07. căn nguyên của vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07. căn nguyên của vấn đề

- là heesung, đúng chứ?

- ừ, nhưng không phải do anh ấy đâu. từ trước đến giờ đều là em tự nguyện

lee heesung.

hai từ cấm kị tuyệt đối trong toà thành mà yeji dày công dựng lấy bằng chính những đớn đau mà bản thân em đã và đang trải qua. lee heesung là tiền bối cùng công ty với em, và còn hơn cả thế, heesung đối với em là mặt trời, là ánh hạ chói chang sáng bừng giữa một khoảng trời đầy u tối. vào thời điểm em đang chới với nơi đất khách khắc nghiệt và những con mắt lạnh nhạt dưới cái danh diễn viên mới, heesung đã xuất hiện với một nụ cười đầy ấm áp, trên tay là cốc cà phê còn nóng hổi giữa tiết trời đông. ngay giữa phim trường người qua kẻ lại, heesung là người đầu tiên nhìn thấy sự tồn tại của em. nhưng rồi cũng chính heesung, là tuyết lạnh, là cơn mưa ào ạt buốt giá như muốn xé toạc nền đất ẩm mà vùng vẫy. tình cảm ban sơ em đặt nơi heesung giống như cơn sóng nhỏ, mong mỏi một ngày sẽ chạm được tới bờ an toàn. nhưng cũng như em thôi, heesung cũng có một mặt trời, một chân ái chỉ của riêng mình anh. lẽ cố nhiên, người đó không và cũng sẽ không bao giờ là em. yeji gặp anh trước, nhưng trong chuyện tình cảm, trước hay sau thì có quan trọng gì, nó sẽ tới vào đúng thời điểm, mở cửa lòng với người cần thiết và người bị bỏ lại nghiễm nhiên chính là kẻ dư thừa. yeji đã thôi không còn những mơ mộng vào một ngày được nắm lấy đôi tay người, em của hiện tại, đến tư cách nói ra tâm tư mình cũng hoàn toàn không có. bởi chỉ cần nhìn thấy heesung, những cánh hoa trong lòng yeji lại nhộn nhạo và sẵn sàng trào ngược bất cứ khi nào em còn thấy tan nát nơi trái tim mình. chưa bao giờ yeji muốn anh chứng kiến cảnh tượng ấy, cũng không một lần em nghĩ đến việc sẽ đem nó để đổi lấy tình thương từ anh, chính vì thế em chọn ôm những tâm tư rời rạc hoá thành những cánh hoa đỏ thẫm vào trọn lồng ngực mình, mặc cho gai nhọn thoả sức mà quấy phá tâm can em hết lần này đến lần khác.

- hơn nữa

yeji quay mặt đi hướng khác, giọng em nhẹ bẫng. - anh ấy yêu người khác rồi, một người cũng rất yêu anh ấy

- nhưng yeji, em sẽ ra sao nếu chuyện này còn tiếp diễn? trường hợp xấu nhất là có khi em sẽ-

- em sẽ chết

yeji không để anh nói hết câu. em muốn chính miệng mình phải nói ra những chữ cái ấy, như là một lời răn đe đến thứ tình cảm không được phép này.

- em sẽ không đâu, đừng nói vậy

- em nghĩ vậy thật đấy, mỗi lần nôn hoa là một lần em thấy mình như đối mặt với cửa tử. khi nãy chứng kiến chắc anh cũng thấy tình hình em tệ đi rồi nhỉ?

- nhưng yeji-

- không sao đâu, em ổn mà. cho đến giờ là vậy

- vậy em có dự tính thế nào?

- em không biết nữa, em chưa tính tới. giờ thì em thấy mệt rồi, em chỉ muốn ngủ một giấc thôi yeonjun

- để anh đưa em về phòng

dưới ánh đèn lập loè không tỏ, anh dìu yeji đi hàng dãy những hành lang, băng qua những vết cắt cứa của thời đại lên trái tim con người, sự mai một cứ xuất hiện nhỏ lẻ bên cạnh gốc rễ của một loại hoa đỏ thẫm không tên. trên mặt đất, bóng đèn phản chiếu ánh lên hai chiếc bóng chập choạng, cô đơn và lạnh lẽo, đi gần kề như hoà với nhau làm một.

