Câu chuyện 19: Tương phùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng mai tôi về" Haizaki liếc nhìn chiếc vali đã được xếp gọn, uể oải vuốt trán gọi cho Kasamatsu.

"ừ!" Anh chỉ đáp gọn nhẹ như thế, không thể yêu cầu gì thêm nữa từ cậu. Cả Kasamatsu và Haizaki đều vẫn cố chấp trong vô thức để bám trụ lấy một tia hy vọng vô cùng mỏng manh. Nó mong manh tựa như sợi dây leo mục nát chơi vơi nơi vách núi đứng vựng. Nực cười cho hai người yêu đơn phương đang tự tát vào mặt mình. Họ chưa bao giờ ngừng hy vọng cho Aomine sẽ quay lại với Kise để bông hoa hướng dương đáng thương kia được hưởng qua một chút cái gọi là hạnh phúc trong những ngày tháng cuối của cuộc đời đầy bi thương này.

"1 tuần rồi, 1 tuần là... 7 ngày phải không? Mọi bí mật... tôi đều đã bật mí hết cho tên khốn ấy nghe, vậy mà..." Mặc kệ bản thân đã phải chịu bao nhiêu vất vả, điều khiến Haizaki bận tâm nhất chính là mục tiêu đã không thể hoàn thành. Ma ốm của cậu chính thức bị người yêu lãng quên. Người bạn của cậu – người thân của cậu – người đã khiến cậu dám làm trái luân thường để dấng thân vào yêu (Haizaki cũng làm omega)... Kise ngốc nghếch của cậu phải sống sao bây giờ? Tuy hay lớn tiếng quát nạt, lời lẽ thì cọc cằn nhưng cậu đã xem Kise là bạn kể từ khi họ mới 12 tuổi. Kise mãi mãi giữ vững một vị trí cực kỳ trọng yếu trong trái tim của Haizaki cho đến khi nó ngừng đập. Haizaki luôn nhận thức được tầm quan trọng của Kise đối với mình, cậu từng hung hồn nói là yêu Kise thế mà, nguyện ước cuối cùng của Kise, cậu cũng không giúp nó thành hiện thực được. Haizaki tự trách mình là một thằng bạn tồi.

"Haizaki, về nhà thôi!" Kasamatsu trìu mến nói. Những tiếng nấc nghẹn tức tưởi đã không được kìm chế nữa mà xuyên thẳng vào màng nhĩ của Kasamatsu. Tất cả đều xuất phát từ tấm chân tình cao cả của Haizaki – người chiến binh quả cảm, luôn sẵn sàng hy sinh thân mình vì một tình bạn cao đẹp. Dù không đạt được kết quả mà cả hai hằng mong đợi nhưng đổi lại, Haizaki đã xứng đáng nhận được sự kính trọng từ Kasamatsu – người đàn anh không hề ưa cậu năm xưa.

"Vâng!" Bình thường, Haizaki rất dị ứng với những câu từ ủy mị. Chỉ riêng Nijimura được cậu đặc cách mè nheo, lầy lội với mình. Nhưng đến giờ phút này, cậu thật sự mệt mỏi, cậu chẳng còn năng lượng để đôi co, móc mỉa. Hiếm hoi một lần, Haizaki cho phép bản thân lộ ra mặt ngoan ngoãn, yếu mềm, cần người vỗ về của mình. Cái cảm giác thích những thứ ngày xưa mình từng ghét cay ghét đắng...khá là đáng sợ nhưng cũng rất thú vị (ngày xưa cậu cũng không ưa gì Kasamatsu). CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Sau khi tắt máy, Haizaki ngay lập tức nhận được một cuộc gọi khác.

Kết thúc cuộc gọi, Kasamatsu định báo với Kise rằng mai Haizaki sẽ về nhưng gõ cửa một lúc không thấy hồi âm, anh có hơi sốt suột, tự ý xông vào thì nghe tiếng Kise ngáy nhè nhẹ, chứng tỏ cậu đang ngủ say. Không có gì bất thường xảy ra! Kasamatsu thở phào một hơi.

"Đang định giải thích cho em ấy nhớ Haizaki là ai thì đã ngủ mất rồi. Cả tối không quậy cũng không nói lung tung lại còn tự giác đi ngủ sớm hơn bình thường...haiz... chắc là do thai càng lớn nên cơ thể mẹ càng dễ buồn ngủ và...hmmm triệu chứng của bệnh não cũng dễ gây buồn ngủ ngầy ngật..." Kasamatsu gượng ép bản thân ngăn lại dòng suy luận của một người bác sĩ, anh không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Kise ngủ nhiều vì tốt cho thai nhi cũng được, do chơi đùa mệt lã cũng được, miễn em ấy còn ăn được ngủ được, miễn em ấy vẫn còn...thở là tốt rồi!

Kasamatsu âm thầm rời khỏi phòng, anh đứng lặng hồi lâu, tự nhủ: "Chỉ vài tiếng nữa thôi, trưa mai, nơi này sẽ lại là một nhà 3 người, nương tựa vào nhau, bình yên mà sống qua ngày".

~ Sáng sớm tại sân bay ~ (AU không biết từ thành phố T đi về vùng Haizaki đang ở là đi bằng đường không hay đường bộ nên AU đã chém, mong readers thông cả, ^^ )

"Alo,..." Haizaki chấp nhận xếp sau trong hàng chờ check in để tìm một góc ít không bị chú ý mà gọi cho người yêu.

