09. chuyển hướng đầu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09. chuyển hướng đầu tư

- sao lại giúp em nhiều thế?

- chắc là vì yêu em

- thời này người ta tỏ tình ngang nhiên thế á?

- vì biết em sẽ không bất ngờ đâu, bình thường anh cũng không có ý định giấu mà

- nhưng yeonjun này, sao lại yêu em? thành thử nếu là em dưới ánh hào quang thì có thể hiểu được. chỉ là mỗi ngày dáng vẻ anh gặp em đều là u uất và xanh ngắt, em chỉ có khóc và nôn hoa thôi

- trên thế giới này vẫn có người yêu em chỉ vì vô tình thấy nước mắt của em mà. anh thấy may mắn vì khi ở cạnh bên anh, em đã không cố kìm nén cảm xúc của mình lại

- đừng yêu em. anh biết đấy, em không còn thời gian nữa

- anh sẽ cứu em, yeji. nhất định sẽ cứu được em

𖦦

dạo gần đây, sức khoẻ của yeji xuống cấp trầm trọng hơn thấy rõ. như nhận biết được tình hình của bản thân hiện tại, yeji càng trở nên nhạy cảm và u uất hơn trước. em dành phần lớn thời gian vùi mình trong vòng tuần hoàn giữa oán và đau, ngày ngày khoả lấp bản thân trong biển nước mắt và những giấc ngủ chập chờn đứt đoạn. yeji đang mâu thuẫn với chính luồng cảm xúc bên trong mình. một mặt em muốn tự tay chặt hết thứ gốc rễ máu lạnh ấy ra khỏi mình, mặt khác, có phần nào đó trong em đang dần thoả hiệp với án tử cận kề. và yeji thấy sợ, những cánh hoa tưởng chừng vô hại đó đang dần cướp đi của em quá nhiều. danh vọng, niềm vui, nghề nghiệp, giọng nói và sắp tới đây sẽ là cuộc đời em. dẫu cho yeonjun luôn kề cạnh và động viên em, yeji biết không lời nào trong số chúng thật sự giúp em thấy khá hơn và thôi dằn vặt chính bản thân mình. yeji thật sự không hiểu, rằng bản thân em đã làm gì sai tới mức phải chịu án phạt nặng nề như thế. hay việc thích thầm và yêu đơn phương một ai đó nghiễm nhiên chính là điều sai trái không thể dung tha.

yeonjun đối diện với dáng vẻ này của em không thể làm gì khác ngoài hai chữ bất lực tỏ rõ. anh không có cách nào chấp nhận nhìn yeji ngày một lụi tàn bởi chấp niệm trong anh giờ đây đối với em là vô giá và không lối thoát. yeonjun luôn tự vô thức bấu vào lòng bàn tay mình đến bật máu mỗi khi anh giam mình bên ngoài cánh cửa phòng, lặng nghe tiếng em gào khóc trong kiệt quệ rồi dần dần ngã khuỵ trên nền nhà. yeji đang tàn dần. hệt như một đốm lửa giờ chỉ còn chút tàn tro bịt bùng và yeonjun chỉ như một que diêm gãy vụn mang trong mình cơ hội để khiến đốm lửa vụt sáng trở lại vỏn vẹn con số không.

cuối cùng, điều yeonjun sợ nhất đã đến. ngày mà mười phần trong yeji đều chấp nhận buông bỏ và không còn lẽ sống nữa. em từ chối mọi bữa ăn trong ngày và nhốt mình trên giường bệnh, đôi mắt trân trân ngó lên trần nhà và không biểu lộ một cảm xúc nào khác, tựa như một cái xác không hồn.

