Đừng làm người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường đại học mà Jaehwan theo học hiện tại có cậu bạn rất thích em. Hàng ngày cậu ta cứ lượn qua lượn lại trong tầm mắt của em, điều này làm Jaehwan hết sức phiền não. Dù đã cố không để ý đến nhưng phiền thế bày thì làm sao em chịu được?

- Tớ đã nói rồi, tớ không thích cậu. Hơn nữa, tớ coa người yêu rồi.

Jaehwan giật tay ra khỏi tay cậu ta. Tức giận hét lên rồi xoay người đi ra khỏi cổng trường. Một màn này thu hết vào mắt anh Minhyun. Em thấy anh đứng đợi ở cổng trường liền nhanh chóng nhào đến ôm lấy anh mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ngó, ngưỡng mộ có, anh tỵ có và cả kinh tởm có. Vỗ vỗ nhẹ đầu Jaehwan, anh Minhyun ôm em đặt vào ghế phụ. Sau đó, quay sang nhìn kỹ cậu bạn kia. Ánh mắt hai người giao nhau, mặc dù cậu ta biết mình thua rồi nhưng vẫn tự nhủ rằng bản thân còn cơ hội.

- Em không thích cậu ta.

Jaehwan tức giận lên tiếng. Thật là quá đáng, rõ ràng em đã nói không thích cậu ta ngay từ đầu nhưng cậu ta cứ bám theo, giữ lấy tay em còn muốn hôn em để chứng mình. Suốt đời này, ngoại trừ anh Minhyun ra, tất cả đều không được. Bởi vì Kim Jaehwan không yêu nam cũng không yêu nữ, chỉ yêu một mình Hwang Minhyun.

- Anh biết mà. Em, đừng tức giận, sẽ xấu đấy.

Xoa hai má phúng phính mềm mại đang xụ xuống kia, Minhyun khẽ cười. Kể cả khi tức giận thì em vẫn rất đáng yêu. Để em ở ngoài như thế này, anh thật không dám tin sẽ không có ai để ý đến em. Nên hôm nay nhìn thấy có cậu bạn theo đuổi em cũng không lấy làm lạ nhưng trong lòng anh rất khó chịu. Kim Jaehwan là của riêng mình Hwang Minhyun anh thôi. Đã từ khi Minhyun nhìn thấy Jaehwan lần đầu tiên, anh đã quyết định đem em cất bên mình rồi. Cũng thật may mắn, vì em cũng yêu anh nhiều như vậy.

- Được rồi, đừng tức giận. Về nhà, anh làm món em thích nhé?

Nhẹ nhàng thơm lên hai má em trấn an. Cuối cùng em cũng quên mất sự tức giận trong lòng. Mèo con của anh rúc vào người anh ngủ ngon lành. Jaehwan rất đáng yêu, lúc nào cũng đáng yêu, đáng yêu nhất là phụ thuộc vào anh như bây giờ.

- Ưm ~ em thương anh lắm,

Jaehwan nói mớ làm Minhyun bật cười. Điều chỉnh tư thế vừa vặn cho cả em và bản thân, anh ôm em chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, khi vừa đưa Jaehwan vào trường anh bắt gặp cậu bạn đó nhìn mình chằm chằm. Bước từng bước khoan thai về phía cậu ta. Anh đề nghị cùng sang quán cafe bên kia đường để nói chuyện.

- Anh... Có phải quen với Hwanie rất lâu rồi không?

Minhyun nhíu mày không vui. Anh không thích người khác gọi Jaehwan của mình theo cách gọi thân thiết như thế. Lại còn là người đang theo đuổi em ấy nữa.

- Tôi không nghĩ cậu và Hwanie đủ thân để có thể gọi em ấy như thế.

Cậu bạn nghe xong rất không vui trong lòng. Miệng là của cậu ta, anh quản nổi sao? Tuy là tức giận nhưng cũng không dám nói lại vì dù gì anh nói cũng rất đúng còn gì.

- Tôi quen em ấy hai năm rồi, sau này sẽ không có dấu hiệu ngừng lại. Hơn nữa, sau khi em ấy ra trường, trực tiếp đem em ấy đi đăng kí kết hôn. Tôi nghĩ chắc cậu sẽ hiểu đúng không?

- Nhưng hiện tại hai người chưa phải vợ chồng chính thức, tôi có khả năng đem Jaehwan cướp về.

Minhyun bật cười. Nụ cười trầm thấp nhưng đầy tính đe dọa. Cậu nhóc này, thật sự rất tự tin. Có lẽ cậu ta không hề biết rằng, Jaehwan yêu anh đến mức nào hoặc hoàn toàn không biết rằng, trong cuộc sống của Jaehwan, Minhyun chính là chủ đạo. Cũng không trách được, người trẻ mà, tất nhiên rất háo thắng, nhất là trong chuyện theo đuổi người mình yêu thích.

- Thật ra, theo đuổi người mình thích là chuyện rất bình thường. Nhưng đừng vì thế mà làm người thứ ba. Tôi mong cậu hiểu những gì tôi nói.

Minhyun đứng lên thong thả bước ra ngoài, để lại cậu bạn ngồi ngẩng ngơ. Cậu ta đang suy nghĩ về những lời Minhyun vừa nói. Người thứ ba là kẻ mà trước giờ người đời thường phỉ báng. Dù cho có yêu đến đâu thì khi xen vào câu chuyện riêng giữa hai người cũng đã là kẻ có tội. Kết cục cũng chỉ có một mà thôi, chưa từng có kẻ thứ ba nào lại có được hạnh phúc trọn vẹn cả. Nhưng là, nếu đem thứ tình cảm này chôn sâu vào trong đáy lòng, bản thân cũng sẽ nhận lấy tổn thương không kém. Đắn đo một hồi, cậu bạn quyết định từ bỏ. Thà tự mình đau còn hơn làm người mình thích đau khổ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net