nửa bước chân nữa thôi, anh giật mình tỉnh giấc.

"Hoá ra chỉ là một giấc mơ."

Bình buồn bã thầm nghĩ, anh dụi mắt vươn vai cho tỉnh ngủ mới ngồi dậy đi đến bên cửa sổ mở tung hai cánh cửa sơn xanb. Những sợi nắng cuối ngày tràn vào nhà, một ấm áp và dễ chịu phủ xuống da thịt.

Thình lình loa phát thanh cách nhà anh không xa vang lên những tiếng xẹt xẹt, rồi tiếng nói đặc trưng của phát thanh viên vang lên dõng dạc và hùng hồn. Vào đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, Tổng thống nguỵ Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện, chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, Bắc Nam từ đây xum họp một nhà.

Dưới đường người ta xôn xao bàn tán, người ta hò hét vui mừng. Còn Bình, anh ngơ ngác, anh như chưa kịp hiểu những gì vừa nghe thấy, miền Nam giải phóng rồi, vậy là Hoà sắp trở về rồi phải không?

Bình vui mừng khôn xiết, trong thời gian Hoà vừa đi anh đã tìm được một bé gái mồ côi đang được các sư thầy cưu mang tại chùa, cả con bé lẫn các sư thầy đều đồng ý để anh nhận nuôi chỉ chờ gã trở về hai người sẽ tới đón con bé về, rồi họ sẽ là một gia đình hạnh phúc cùng nhau sống những ngày tháng bình yên. Càng nghĩ Bình lại càng phấn chấn, anh vội vàng đi dọn dẹp nhà cửa, từ giờ bất khi khi nào Hoà cũng có thể trở về, ngôi nhà này phải luôn gọn gàng sạch sẽ đón gã quay về.

Nhưng rồi Bình chờ một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần trôi qua anh nghe phong thanh một số người đã từ chiến trường miền Nam trở về đoàn tụ với gia đình rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của Hoà. Anh lo lắm, lo đến nỗi cái lo lắng át đi cả cái vui mừng mà tin chiến thắng đem lại, nhưng anh chẳng có cách gì cả ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi.

Đột nhiên vào một ngày mưa tầm tã Bình nghe có người gọi cửa, là tiếng của một người đàn ông nhưng không phải Hoà.

Anh vội vàng chạy ra mở cửa, đối diện với anh là một người thanh niên mặc bộ đồ lính, người ngợm hắn gầy rộc nước da sạm đen lại mặc bộ đồ lính thùng thình khiến gã nom y như cái mắc áo. Hắn không che ô hay khoác áo mưa chỉ đội chiếc mũ cối mà đứng trong mưa, cả người ướt sũng trông có vẻ gì đó buồn bã lắm.

Bình nhận ra đây là tên đàn em theo Hoà đi lính, anh vội kéo hắn vào nhà, lấy cho hắn một cái khăn khô với cốc nước ấm xong anh nôn nóng hỏi dồn.

"Mọi người trở về là tốt rồi, Hoà đâu rồi? Anh nhớ là cậu cùng đơn vị với anh ấy mà, anh ấy không về cùng với cậu sao?"

Tên thanh niên nom mặt mũi vốn đã buồn rười rượi nghe Bình hỏi xong hai mắt hắn đỏ lên. Chợt hắn khóc, hắn vừa khóc vừa dùng tay áo sũng nước mưa quệt đi nước mắt mếu máo nói.

"Anh Hoà... anh ấy..."

Lòng Bình nóng như bị lửa đốt, anh chẳng còn quan tâm lịch sự gì nữa, chộp lấy vai hắn, anh gào lên.

"Hoà làm sao? Tôi đang hỏi cậu đấy, cậu nói đi chứ???"

"Hoà... anh ấy hi sinh rồi. Hi sinh trong đợt tiến công ngày 29 tháng 4, không ai nghĩ bọn Nguỵ phản kích quyết liệt như thế, anh ấy cứ thế ra đi còn không kịp... không kịp nhắn nhủ gì. Em nhờ vả mấy người ướp đá rồi chuyển thi thể anh ấy ra ngoài này, đang... đang ở cửa hàng."

Bình đờ đẫn buông tay ra khỏi vai tên thanh niên. Tên này đang nói cái gì vậy? Hoà của anh mất rồi? Không thể nào, gã đã bảo ngày thống nhất gã sẽ trở về cơ mà? Gã còn hứa sẽ cùng anh đi đón con gái, còn hứa sẽ sống với anh đến hết cuộc đời cơ mà? Gã sẽ không nói dối anh đâu.

Bình hít sâu cố gắng bình tĩnh lại nhưng những lời chối bỏ cùng ti tỉ những câu hỏi khác vẫn dồn dập ập đến khiến đầu anh choáng váng. Cuối cùng Bình không chịu nổi nữa, anh ngã khuỵ xuống nền nhà, hai đầu gối va mạnh vào nền gạch nhưng anh chỉ cảm nhận được mỗi cơn đau khủng khiếp trong lòng, đau đến nỗi anh không thể thở được.

"Anh... anh đừng như vậy, anh muốn khóc thì khóc đi." - Tên thanh niên vụng về an ủi anh, hắn biết anh sẽ không chịu nổi khi nghe tin này, chính bản thân hắn cùng anh em còn như phát điên khi biết gã hi sinh nữa là Bình. Nhưng sớm muộn gì cũng phải biết, chẳng bằng đau sớm rồi sống tiếp còn hơn là mòn mỏi chờ đợi một người không bao giờ trở về.

Từ trong hốc mắt Bình dòng lệ cứ tự chảy ra, anh chết lặng, anh ngơ ngác nhìn căn nhà tràn ngập những kỉ niệm của gã với anh, mấy tháng trước thôi gã vẫn còn ở đây chăm sóc cho anh, trò chuyện cùng anh. Vậy mà giờ đây anh không bao giờ có được những điều ấy nữa, đến cả một lá thư, một lời nhắn nhủ gã cũng không kịp để lại cho anh.

Bỗng, một tiếng nức nở trào ra giữa vô vàn đau đớn. Bình ôm mặt mà khóc, khóc đến nỗi không thở nổi. Anh làm sao có thể không đau không khóc khi mà người từng thề hẹn sẽ cùng anh đi qua những tháng ngày đắng cay ngọt bùi nay không trở về nữa, mãi mãi cũng không thể trở về được nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net