yeonjun không chấp nhận điều đó. dẫu cho bản thân chỉ có chưa tới một phần trăm hi vọng, anh vẫn muốn dùng nó để chạy tới yeji và cứu em thoát khỏi vũng bùn nơi em không đáng phải thuộc về. em là mặt trời, và em thuộc về nơi có ánh nắng chiếu sáng hai tư trên bảy, không phải nơi cùng cực của đớn đau này. và nếu đỉnh tháp ấy đã từ chối em, yeonjun sẽ mang nó đặt tới nơi em đang đứng. nhất định không cho phép em lụi tàn. đây sẽ là lần đầu tiên yeonjun muốn can thiệp vào chuyện sống chết của một người dù trước đến giờ, nó đều phụ thuộc vào cái số. yeonjun sẽ không bỏ mặc em, bỏ mặc yeji của anh. không bao giờ.

𖦦

- yeonjun, dừng lại!

- anh bị điên à? có nghe em nói gì không?

yeonjun nắm chắc tay cầm, bánh xe lăn vẫn lao đi thẳng tắp một đường dài.

- không phải em nói muốn chết sao? bây giờ chúng ta sẽ chết cùng nhau

- yeonjun!

- anh sẽ không dừng trừ khi em nói thật lòng mình ra

bước chân yeonjun giờ đã chuyển sang những bước chạy dài hơn.

- dừng lại đi yeonjun, nguy hiểm lắm đó!

- nói là em muốn sống đi! nói thật lòng mình ra đi yeji

thoáng chốc, trước mắt em là vực sâu thăm thẳm. sương mù vẫn chưa tan hẳn.

- chúng ta chỉ còn cách vực 5m thôi

- 3m

- 2m

- 1m

- EM MUỐN SỐNG

tiếng bánh xe thắng kít lại một hơi dài.

- em nói sao?

- em bảo là em muốn sống, em không muốn chết, em vẫn muốn sống lâu thật lâu nữa. em muốn tiếp tục được nhìn ngắm bầu trời, tiếp tục diễn xuất và tiếp tục cười thật tươi. em thật sự, thật sự rất sợ chết

yeji gào lên trong thổn thức. rồi em liền oà khóc thật to, giống như một đứa trẻ bao lâu nay phải chịu nhiều ấm ức bỗng được đón nhận một cái ôm vỗ về mà thủ thỉ. ngay cả những lúc như thế này, yeji nhận ra em không một mình vì yeonjun, yeonjun đang khóc cùng em.

- yeonjun, ôm em

là điều duy nhất.

tựa như một niềm an ủi hiếm hoi ẩn mình trong vũng lầy tối tăm của cuộc đời. yeonjun đã xuất hiện như thế. chỉ bằng những giọt nước mắt hèn mọn của em.

yeonjun đã không từ bỏ em. ngay cả vào lúc chính em đã ném đi bản thân mình. giờ đây, ngay tại khắc này, yeonjun lại thành công tái sinh em thêm một lần nữa sau sự kiện xoá sổ màu sơn tường. nhưng lần này không có một cây chổi vẽ nào cả, chỉ có yeonjun và vòng tay mang theo hơi ấm của anh đang dần cuộn chảy tới từng thớ thịt của yeji. một hơi ấm mà yeji đã đánh rơi quá lâu rồi.

- giờ mình làm gì đây?

- không biết nữa, anh chưa tính đến

- vậy trong lúc suy nghĩ, anh ôm em thêm chút nữa nhé?

- đến khi nào em thấy đủ thì thôi

- ấm quá

- yeji này, em không thấy mình lỗ quá rồi sao?

- chuyện gì?

- vừa không được đáp trả, lại vừa phải ôm đau đớn về thể xác

- ừ nhỉ, vậy em phải làm sao?

- anh có cách này, sao em không thử chuyển hướng đầu tư tình cảm đi?

- chuyển hướng tình cảm gì cơ?

- chuyển sang anh. em sẽ không lỗ vì tình cảm này chắc chắn không phải là đơn phương. em biết mà, anh yêu em

yêu em, nhiều hơn tất cả số từ trên đời này gộp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net