𖦦

sau ngày hôm đó, yeji được chuyển sang một phòng bệnh riêng tư hơn, bác sĩ thăm khám cho em cũng giảm đáng kể xuống một con số tròn trĩnh, tức chỉ còn mình yeonjun.

yeji ngày càng nhạy cảm. chính xác là kể từ lần em nôn ra hoa trước mặt yeonjun. dường như những gì tiềm ẩn bên trong con người em đều được phơi bày trọn vẹn trong khoảng thời gian này, yeji không có ý định che giấu chúng. nói đúng hơn là sức lực em hao mòn đi ngày từng ngày, điều này khiến tâm trí em rã rời và không còn muốn gánh vác những chiếc mặt nạ thuỷ tinh ấy lâu thêm nữa.

vào ngày đầu tiên chuyển đến phòng bệnh mới, yeji gần như mất kiểm soát mà nguyên nhân gây ra điều này chỉ bởi vì vọn vẹn ba chữ màu-sơn-tường. em ghét màu trắng. và đây là lần đầu tiên yeonjun tận mắt chứng kiến một người ghét một thứ màu sắc vô hại đến mức có thể làm tổn hại chính đôi mắt của mình để không phải thấy nó nữa như vậy. tất nhiên ở đây đang xài phép nói quá, bởi sự thực yeji không mất tỉnh táo đến mức sẽ làm đau mình. em chỉ đơn giản ghét màu trắng, giống như con người ta ghét ăn một món gì hay ghét một thói gì vậy thôi.

trong một khắc, dường như yeonjun ngỡ mình đã được nghe hết tất thảy những tính từ đồng nghĩa với từ xấu xí có tồn tại trong từ điển, chúng ào ạt và tuôn không ngừng ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của cô diễn viên kia. rồi như đã vận dụng hết vốn từ mình có, yeji im lặng hẳn đi, thay vào đó em bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị giành mất thứ đồ chơi nó quý và giấu lẹm khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào hai lòng bàn tay.

- yeji, bình tĩnh lại đã

- em không muốn. những bức tường thật xấu xí, chúng khiến em buồn nôn

- sao chúng lại khiến em buồn nôn được?

- chúng khiến màu đỏ trở nên nổi bật. em ghét điều đó và em kinh tởm những bức tường ở đây

- vậy em đợi ở đây nhé. anh sẽ quay lại ngay

- anh nhớ quay lại đấy nhé. em không thể ở đây một mình với mấy thứ xấu xí này đâu yeonjun à

- ừ anh sẽ quay lại ngay, anh hứa đấy

yeonjun là người biết giữ chữ tín, bởi chỉ đúng mười phút sau anh đã quay trở lại phòng bệnh nơi yeji vẫn đang co mình giấu bản thân vào hai mu bàn tay nhỏ nhắn. trông em bây giờ đem so với chính em trên thảm đỏ quả thật không cân sức, em ở hiện tại trông vô hại và bé nhỏ hơn rất nhiều.

yeonjun quỳ gối bên cạnh em, rồi anh dúi vào lòng bàn tay em một vật thon dài tựa như cây bút nhưng là ở bản to.

- yeji, em nhìn này

yeji hé mắt.

một cây chổi sơn.

đoạn yeonjun dơ hai tay mình lên ngang tầm mắt em. một bên là một thùng màu. bên còn lại là cây chổi sơn thứ hai.
- anh có một ít màu xanh da trời ở đây. em nghĩ sao nếu mình cùng làm cho những bức tường này đẹp hơn?

yeji cười, em đón lấy cây chổi sơn từ yeonjun.

và em cùng yeonjun quệt màu lên những bức tường suốt cả buổi sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net