"Alo cục cưng! Anh sắp tan làm, vừa tính gọi cho em thì em đã gọi trước rồi. Hôm nay lạ à nha hihi" Người cả gan dám cười hihi với Haizaki chỉ có thể là Nijimura senpai.

"Tên đó đã chịu về cùng tôi rồi" Tuy giọng Haizaki hơi nhỏ nhưng Nijimura vẫn nghe ra sự vui mừng trong đó.

"Vậy thì tốt quá rồi! Mừng cho Kise, hy vọng từ nay về sau sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc của em ấy" Nijimura cũng cảm thấy vui lây.

"ùm...à...tôi nhớ anh!" Càng ngày Haizaki càng nói câu này thật tự nhiên.

"Em làm tốt lắm! Đợi anh về, nhất định sẽ thưởng cho em một cái bánh bao. Anh yêu em, Haizaki!" Giua thanh thiên bạch nhật, ngay chốn công cộng, Haizaki đã bớt ngượng ngùng khi thể hiện lời lẻ cử chỉ ngọt mật với Nijimura, điều này khiến anh có chút sốc. Anh hiểu, một khi Aomine chịu mở lòng với Kise, Haizaki sẽ bắt đầu tranh thủ hạnh phúc cho bản thân mình. Ngay lúc này, anh ước gì có thể bay thẳng đến bên cậu để cùng cậu ôm ôm ấp âp âu, âu yếm không cần kiềm chế nữa.

"Tôi cũng yêu anh, Nijimura!" Vừa nói xong, không cho người bên kia khoảnh khắc reo hò sung sướng, Haizaki lập tức cuống tay cuống chân tắt máy. Thật ra thì... cậu vẫn chưa quen nói mấy câu sến lợm này đâu ^^ CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Ê, nhanh xếp hàng làm thủ tục check in đi!" Gọi xong, Haizaki gọi giục Aomine đang đứng đâm chiêu, phớt lờ dòng người qua qua lại lại xung quanh. Hẳn là hắn đang phải đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt trong đầu.

"Thằng khốn này, đừng nói mình đang định lật kèo bỏ về nhé. Ông đây không dư cả tuổi thanh xuân để chơi đuổi bắt với mày đâu >.<" Haizaki hậm hực nghĩ.

"Hả?...ờ, tao tới liền!" Aomine chợt bứt ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Hắn nhanh chân xếp vào hàng dài những hành khách đang trật tự chờ đến lượt mình.

"Mày nghĩ gì mà mặt đen thui ghê vậy? Hay mày định xuống đó sẽ tẫn cho Kise một trận, dùng vũ lực ép ma ốm không phiền nhiễu mày nữa?" Nửa đùa nữa thật, Haizaki vừa mừng vì Aomine đã suy nghĩ thông suốt nhưng vẫn hơi sợ tại sao Aomine lại chấp nhận đi cùng hắn dễ dàng như vậy... Ma ốm Kise giờ gió thổi cũng lay, Aomine không cần mất sức, chỉ 1 đấm thôi cũng đủ tiễn thẳng cậu về chầu Trời rồi. Đáp lại câu bông đùa vô cùng duyên dáng của Haizaki, Aomine lườm một phát, đồng tử xanh dương băng lãnh làm cậu lạnh hết cả sống lưng.

"Từng bước từng bước một, Kise đồ của nợ! Tôi đang mang thằng người yêu đáng ghét của cậu về cho cậu đây. Phải sống để chờ tôi nhé!" Haizaki thở ra nữa hơi, vừa thở vừa tiếp tục suy nghĩ. Cậu chưa dám thở trọn 1 hơi nhẹ nhõm.

Khi nào máy bay chưa cất cánh, khi đó, tim của Haizaki vẫn còn treo lũng lẵng trên ngọn cây cao. Haizaki theo sát Aomine mọi lúc mọi nơi, đi wc cũng đi theo. Gio cậu chẳng khác gì paparazzi mà bản thân vô cùng căm ghét. Đã bôn ba xuôi ngược, thuyết phục được mặt than ra tận sân bay rồi mà còn bị xổng về, Haizaki chắc có nước đập đầu tự vẫn mới thỏa được cục tức trong lòng.

Trông bộ dáng bám đuôi thiếu điều muốn dán cả hai con mắt lên người mình của Haizaki, Aomine thầm cười trộm. Hắn thừa hiểu được nỗi lo của Haizaki. Suốt buổi, hắn cứ trầm ngâm không phải vì hắn muốn tìm cách lật lọng mà thật ra, hắn đang hết sức run sợ. Kể từ khi xem CD và trãi qua cơn ác mộng kinh hoàng ấy, hăn không biết khi gặp lại, bản thân sẽ phải đối mặt với Kise như thế nào... CHUNG LY PHONG BACH LÀ TÁC GIẢ

Nhắc đến Kise, cái tên đã chiếm trọn tâm trí hắn suốt những ngày qua, trừ bỏ hắn là kẻ bạc tình thì Kise đã gặp được những người bạn đáng trân quý trong đời. Điển hình là Haizaki ngổ ngáo, thân là siêu mẫu đình đám đang bị gắn mác mất tích gần nữa năm qua vậy mà tại sân bay nơi đầy rẫy cánh nhà báo luôn rình rập như hổ đói tìm mồi cậu không lo để tâm đến mặt mũi cứ một mực đâm đâm theo dõi ngược lại người dân thường như hắn. Aomine lắc đầu mỉm cười, nhìn người thập thò sau lưng mình rồi lại cúi đầu thở dài. Tiếp đến, sẽ như thế nào đây..?

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net