17 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Em... khóc... mắt đỏ..không ngủ...cả đêm?" Cố gắng hết sức, hắn đã hoạt động được cơ miệng đông cứng, nói ra vài từ bập bẹ.

" Hả...em...em có khóc gì đâu! Mắt em sao chứ? Aominechii nhìn nhầm rồi...Chắc anh còn chưa hạ sốt đâu! Mắt mũi tèm nhem nhìn lung tung. WAHHH!!! Aominechii...vừa gọi em là...EM" Kise cuống quít ngại ngùng chỉ vì một từ EM của tên kia. Tối qua vì lo cho Aomine quá, trong lúc sợ hãi cậu đã sụt sùi đôi chút và tất nhiên, chăm bệnh cho người yêu thì phải thức trắng cả đêm để túc trực rồi. Aominechii thật chậm tiêu! Việc tế nhị vậy mà cũng không hiểu, còn nói toẹt ra làm người ta xấu hổ muốn chết >.<"

"Chỉ gọi là EM thôi mà nhìn Kise sung sướng như vừa được nghe tiếng chuông reo vang nơi Thiên Đàng. Cún ngốc, em có thể bớt làm tôi cảm thấy mình là thằng máu lạnh tim sắt, đáng bị nguyền rủa được không?" Aomine xót xa nghĩ.

"Đồ ngốc!" Aomine mỉm cười nhìn Kise bối rối quay mòng mòng như cún bông bị giẫm phải đuôi. Sựt nhớ ra điều gì đó, Aomine hoảng hốt hỏi thêm: "Bụng...của em?"

"Bụng? ah, hỏng rồi hỏng rồi! Oaoaoa...Em phải gọi ngay cho Midorimachii mới được, Aominechii bị sốt mờ cả mắt rồi! Nhìn ra em có bụng (mỡ bụng) >.< " Kise luống cuống định cầm điện thoại gọi cho Midorima thì Aomine bị cắt ngang.

"Em...bụng em không to...em cũng không bị lẫn (lú lẫn)?" Hắn đang nói gì vậy? Sao hắn lại nghĩ ra những câu đó?

"Bị lẫn gì chứ? Tưởng anh đã hết bệnh ai dè bệnh nặng hơn rồi. Đây có phải là hồi dương phản chiếu không? Đột nhiên gọi EM là em nghi rồi. Oaoaoa!!! Midorimachii Midorimachii! Cứu với!!!" Kise bù lu bù loa nhanh tay bấm điện thoại cầu cứu anh bạn bác sĩ Midorima.

"KISE!" Aomine gọi to tên cậu nhằm trấn tỉnh cậu lại.

" Anh xin lỗi! Chắc do anh chưa tỉnh hẳn, đầu vẫn còn nhức nhức nên nói mơ hồ. EM đừng gọi cho tên mặt giám thị kia. Không khéo lại bị hắn mắng đó" Aomine dỗ dành ngon ngọt.

"Đúng là bụng em ấy phẳng lỳ và đầu óc vẫn còn tốt. Vậy, rốt cuộc, tại sao mình lại có ký ức về việc em ấy...mang thai và đang bị bệnh hiểm nghèo chứ? Không lẻ mình bị sốt cao đến nỗi hóa điên rồi hay sao?" Aomine lại thầm nghĩ.

" Aominechii...Anh...anh thật sự không sao chứ?" Kise nhìn Aomine bằng ánh mắt quan ngại.

"KISE RYOUTA! EM LẠI ĐÂY NGỒI YÊN CHO TÔI!" Tích góp được chút hơi sức, Aomine hô to ra lệnh.

"EM ĐÓ! KISE RYOUTA! Khụ khụ..." Cố quá nên quá cố. Hắn nghẹn ho và tất nhiên, Ki cún bị hù một phen hí vía. Mau mau chạy lại, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh vuốt ngực, nhuận khí cho hắn.

"Aominechii đói bụng chưa? Có muốn đi vệ sinh không?" Kise cẩn thận giúp Aomine súc miệng, chỉnh lại chăn gối và đợi câu trả lời của hắn.

"Anh chưa đói, cũng không muốn đi vệ sinh...em muốn nói chuyện với em!" Hắn hơi cử động nhẹ bàn tay, Kise ngay lặp tức hiểu ý và cậu cũng có chút mong muốn nên đã tự động xen bàn tay mình nắm lấy tay Aomine. Hai bàn tay, từ trước tới nay ngỡ như ngay bên cạnh như thật ra, luôn xa cách nhau một vòng trái đất, nay bỗng chốt, vào một ngày không dự định trước, họ lại được cảm nhận hơi ấm của đối phương.

"Nhìn em kìa, hớn hở ra mặt luôn. Mới bắt được vàng hả?" Aomine đau lòng trêu ghẹo.

"Thật tội nghiệp! Chỉ cần anh có chút cử chỉ ngọt ngào thôi là em đã thỏa mãn đến mức đó rồi. Hạnh phúc đối với em thật đơn giản. Đơn giản đến đáng thương!" Aomine chua xót nghĩ.

"Hì hì...Nếu đây là mơ, em hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh mộng. Hoặc nếu...em nói ra Aominechii đừng có giận em nha! Nếu Aominechii đã bị sốt tới ngốc thì em cũng mong anh cứ ngốc mãi như vậy nè ^^" Kise nâng tay Aomine nên, áp vào sườn má mình. Từng giây, từng phút này, cậu ước gì thời gian mãi mãi ngừng trôi. Cậu mỉm cười khi cảm nhận được, bàn tay thân yêu của Aominechii sờ sờ má mình. Nhột nhột nhưng thích lắm!

"Kise..." Aomine khẽ gọi. CHUNG LY PHONG BẠCH LA TÁC GIẢ

"Hủm?" Kise vẫn đang còn bay bổng trong mớ cảm xúc thăng hoa.

"Xin lỗi em!" 1 câu 3 từ thay ngàn lời muốn nói.

"Sao..." Kise cố ngăn không cho nước mắt tủi phận tuôn rơi.

.................... Cả 2 im lặng thật lâu. Mặc cho tủi hờn, yêu thương, hối hận, có cả oán giận từ từ gậm nhấm trái tim đôi bên.

"Aominechii không cần cảm thấy có lỗi, Bạn bè là những người luôn bên cạnh, giúp đỡ nhau mà. Không cần quan trọng quá lên như vậy đâu. Với lại, Aominechii mà suy nghĩ phức tạp sẽ bị nhức đầu đó. Hehe" Thà cậu chửi hắn, hắn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

"ý gì đây cún ngốc?" Aomine muốn động thân để cốc đầu cún bông.

"AHOminechii!" Kise cũng không chịu nhường.

"Em dám! " Aomine giả vờ phát hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net