Sun flower.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" You're my trust, you're my hope"

        ///////---------//////

" Anh Minhyun, hôm nay anh có phải đi làm không? " Jaehwan ngồi trong lòng nghịch cổ áo sơ mi sọc xanh của anh. Hình như hôm nay Jaehwan muốn cùng anh làm gì đó, nên em đã dậy từ rất sớm, mặc dù biết chắc hôm nay là chủ nhật và anh sẽ không phải đi làm nhưng anh muốn một lời chắc chắn từ anh.

Minhyun dịu dàng nhìn người trong lòng, tay xoa nhẹ đầu em. " Hôm nay là chủ nhật, và anh không phải đi làm " Minhyun rất thích những lúc xoa đầu em, tóc đen mềm mại thơm mùi quế mà anh đã lựa cho em, đặc biệt mỗi khi anh xoa đầu em lại dụi dụi vào lòng bàn tay anh như con mèo nhỏ.

Cánh môi chúm chím của em cong lên tạo thành nụ cười ấm áp. Em đứng dậy rời khỏi vòng tay anh, đột ngột mất đi người trong lòng Minhyun chợt cảm thấy hụt hẫng, anh chỉ muốn ôm mèo nhỏ mãi thôi. Em nhanh chân chạy vào bếp lục lấy thứ gì đó, rất nhanh liền quay trở lại, trên tay lỉnh kỉnh rất nhiều thứ đồ, nào là một cái xẻng nhỏ trồng cây, nào là một bình tưới nước, một túi phân bón và một túi hạt giống. Minhyun vẫn chưa hiểu em muốn làm gì thì đã bị em mở miệng mè nheo " Anh hôm nay không đi làm, vậy ở nhà trồng cây với em có được không? ". Ôi, nhìn hai má bánh bao phúng phính khi em mè nheo kìa, anh thật muốn cắn lên nó hay chí ít là đưa tay ngắt nhéo. Lắc lắc đầu loại trừ ý nghĩ xấu xa, anh mỉm cười, gật đầu và đứng dậy. Miễn sao Jaehwan muốn thì muốn anh hái sao trên trời cho em cũng được.

Anh phụ em cầm một ít đồ rồi nắm tay em cùng nhau ra vườn nhà. Vườn không rộng mấy nhưng có thể trồng được một vài loại cây. Jaehwan rất thích trồng cây ở đây, em đã tự trồng được một dàn dâu tây mập mạp thơm ngon để cả hai cùng ăn lúc rảnh rỗi và tráng miệng sau bữa ăn. Dâu tây của em cũng thơm ngọt như em vậy.

Cả hai cùng ngồi xuống và bắt đầu " cuộc chiến" trồng cây. Gọi là cuộc chiến vì khi trồng xong mặt mũi của em lúc nào cũng tèm lem toàn là đất trông em như đứa trẻ lên ba nghịch đất . Đem hạt giống đặt vào từng hố mà mình vừa tạo ra, miệng em không ngừng luyên thuyên về việc sau này có thể nhìn thấy nó đón mặt trời như thế nào.

Lúc xong việc thì trời cũng đã gần trưa, anh ôn nhu hôn lên trán em một nụ hôn mềm sau đó dọn dẹp đống đồ nghề em mang ra. " Vào nhà thôi Jaehwanie, chúng ta phải nấu cơm trưa nữa. " Cả hai bước vào căn hộ ấm cúng của mình, em thì đi tắm theo lời anh bảo, còn anh thì cất đống đồ nghề bắt tay vào nấu ăn. Mùi hương từ những món ăn mà anh nấu lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của căn nhà và hình như lúc tắm em cũng có thể cảm nhận rõ mùi vị của nó dù đã đóng chặt cửa rồi.

Ngày bình yên cứ thế qua đi. Anh là sự tin tưởng, anh là sự hy vọng của em, Minhuyn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net